6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Hạo

Sáng nay mình cãi nhau với Hanbin một trận rất to. Bực quá nên mình quát ẻm là: "Anh không muốn nhìn thấy em nữa đâu, em đi chỗ khác đi!"
Mình tưởng ẻm sẽ ôm và dỗ mình như mọi khi, nhưng không! Hanbin bảo là: "Muốn thì em đi chứ sợ gì!" Em ấy thay đổi rồi... Ẻm không còn quan tâm đến mình nữa.

Đến tận tối mình vẫn không thấy Hanbin đâu, mình bắt đầu thấy lo. Mình hỏi thì Matthew bảo: "Anh Hanbin đi ra khỏi nhà từ chiều đến giờ ấy ạ."
Mình nhắn tin gọi điện cũng không thấy trả lời, sợ quá còn định gọi cho quản lí. Mình lỡ nói những lời làm tổn thương Hanbin rồi... Anh xin lỗi Hanbin à, em đừng làm anh lo...

Mình chạy lên phòng lấy áo khoác để ra ngoài tìm thì tự nhiên Hanbin mở cửa bước vào, trên tay xách mấy cái túi gì đó. Mình điên quá liền mắng ẻm: "Em làm cái gì cả chiều nay mà nhắn tin không đọc, gọi không nghe? Em muốn anh tức điên lên có đúng không? Được rồi, từ giờ anh sẽ không quan tâm em nữa!"
Mặt Hanbin bỗng nhăn lại, ẻm khóc! Mình thấy ẻm khóc nên hoảng hốt chạy tới ôm ẻm, vừa xoa vừa dỗ: "Ơ sao em lại khóc? Đừng khóc mà, anh xin lỗi."
Hanbin sụt sịt mếu máo nói: "Anh đừng nói không muốn gặp em mà... hức...hức... anh đừng mắng em... hức..."
Mình vỗ nhẹ vào lưng ẻm rồi bảo: "Anh lỡ lời, anh xin lỗi mà. Ngoan, đừng khóc nữa..."

Mãi lúc sau Hanbin mới nín, lúc này mình mới hỏi ẻm sao không trả lời tin nhắn thì ẻm bảo điện thoại sập nguồn. Xong mình hỏi Hanbin đi đâu cả chiều sau khi mình đuổi ẻm thì ẻm đưa hai cái túi trên tay cho mình. Hoá ra cả chiều ẻm đứng xếp hàng mua lòng nướng cho mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro