12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiwoong

Hồi trước mình nghĩ Hạo thích Hanbin nhưng mà không dám khẳng định, nhưng mà sau hôm qua thì mình chắc chắn rồi. Hai nhóc Gyuvin và Ricky nói chuyện to quá, đúng lúc mình đi ngang qua nên nghe rõ mồn một. May cho tụi nhỏ là không còn ai khác đứng đấy, nếu không Hạo sẽ oánh tụi bây liền. Hai đứa nhỏ kéo mình vào bàn kế hoạch cùng, mình cũng hí hửng lắm. Cơ mà mình nghĩ trước khi làm gì thì nên xác nhận lại Hanbin cũng thích Hạo trước đã, sau đấy muốn làm sao thì làm. Cơ bản muốn ghép cặp thì hai đối tượng phải cùng thích nhau mới thành công.

Nay tình cờ chỉ có mình, Gyuvin và Hanbin ở nhà, quả là ông trời tạo cơ hội. Mình và Gyuvin bật TV lên, trong lúc chọn phim cố tình lướt qua mấy bộ tình cảm kiểu "cherry blossom after winter", "semantic error",...
Mình bắt đầu hỏi: "Hanbin à, em xem mấy phim này chưa?" Hanbin bảo: "Em chưa, nhưng mà em có biết. Anh Hạo thích mấy phim này lắm nè, em định xem cùng ảnh cơ mà chưa có thời gian."

Á à, Hạo nó gan hơn mình tưởng, dám rủ crush xem phim này cùng thì anh mày thua rồi em ạ.
Gyuvin bảo: "Em thấy mấy phim này giống anh với anh Hạo phết."
Hanbin nghe xong cười phớ lớ, hai cái ria mèo của ẻm hằn sâu trên má, nhóc này chắc khoái lắm đây. Hanbin nói: "Biết đâu một ngày cả hai được đóng phim như này, ha ha!"

Nó có biết nó đang nói gì không nhỉ? Nói tự tin như này chắc chưa biết tí gì về nội dung mấy phim này rồi.
"Mà đóng phim này hai đứa phải hôn nhau đấy em."
Nghe mình nói xong Hanbin đớ người ra, im lặng. Biết ngay mà. Mình nháy nháy Gyuvin, ẻm bảo: "Nhưng mà anh Hạo mà, đương nhiên không có vấn đề gì, anh Hanbin nhỉ?" Nhóc Hanbin ngơ ngác nhìn Gyuvin rồi lại nhìn mình, không nói gì cả. Gyuvin làm cú chốt: "Anh thích anh Hạo đúng không?"

Hanbin đưa hai tay lên ôm mặt, mình ngồi cạnh cũng thấy được tai ẻm đỏ như cà chua rồi. Mình với Gyuvin ngồi đợi ẻm bình tĩnh lại. Lát sau ẻm bỏ tay ra khỏi mặt, tự dưng quỳ xuống sàn cúi đầu bảo: "Xin hãy giúp em đến với Hạo..."
Rồi, khúc sau mình với Gyuvin chỉ ngồi cười đến nghẹt thở thôi, không có gì để kể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro