Đoá hoa nở muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hahaha.... Coi cái mặt ngố chưa kìa, nói gì cũng tin "

Joonie cười nắc nẻ, Ami bắt đầu mất kiên nhẫn. Đôi mắt to tròn chuyển sang hình viên đạn. Cô lấy hết sức mình ráng ngồi dậy.

"Nhà họ Kim sanh ba con trai. Vì trong dòng họ, sanh ba là điềm gỡ, xui xẻo, nên tôi bị giấu đi, tôi sống ở Nhật từ nhỏ. Vừa rồi chủ tịch... À ba tôi lên cơn tim, trong lúc nguy kịch ông đã nhờ RM đi tìm lại tôi về. RM đồng ý để nửa tài sản cho tôi với điều kiện tôi không được gặp chị với hình hài con trai. Vì tôi giống anh hai hơn là anh ấy.
Sau đó anh ấy cũng muốn thử tình cảm của cô nên mới... Xin lỗi vì đã làm cô nguy hiểm xém mất mạng."

"Vậy chủ tịch ổn rồi chứ?"

" Ông ấy... vừa qua đời 2 tháng trước... "

"Tôi xin lỗi"

"RM... anh ba của tôi thật sự đã có một khoảng thời gian khó khăn... Anh ấy rất yêu cô, vậy mà cô lại chưa bao giờ tin tưởng anh ấy"

"Tôi... "

"Tôi biết cô yêu anh hai, nhưng chẳng phải 2 người họ là một hay sao? Tôi hy vọng cô đừng vì quá khứ mà từ bỏ tương lai của mình.
Sau này lỡ có gặp tôi ở trạng trái nam nhân, cũng xin cô đừng nhìn tôi bằng đôi mắt lưu luyến ấy nữa. Hãy trân trọng hiện tại của mình đi."

.......... ...............

RM từ bỏ mọi công việc, chỉ tập trung chăm sóc cô và đứa bé nhỏ. Mọi chuyện ở công ty hoàn toàn giao hết cho Joonie.
Ami vẫn không biết phải đối mặt với RM như thế nào sau tất cả mọi chuyện nên cô cứ trốn tránh anh hết sức có thể.

"oe oe oe"

"Ngoan ngoan Mang Mang ah"

"Vợ à, em vào ăn cơm đi, để anh ru con cho"

"uhm, cám ơn "

"Vợ ah... Em... "

Những trốn tránh của cô như từng vết dao đâm xuyên qua ngực anh vậy...

"Mai mình về nhà nhé em"

"... Em có thể về nhà ba mẹ một chút không?"

"Không"

"..."

"Chuyện Joonie anh đã nói rồi anh không... "

"Đừng nói nữa... Em biết rồi"

"Vậy sao em vẫn muốn xa anh?"

"Em... "

"Mấy tháng nay em cứ tránh né anh, trong khi em vẫn ngọt ngào với hắn mỗi khi hắn tới thăm em... Có phải em sanh con xong giờ em muốn qua nhà họ Lee ở phải không?"

"Anh nói gì vậy... Uhm... Đừng..."

Những né tránh của cô làm anh càng điên cuồng thêm, chiều nay anh thấy cô cười ngọt ngào giòn tan với Kookie nên anh lại bừng bừng lửa ghen tuông...

Anh nhớ đôi môi này, nhớ hôm anh sốt, đoá hoa này đã chủ động hôn anh. Anh muốn được ngập trong tình yêu đó một lần nữa. Anh không muốn tất cả biến mất. Anh không muốn xa rời đôi môi này, nụ hôn của anh vừa cuồng nhiệt lại vừa chất chứa đầy đau đớn.

"Buông... Ra... Ha... Dừng... Uhm... "

Lại ép buộc, anh ghét phải ép buộc, anh ghét làm cô khó chịu nhưng anh ghét cảm giác bị cô lạnh nhạt hơn...

"RM ah... Uhm... Em... Không thở nổi"

"Hửm..."

"Đừng ghen với Kookie nữa, em ... Em chỉ có anh thôi"

Đôi má đỏ ửng, giọng nói ấp a ấp úng, cô dựa vào ngực RM nũng nịu nỉ non từng từ nhỏ nhẹ... Nếu không nói, cô sợ anh lại hoá điên lên mất. Đôi bàn tay bé nhỏ cố gắng ôm trọn lấy anh.

"Em xin lỗi chỉ là em không biết phải nói với anh như thế nào..."

"..."

" Em nói thật chứ"

"uhm... Anh là RM hay NamJoon em không quan trọng nữa. Anh yêu em, vậy là đủ"

RM khóc, anh ôm chặt Ami vào lòng. Cuối cùng đoá hoa của anh đã động lòng.

"Em cũng yêu anh"

Cô nhìn anh, nở nụ cười ấm áp ngọt ngào như tia nắng mai. Trải qua bao nhiêu chuyện, anh vẫn chưa một lần từ bỏ cô. Anh luôn âm thầm theo dõi và ở bên bảo vệ cô. Mọi khó khăn chỉ mình anh biết, cô cuối cùng cũng thừa nhận, trái tim này đã yêu anh rất nhiều. Anh là RM, là người chồng yêu thương cô vô điều kiện.

"Từ nay về sau dù có chuyện gì cũng đừng buông tay nhau ra nhé anh, chồng yêu của em "

1 năm sau, cô và anh tổ chức lại đám cưới hoành tráng lệ, cô mặc váy cưới trắng kiêu sa lộng lẫy sánh vai anh, hoàng tử của đại dương. Cô làm cô dâu xinh đẹp nhất của anh. Còn anh, anh vẫn thế, yêu thương cưng chiều ngọt ngào vợ mình nhất. Bé Mang cũng rất hạnh phúc bên ba mẹ của mình. Một đám cưới mà RM mong đợi, một tình yêu mà RM mơ ước... Niềm hạnh phúc duy nhất của anh chính là Ami. Đơn giản thế thôi.

💙 Tôi tin rằng trên cuộc đời này luôn có ai đó yêu bạn vô điều kiện. Bạn đã tìm thấy định mệnh của mình chưa? 💙

The end 🔚 🔚 🔚

Xin lỗi vì kết thúc sớm hơn dự định, nhưng mình thương Joon quá không nỡ viết nữa 😊
Cám ơn tất cả mọi người đã đọc truyện của mình 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro