~6~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau

Từ sáng sớm Seokmin đã đến đón anh bằng chiếc motor khá xịn.

"Sao em mua được xe này vậy?"-Joshua hỏi, anh hơi ngạc nhiên khi người như Seokmin lại chi tiền mua thứ như thế này

"Em có anh họ làm thợ sửa xe trên này, ổng cho em mượn"- cậu nháy mắt với anh

"Anh không biết là em biết lái motor đấy"

"Em lái giỏi là đằng khác, hồi 16 tuổi là em học lái rồi, anh họ dạy, mà kì này em tập lại rồi nên anh không phải sợ"

Nói đến đây Joshua mới nhận ra bản thân vô thức dành hết sự tin tưởng cho Seokmin ko hề mảy may nghi ngờ trình độ lái xe của cậu khi biết cậu sẽ chở mình. Sau đó Seokmin lấy từ trong cốp xe ra mũ bảo hiểm, tự tay đội cho anh, điều này làm tim anh hẫng một nhịp. Rồi hai người lên xe

"Bám vào người em, chúng ta sẽ đi nhanh đấy"

Rồi cậu phóng đi với tốc độ kinh hoàng. Cậu biết những đường ít người đi, hơn nữa đây là sáng rất sớm, đường chẳng có ai. Anh kinh hoàng nhắm mắt lại và ôm chặt lấy cậu, không dám mở lời bảo cậu chậm lại. Khoảng 30 phút sau họ đến nơi. Lúc này anh mới hoàn hồn lại nhìn xung quanh. Chỗ cậu trở anh đến là ven biển với bãi cát nhạt màu và nước biển trong vắt. Nhìn là biết hai người đã ra khỏi thành phố. Và đương nhiên, anh yêu nơi này từ cái nhìn đầu tiên.

"Em biết anh thích mà"-Seokmin nhìn người đằng sau mình bị hớp hồn mà vui vẻ nói.

Lúc này Joshua mới để ý đứa nhóc kém mình 2 tuổi này và cằn nhằn "Sao em có thể đi nhanh thế được, nhỡ đâm vào đâu rồi bị tai nạn thì sao"

"Hì hì em xin lỗi mà, chả là em hào hứng quá"

"Haizzz, thôi nhớ lần sau đừng phóng nhanh như vậy, kể cả khi đi một mình"

Hôm đó hai người ngồi trên bãi cát hóng mát đến khi mặt trời lên cao, không nói chuyện quá nhiều, cả hai chỉ đơn giản là tận hưởng không khí và sự hiện diện của nhau. Thỉnh thoảng Seokmin có nhích lại rồi dựa vào người anh một lúc rồi cọ cọ như đứa trẻ con khiến anh cười khúc khích. Cậu vu vơ cất tiếng hát ngọt ngào, không khí giữa hai người họ bình yên đến lạ, trong một chốc anh đã nghĩ mình muốn sống cả đời với con người này. Rồi cả hai đi ăn trưa ở một sạp ven đường. Một công tử như Joshua chưa bao giờ đặt chân đến những chỗ như thế này nên lúc đầu anh cảm thấy không quen và không giấu được sự khó chịu, và dĩ nhiên Seokmin để ý điều đó.

"Anh không thích à"-cậu lo lắng hỏi

"Không không không, chỉ là không quen thôi, anh chưa đến chỗ như thế này bao giờ"-anh cười tươi, vì anh không muốn thấy Seokmin lo lắng như vậy

Ngược lại với vẻ bên ngoài, đồ ăn ở đây rất ngon, mang hương vị truyền thống mà các nhà hàng sang trọng không thể làm nhái được, anh ăn đến no bụng.

"Để ý thì anh cứ đi với em là lại ăn nhiều nhỉ"-Joshua ôm bụng nhìn Seokmin nói

"Ăn nhiều mới khỏe được, anh béo lên mới xinh"-Seokmin cười tít mắt rồi véo má anh

"Trời ạ anh lớn hơn em đấy"

Sau đó hai người về lại chỗ để xe để chuẩn bị ra về.

"Nhớ là lái chậm chậm thôi đấy"-Joshua cảnh cáo

"Em biết rồi, giờ này cũng đông xe"-Seokmin vừa gãi đầu vừa nói

Cậu chở anh về đến căn hộ, lúc xuống xe hai người nhìn nhau một lúc rồi mới chào tạm biệt. Trong khoảnh khắc đấy, Joshua nhận ra một điều gì đó về tình cảm của mình.

Sau đó, đầu óc anh luôn như đang trên mây, anh không thể ngừng nghĩ về cậu con trai có nụ cười tỏa nắng đã làm cuộc sống của anh trở nên ấm áp và vui vẻ hơn. Anh nhận ra rằng mình đã phải lòng Seokmin. Và có vẻ như Hoshi cũng nhận ra được sự thay đổi của Joshua. Một hôm ngồi ăn trưa cùng Hoshi và đám bạn của hắn

"Cái ông này dạo này làm sao đấy"

"Sao mày hỏi thế?"

"Cứ cười tủm tỉm, từ từ, ông anh yêu rồi phải không?"-Hoshi cười ranh mãnh

Joshua cũng chẳng chối, thẳng thắn gật đầu. Sau đó là tiếng hét ầm trời thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh của Hoshi phát ra khiến anh bực mình.

"Mày im ngay cho tao"-anh nhăn mặt nạt

"Hí hí hí, ai thế, cô nào số hưởng"-Hoshi hỏi

"Bí mật"-anh đáp

Đám Hoshi thất vọng khỏi phải nói khi cố đến mấy anh cũng không nói ra, đành phải để anh yên.

"Mà hôm nay em mượn căn hộ của anh được không, từ 8 giờ tối?"-một lúc sau Hoshi mới hỏi

"Hửm, tiệc tùng xuyên đêm hả"

"Ờ, chỗ em bị thắt chặt kỷ luật rồi"

"Cho chết, không bao giờ chịu im thì người ta chửi cho là đúng"

"Thôi ông im đi, thế có cho không"-hắn lật mặt

"Ơ mày đang chỉ đạo tao đấy à, hay đang xin xỏ tao"-Joshua nói lại

"Ầy ông bạn hiền, em quá lời, em mình mượn chỗ 1 hôm rồi em gửi anh tiền"

"Nhớ đừng ồn quá đấy, phòng tao cách âm tốt nhưng 1 đám thanh niên nhảy nhót thì người ta cũng bị phiền"

Chỉ đợi có vậy, đám của Hoshi đã tung hô anh lên đến tận trời. Anh thì đi ở lại căn hộ của Hoshi ở gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro