~12~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokmin không hề ổn sau khi trở thành tâm điểm của những lời bàn tán trên mạng. Cậu không hề đụng vào điện thoại, khi đi làm cũng sẽ đeo khẩu trang, lúc về thì hạn chế ra ngoài, không tươi tỉnh như lúc trước vậy mà khi Joshua hỏi thì vẫn bảo không sao.

Joshua vì sợ Seokmin tự ti về bản thân mà luôn cổ vũ động viên, đến cả Jeonghan cũng đã đến nhà hai người chơi bời động viên nhưng cậu vẫn không giấu được sự lo lắng. Vì bị cánh nhà báo tìm quá nhiều, cậu đã bị chỉ định phải nghỉ ở nhà tạm thời. Joshua cũng xin nghỉ việc một vài ngày để ở nhà với cậu. Giờ đây Seokmin đã không tỏ ra ổn trước mặt anh nữa. Cậu dụi đầu vào anh mà khóc. Cậu thấy có lỗi với bệnh nhân của mình, với đồng nghiệp và với Joshua vì không bảo vệ được anh. Joshua biết cậu nghĩ gì, an ủi

"Em đã làm rất tốt rồi, bao năm qua em đã cố gắng rất nhiều từ trong công việc đến mối quan hệ với anh. Dù làm gì thì chuyện này vẫn sẽ xảy ra, rồi nó sẽ qua thôi"

"Em sợ lắm, rồi nhỡ người ở chỗ làm không nói chuyện với em nữa, nhỡ bọn nó nghĩ xấu về em..."

"Không thể đâu Seokmin của anh. Những người bàn tán là những người không biết em thôi. Em lương thiện thế này, bạn bè sẽ không bao giờ bỏ em"

"Anh chắc chứ"

"Chắc" anh biết mọi người nhìn mặt trời nhỏ của anh thế nào, những người quen biết cậu còn quý cậu không hết.

Ngay từ những ngày đầu quen nhau, với sự dịu dàng của Joshua cậu chưa bao giờ cảm thấy tự ti về bản thân. Anh luôn động viên cậu, chính anh cũng ghét cay ghét đắng sự phân chia tầng lớp xã hội nên chưa bao giờ làm cậu cảm thấy thấp kém hơn bất kì ai vì xuất thân của mình.

Giờ đây, cậu vẫn vậy, dù bủa vây bởi những lời lẽ nói cậu không xứng với anh nhưng cậu vẫn không hề cảm thấy tự ti về gia đình mình, cậu đơn thuần chỉ sợ việc bị bàn tán, với cái tật hay suy nghĩ thì cậu sợ người khác sẽ nhìn mình bằng con mắt khác mà xa lánh cậu. Nghỉ ở nhà thì nỗi sợ đó càng lớn, nhưng những ngày đầu tiên quay trở lại làm việc thì nó đã tan biến. 

Hệt như Joshua nói, cậu vẫn rất được chào đón bởi những đầu nghiệp thân thiết. Khi nhìn thấy ông lão cậu có nhiệm vụ trong sóc, cậu đã chạy tới ôm ông lão

"Cháu xin lỗi vì không chăm sóc ông được vài tuần qua"

"Lão còn tưởng không được gặp thằng bé điều dưỡng tốt nhất cái viện này rồi chứ, đến là tốt rồi, lần sau có biến mất thì báo cho lão một câu"- ông lão vỗ vai cậu nói

Những bệnh nhân khác sau khi thấy cậu thì vui mừng không thôi, đều nhiệt tình chào mừng cậu quay lại

"Chú và con trai nhà họ Hong quen nhau thật ạ?"- một cô bé anh chăm sóc ngây thơ hỏi

"Mẹ nói cho cháu biết hả"

Cô bé gật đầu

"Mẹ cháu nói chú không xứng với người ta, cháu bảo với mẹ là cháu không thấy thế, chú hiền lành tốt bụng như thiên thần, chú công tử kia may mắn lắm mới hẹn hò được với chú"

Câu nói này của cô bé khiến tinh thần cậu được hồi phục đàng hoàng. Cậu quyết tâm sẽ quanh minh chính đại nắm tay anh.

Tối hôm đó Joshua về khá muộn vì phải tăng ca, anh nhắn tin cho Seokmin bảo cậu ăn cơm trước. Đến nửa đêm anh mới về nhà, Seokmin thấy anh về như thường lệ lập tức ra giúp anh cất đồ, cậu còn chuẩn bị nước cho anh tắm. Khi Joshua ra thì thấy Seokmin đã ngồi trên bàn ăn

"Em chưa ăn hả, anh đã bải ăn trước cho đỡ hại sức khỏe rồi mà"

"Em muốn ăn với Joshua của em, anh cũng đợi em ăn cùng suốt còn gì"

Joshua cũng không nói được gì

"Mà sao vui vẻ thế"-anh hỏi cậu, hôm nay có vẻ cậu đã có một ngày đi làm lại khá tốt đẹp.

"Vâng, mọi người hóa ra vẫn quý em lắm"

"Mấy thứ em lo lắng là do suy nghĩ nhiều thôi, anh bảo rồi" anh cười hiền

Ăn xong Seokmin xoa bóp người cho Joshua, vì anh phải ngồi nhiều nên hay bị đau lưng.

"Thoải mái không"

"Ừm"-anh đáp lại, khóe miệng cong lên, mắt vẫn nhắm nghiền nhìn như một chú mèo

Một lúc sau anh ngủ thiếp đi mất, cậu bế anh vào giường nằm rồi trèo lên giường ngủ cùng anh. Đêm đó cậu không ngủ được mà cứ nhìn ngắm mãi gương mặt anh, cậu luôn biết rằng mình yêu con người này như thế nào nhưng vào khoẳng khắc này cậu mới nhìn ra sự liên kết giữa bọn họ, cậu nhận ra mình có thể làm mọi thứ cho anh, và cậu biết anh sẽ sẵn sàng làm điều tương tự cho cậu. Dường như mọi thứ của cả hai đã gắn liền với nhau, họ hiểu nhau như chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro