Chương 16: Trong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi bất ngờ, cùng một lúc cả hai bọn tôi quay về phía nhau, chỉ vào nhau rồi cùng lúc bật cười. Tôi biết nhiều người sẽ cảm thấy không buồn cười, nhưng việc mà hai đứa cùng trả lời một câu y hệt nhau, rồi cùng lúc quay đầu, cùng lúc chỉ ngón trỏ vào nhau mà không nói gì cả nó làm tôi muốn bật cười, và không ngờ đến cậu ta cũng cùng lúc bật cười với tôi.

   "Ông cũng nghĩ giống tui chứ gì." Việt Ái ghé sát vào tai tôi rồi nói, đúng là vì ở gần sân khấu nên âm thanh thật sự rất lớn, nhưng ghé sát vào tai khiến tôi thấy ngại thật sự, hình như mặt cũng nóng bừng lên rồi, may mà những ánh đèn đỏ vàng của sân khấu đã che đậy được phần nào khuôn mặt đỏ bừng lên của tôi.

  "Bất ngờ thật, nếu là tôi tôi sẽ chỉ trả lời bằng một cái ôm." Tôi sau khi ngại ngùng cũng không vừa gì, nhướng người lên, ghé sát lại nói vào tai Việt Ái như cái cách cậu ta vừa làm với tôi.

  Mắt nhìn thấy cậu ta trợn tròn mắt lên nhìn tôi, tôi vừa cười nắc nẻ rồi cũng tự dưng ngừng lại, như nhận ra một cái gì đó mắt tôi cũng trợn tròn rồi nhìn lại cậu ta. Có lẽ cậu ta bất ngờ một thì tôi hẳn là phải tự bất ngờ về chính hành động của mình với cả chục nghìn lần, tôi biết mình sẽ không bao giờ, chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có cái ngày tôi hành động như vậy. Tôi hiểu rõ và luôn giữ kẽ với mọi người, và nếu tôi chỉ xem Việt Ái là bạn thì sau khi biết cậu ấy là gay thì tôi lại càng không bao giờ làm những việc thân mật đến mức gây hiểu làm như vậy. Chỉ là tôi biết rằng không phải tôi cố tình trêu chọc cậu ta, mà là trong khoảnh khắc đó những gì tôi muốn làm chỉ là giở trò lưu manh, muốn đến gần, muốn ôm trọn mùi hương hoa phong lan đặc trưng của cậu, mùi hương nhẹ nhàng mà thanh cao, mùi hương mà từ hôm cùng cậu trò chuyện trên sô pha tôi đã thầm hưởng thụ, thầm trộm nhớ.

  Trong tiếng hò reo, tiếng hòa ca cùng với chàng ca sĩ đang hăng say hát ở trên sân khấu, tôi nhìn vào mắt cậu ta, đôi mắt đã thôi kinh ngạc nhưng vẫn ngại ngùng không dám nhìn thẳng tôi, trong một chốc, tôi nhận ra hình như tôi trúng phải mũi tên của thần tình yêu rồi.

"Lo xem đi, nhìn cái gì mà nhìn, tôi thích bài này." Tôi lấy lại bình tĩnh, tự nhiên hết sức có thể vỗ lưng cậu ta rồi nói.

"Quẩy cùng tôi không?" Chưa vội quay lên, Việt Ái hỏi tôi, chưa đợi tôi trả lời, cậu ta một lần nữa nắm lấy cổ tay tôi, cùng giơ lên cao rồi đong đưa cùng nhịp với hàng trăm cánh tay khác ở xung quanh.

  Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt điển trai của cậu ta, nhìn thật kĩ góc mặt ấy, thật kĩ càng cái khuôn mặt lập lòe vì ánh đèn sân khấu, vì bầu trời đen kịt, rồi sau đó lại ngẩng lên nhìn vào cổ tay đang được cậu ta giơ lên, không muốn cậu ta buông ra, nhưng tôi muốn không phải là nắm cổ tay, mà là tay đan mười ngón. Có thể không?
—--------------------------------------------------------
Tác giả: Tôi vừa viết vừa đi làm quân sư cho tình yêu của một đôi trẻ nọ, tôi sinh ra có phải để làm người se duyên đâu? Vậy mà vừa là người se duyên, vừa độc thân nữa chứ... Dù sao mấy đứa con sắp thành đôi cũng khiến tôi vui rồi, mà hôm concert đó không có Việt Ái nào bên cạnh tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro