Em mãi là vợ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em chắc chứ"

"Chắc"

"Em ngốc lắm"

RM bước đến ôm chặt Ami vào lòng. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, chạm môi lên đôi mắt ướt đỏ. Anh dịu dàng đưa mắt nhìn cô gái bé nhỏ bướng bỉnh của mình.

"Làm gì đó... Buông ra đi"

"Cám ơn em, Ami"

"Ơ... "

Đôi mắt to tròn xoe nhìn RM, anh chỉ đáp lại bằng một nụ hôn ngọt ngào nhất. Anh yêu vợ mình bằng một tình yêu chân thành và khoan dung nhất.

"Nếu đó là con của Jungkook sao em lại buồn và khóc như vậy hả, vợ ngốc. Chỉ có mang thai con của người em ghét là anh đây em mới buồn thế thôi. Phải không em?
Có chuyện gì sao em không chia sẻ cùng anh? Sao lại cố gắng gánh chịu một mình như thế hả em?"

"Anh... "

"Vợ ngốc lắm, anh có chết cũng sẽ không rời xa 2 mẹ con em đâu."

RM biết hết đấy, vì anh luôn dõi theo cô cơ mà. Sao lại không biết cho được. Chỉ là anh không hiểu tại sao Ami lại làm thế mà thôi. Thay vì hận anh, cô lại luôn tự đày đọa bản thân mình. Anh đưa tay chạm vào bụng Ami thật nhẹ nhàng, anh rơi nước mắt vì mừng rỡ. Cuối cùng giữa anh và cô đã có sự gắn kết rồi. Anh bế Ami lên đùi mình, ngồi gọn trong lòng anh, mặt đối mặt. Anh nhìn kĩ khuôn mặt cô gái nhỏ đỏ như trái cà chua vì xấu hổ. Anh nhếch môi cười đắc thắng.

"Bỏ ra đi"

"Không, vợ không cãi lại anh nữa sao?"

"Ai là vợ anh chứ"

"Em"

"Tôi đồng ý làm vợ anh hồi nào?"

RM cười ranh mãnh, anh lôi chiếc điện thoại trong túi ra mở một file âm thanh.

""Em cần gì tôi cũng có thể cho em cả, em biết mà đúng không? "

"Tôi có chồng rồi""

"Aaaaaaaaa, anh... Tên xấu xa"

Ami tức giận túm lấy cái điện thoại của RM, nhưng RM đã kịp nhét nó vào túi quần. Cô uất ức giận đỏ cả mặt. Nước mắt ứa ra, cô đưa tay đấm vào ngực anh bùm bụp đầy giận dỗi.

RM thì im lặng cười chịu trận. Nhìn cô vợ bé nhỏ hờn dỗi vì anh. Anh rất vui. Anh cúi xuống, đưa gương mặt xuyên qua bàn tay cô, chạm môi vào đôi môi cong đang hờn dỗi kia, anh ngậm chặt, không muốn rời xa.

"Anh... Uhm... Oah.... "

"Em nghĩ em sẽ thoát khỏi tay anh được sao? Em là của anh, suốt đời này, trọn vẹn là của anh. Đừng mơ tưởng dựa vào bất kì người nào khác. Nắm tay anh, khó khăn trên đời này anh cùng em gánh vác."

Ami bị bắt bài, im lặng cam chịu. Cô không ngờ anh lại theo dõi và kiểm soát cô nhiều như thế. Có vẻ như muốn thoát khỏi vòng tay con hổ này là chuyện không thể. So với NamJoon dịu dàng ôn nhu như nước, RM lại là ngọn lửa bùng cháy nồng nhiệt, một khi đã quyết định chuyện gì thì trời không thể ngăn cản. Đôi mắt của RM sâu thẳm và sáng trong như viên kim cương màu xanh của đại dương. Đôi mắt nhìn thấu mọi tâm can người khác. Chẳng chuyện gì mà anh không biết cả. Chỉ là anh không nói mà thôi.

"Em có thai rồi, từ mai không được đi làm nữa, em không muốn học cũng không sao. Anh không ép. Ở nhà nghỉ ngơi là được"

"..."

"Có nghe anh nói không hả?"

"..."

"Cty nặng lãi cho ba em vay tiền anh đã mua lại luôn rồi. Sau này em ở nhà nấu cơm trả nợ cho anh thay ba em nha"

"Ơ... "

"Mẹ em anh đã chuyển vào chăm sóc đặc biệt nên tốn tiền nhiều lắm. Anh sẽ không tính tiền lãi, chỉ tính tiền gốc thôi. Nhưng mà em có thai rồi, nên anh sẽ xoá nợ cho em phần của mẹ."

"Ơ ... Ơ... Anh... "

"Em đi chơi với trai làm anh buồn, anh tổn thương, anh bắt đền em phải chăm sóc cho anh và con anh cả đời ý"

"..."

"Dù sao đó giờ cũng là anh ép buộc em, nên bây giờ anh sẽ tiếp tục ép buộc em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro