27 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Hạo

Điên mất, mình và Hanbin...lỡ làm mất rồi...

Chương Hạo ơi là Chương Hạo, tất cả là tại mày không biết kiểm soát bản thân. Ai chả biết là mày muốn Hanbin đến mức nào, nhưng cũng được phép vượt quá giới hạn như thế!

Cơ mà cũng thích thật...cái cảm giác hôm qua...

Hanbin làm gì cũng giỏi, đúng là bạn trai mình. Ngay cả cách ẻm âu yếm chăm sóc mình sau trận cũng khiến mình chết mê chết mệt.

Em ấy, à không anh ấy, ủa phải gọi như nào nhỉ? Thôi cứ gọi là em đi, dù gì cũng nhỏ hơn một tuổi, vẫn là con nít ranh mà thôi. Sáng nay lúc mở mắt ra, hàng lông mi dài của ẻm hiện ra ngay trước mặt mình. Đep, rất rất đẹp luôn! Mình như kiểu bị hút vào gương mặt của Hanbin, không tài nào dứt ra được. Thế xong mình hôn nhẹ ẻm một cái, lại lỡ làm ẻm tỉnh dậy luôn rồi.

Hanbin nhìn chằm chằm làm mình ngại chết đi được, phải nhanh chóng nhắm tịt mắt lại. Ẻm cũng hôn lên trán mình. Hanbin bảo: "Chào buổi sáng Hạo nhé! À, từ giờ phải đổi thành bé yêu của em rồi nhỉ?" Sến chết đi, ứ thích đâu!

Mình phụng phịu: "Gọi là anh Hạo! Ai cho em xưng hô thế, chưa tỉnh ngủ phải không?" Xong ẻm bảo: "Đúng là chưa tỉnh thật, một ngày thức dậy mà được làm người yêu anh chính thức như thế này chắc chỉ có trong mơ." Hanbin nở một nụ cười tươi rạng rỡ, mình rất thích những lúc ẻm cười, thế nhưng nụ cười này có lẽ lần đầu mình nhìn thấy. Trông ẻm rất hạnh phúc, đương nhiên mình cũng vậy.

Mình cũng chưa từng nghĩ đến việc có thể hẹn hò với Hanbin. Mình đương nhiên biết việc fan ghép cặp hai đứa như thế nào, nhưng mình chưa từng lấy việc đó để làm cái cớ mỗi khi bày tỏ tình cảm với ẻm cả. Tất cả đều là thật. Chẳng có gì gọi là cố tình cho mọi người thấy sự thân thiết, chẳng có gì gọi là giả vờ diễn để phục vụ khán giả, sự thật là chúng mình luôn như vậy, kể cả khi có camera hay không. Nếu có một thứ gọi là diễn, chắc phải là sự kìm nén tình cảm khi đứng trước camera kìa. À, và cả những lúc phải giả vờ xa cách không quan tâm đến nhau nữa.

Mọi người đều đã khóc ở kí túc xá hôm nay, khi bọn mình nắm tay nhau thông báo chính thức hẹn hò. Nhóc Gyuvin vui tới mức lay rụng chân tay Ricky luôn rồi, tội thằng nhỏ. Matthew nhìn hai đứa rồi bảo: "Hẹn hò thật không, hôn má nhau cái em xem nào?" Yujin lập tức bị Gunwook che mắt lại. Anh Jiwoong mua một cái bánh kem rồi chín người bọn mình cùng tổ chức một bữa tiệc. Bọn mình còn bàn nhau xem sẽ giấu việc này như thế nào, rồi bày tỏ tình cảm ra sao để không quá lộ liễu. Lúc ấy Taerae bảo: "Càng giấu càng đáng nghi, các anh cứ bùng nổ ra cho em, lúc ấy mọi người sẽ nghĩ là diễn." Quả là Taerae, suy nghĩ thấu đáo!

Trước đây, mình thật sự đã quyết định sẽ không yêu đương nữa, thay vào đó là tập trung toàn bộ cho sự nghiệp và theo đuổi ước mơ. Mình cảm thấy bản thân đã chịu đựng quá nhiều tổn thương sau mối tình cũ hồi đại học. Lúc đó, mình cảm thấy thật ngu ngốc khi cứ gặm nhấm nỗi đau và níu kéo tới cùng một kẻ tệ hại.

Khi mình bắt đầu đi dạy học, vòng tròn quan hệ cũng được nới rộng ra. Có rất nhiều người xuất hiện trong cuộc đời mình, thế nhưng họ đều tới rồi đi nhanh như một cơn gió, không một ai có thể khiến mình mở lòng. Tất cả đều thay đổi cho đến khi mình gặp Hanbin.

Không biết đã bao lâu rồi, mình mới cảm nhận được sự rung động thuần khiết từ trái tim tới như thế. Mình thích Hanbin, thích cách Hanbin nhảy, thích cách Hanbin hát, thích cách Hanbin nỗ lực tập luyện cho mỗi sân khấu, thích cách Hanbin ôm mình mỗi khi về nhà, thích cách Hanbin làm đủ mọi trò để dỗ khi mình bực bội, thích cách Hanbin gọi mình là nửa kia khi phỏng vấn tạp chí, thích cách Hanbin kể những chuyện ngốc nghếch vu vơ ẻm gặp lúc đi làm, thích sự dịu dàng như nắng mai toát ra từ một bờ vai vững chắc đầy nam tính. Mình thích hết tất cả mọi thứ của ẻm (trừ lúc ẻm thính đểu với người khác ra). Mình phải nói rằng, Sung Hanbin là món quà quý giá nhất mà định mệnh đã mang tới cho cuộc đời của Chương Hạo.



——-end——-
Fic này ban đầu viết xàm ngắn ngắn thôi nhưng mà mình vẫn quyết định up lên, không ngôn từ hoa mĩ gì cả, chỉ là vài dòng nhật kí tâm sự. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro