18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin

Mình đã quay lại với một quyển sổ mới. Xin phép kể tiếp!

Lúc mình vừa đặt khăn lên trán Hạo thì ảnh mở mắt ra, giật cả mình. Mình hỏi: "Anh bị ốm sao không nói gì vậy? Nằm trong phòng im ỉm nhỡ có chuyện gì thì sao?" Hạo nói: "Anh thấy chóng mặt nên nằm nghỉ, đâu có biết là ốm... Nãy thử cặp nhiệt độ xong mệt quá xỉu luôn..." Đúng là, làm mình lo chết mất. Mình chỉ muốn mắng ảnh ngay lập tức, nhưng lại không nỡ.

Thế rồi mình hất chăn ra một bên, lấy một chậu nước mang vào phòng. Mình bảo: "Anh nằm im đấy, để em lau người cho anh, phải hạ nhiệt trước đã." Nghe xong ảnh hoảng hốt: "Thôi... thôi không cần đâu, anh chỉ hơi mệt thôi, không cần lau." Đương nhiên mình không chịu, bắt ảnh cởi đồ ra để lau người. Hạo cương quyết không cởi, chả hiểu ảnh ngại cái gì, không phải là tắm chung rồi sao, còn cái gì chưa thấy?

Thế xong mình bảo không cần cởi, mình vẫn lau được. Nhưng mà lạ thật, mặt ảnh nóng bừng thế mà người lại mát, kiểu ốm mới à? Rồi mình cất chậu nước, đi nấu cháo cho Hạo ăn. Mình đỡ ảnh ngồi dậy, đút cho ảnh ăn từng miếng một. Ăn xong cặp nhiệt độ lại thì hết sốt luôn, hay thật đấy. Đúng là mình nấu có khác, quả là cháo thần!

Mình định về phòng cho ảnh nghỉ ngơi nhưng nhớ ra vẫn đang giận nhau, thế là mình quyết định bắt lấy cơ hội làm lành. Nếu cách nói chuyện nhẹ nhàng mọi khi không hiệu quả, thế thì phải làm cách đột phá kiểu mới! Mình chờ Hạo đắp lại chăn xong liền nhảy chồm lên trên người ảnh, hai tay giữ hai mép chăn để ảnh không thể thoát. Ảnh hốt hoảng: "Gì đấy? Bỏ anh ra! Cứu tôi cứu tôi! Có ai ở nhà không cứu Hạo với!"

Dễ thương quá nên mình suýt bật cười, thế nhưng vẫn phải giữ vẻ nghiêm nghị hỏi: "Tại sao anh không chịu nói chuyện với em?" Hạo bảo: "Cứu Hạo với cứu Hạo với!" Mình điên quá nên không kiểm soát được, lỡ cúi sát xuống mặt ảnh bảo: "Kêu nữa là em hôn anh bây giờ?"

Ảnh im luôn rồi. Mình hỏi lại: "Tại sao anh không chịu nói chuyện với em?" Mặt ảnh đỏ bừng lên như ban nãy bị ốm, lí nhí: "Anh... gì chứ? Tại Hanbin làm anh giận!" Mình thắc mắc: "Em làm gì mà anh giận lâu thế hả?" Hạo bảo: "Sao em thích anh Jiwoong mà không bảo anh?"

Hả? Sao lại thành mình thích anh Jiwoong rồi? Mình kiểu: "Anh đang viết fic à?" Hạo đáp: "Sao hôm đó em chọn ảnh để hẹn hò mà không chọn anh? Em không muốn hẹn hò với anh chứ gì?" Mình bảo: "Anh điên à? Chắc cả thế giới ngoài anh ra đều biết em muốn hẹn hò với anh đấy?"

A Sung Hanbin lại lỡ mồm tiếp rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro