Chương 3 : Em Có Ghét Anh Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ Saint đã biết được giới tính của mình nó đi đâu, nó không đi đường thẳng mà nó rẽ ngang, vì vậy đối với anh những vai diễn như thế này không còn xa lạ nữa, trước đó anh có tham gia những vai diễn nhỏ nhưng nó không bộc lộ được nhiều tính cách cũng như thực lực của mình, xem như đây là vai diễn sẽ giúp cho anh thể hiện được khả năng chứng tỏ cho mọi người biết khả năng diễn xuất của mình.

- Em đến rồi P’...xin lỗi mọi người mình đến muộn.

Anh là người làm việc theo quy củ, nề nếp thời gian rõ ràng nên mặc dù đến muộn nhưng anh không để mọi người chờ mình quá lâu vì thế mà anh tạt qua trường một tí rồi anh lại chạy đến chỗ hẹn ngay. khi anh bước vào tất cả mọi người đều đến đông đủ, những gương mặt này đối với anh không xa lạ, nói quen thân thì chỉ có mỗi Mean mà thôi còn lại vì trước đó anh có tham gia các sự kiện nhỏ và các phim nhỏ nên có quen biết họ. Riêng mình Perth, cậu là người anh chỉ mới gặp khi đi casting mà thôi.

- Saint em đến rồi, lại đây anh giới thiệu…


P'New giới thiệu tất cả mọi người cho anh làm quen, khi anh được giới thiệu đến tên của cậu, anh chỉ thấy cậu ngước mặt lên nhìn anh nở một nụ cười rồi lại dán mắt vào điện thoại, anh có cảm giác như cậu tránh ánh mắt của anh, cậu không có cảm giác với anh làm trong lòng anh có cảm giác hụt hẫng. Anh quay qua Mean đang ngồi bên mình hỏi…

- Cậu đã nộp báo cáo thực tế cho trường chưa?


- Rồi...tao nộp rồi,cũng mới đến trước mày có mấy phút thôi.


P'Plan ngồi bên cũng lên tiếng

- N’ Saint chúng ta lại gặp nhau rồi, tao không ngờ tao với mày lại đóng phim cùng nhau đó.


- Khạp...P’


Nói rồi P’ quay qua cậu, nói với giọng điệu châm chọc.

- Perth...perth mày có cần anh mày đổi chỗ cho qua ngồi với vợ của mày không,cho quen hơi sau này dễ diễn hơn không nè..


Nói xong tất cả mọi người điều cười anh chỉ nhìn thấy cậu hai vành tai đỏ ửng và anh cũng ngại không kém trước câu nói của Plan. Cả buổi giao lưu nói chuyện với mọi người hầu như anh không thể hòa hợp hay cười nói cùng mọi người mặc dù anh là người hoạt ngôn* có cảm giác hụt hẫng buồn và thất vọng mà chính anh cũng không hiểu được cảm giác đó là gì, anh cứ miên mang suy nghĩ tìm nguyên nhân khiến anh trở nên như vậy.

*hoạt ngôn là người nói nhiều nói không ngừng nghĩ*

------------------

Cậu không hiểu vì sao mình lại không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, cậu cảm thấy ngại ngùng khi nhìn vào nó. Không biết từ khi nào cậu để ý đến anh, từ lúc casting cho đến lúc gặp mặt đoàn phim về cậu luôn nghĩ đến người bạn diễn này. Cho đến hôm nay khi đạo diễn bảo hai người cậu nhìn vào mắt nhau, cậu vẫn có một tí lúng túng trong mắt mình không dám nhìn thẳng vào đối phương

- Perth...perth em bị làm sao thế,anh bảo nhìn vào mắt nhau để tìm cảm xúc, sao e có vẽ như muốn lảng tránh vậy.


- Em xin lỗi P’... em không sao em sẽ diễn lại.


Sự lúng túng trong mắt của cậu sự ngại ngùng của cậu đã lọt vào tầm ngắm của đạo diễn, làm anh k biết xử trí sao với cậu nhóc này, anh đành quát lên.

- Muốn anh quát lên em mới làm tốt được à, muốn diễn tốt vai diễn này em cần phải tìm được cảm xúc từ người bạn diễn của mình, em hiểu không Perth.


 Cậu không hiểu sao khi nhìn vào mắt của anh cậu lại có cảm giác ấy cái cảm giác mà xưa giờ cậu không cảm nhận thấy, cậu rất ngại khi nhìn vào mắt anh, nhưng điều quan trọng bây giờ là cậu phải diễn tốt phân đoạn diễn của mình.

- Tốt lắm...lần này em làm được rồi đó, ánh mắt phải ôn nhu cưng chiều như thế.


Cuối cùng phân đoạn diễn của cậu cũng xong, mặc dù thế cũng vẫn còn ngại ngùng khi nhìn vào anh, cậu không hiểu cảm giác ấy là gì. Cậu dợm bước đi về phía góc phòng nơi có Plan và Mark đang ngồi thì giọng nói của anh cất lên.

- Perth...perth em có ghét anh không?


Cậu không nghĩ rằng anh sẽ hỏi cậu câu hỏi đó, cậu quay lại thì nhìn thấy gương mặt bối rối và đôi mắt như mong chờ câu trả lời từ cậu.

- P’ Saint...Tại sao anh lại hỏi em như vậy?


Cậu lễ phép chắp tay chào anh.

- Tại anh thấy...anh thấy như em đang không thích anh.


- Sao anh lại nói vậy?


- Anh thấy em không thích anh nên mới không nhìn thẳng vào mắt anh khi diễn.


Anh không thể chờ đợi lâu hơn được nữa khi nhìn thấy cậu không dám nhìn vào mình, anh quyết định phải tìm để hỏi cho ra lẽ nếu không lòng anh sẽ không yên.

- Em không ghét anh!


Cậu không biết phải nói gì hơn trước câu hỏi của anh,làm sao cậu có thể nói là cậu rất ngại ngùng,bối rối khi nhìn vào mắt anh mặc dù đó chỉ là diễn thôi.

- Ừm...anh hiểu rồi.


Anh muốn nhiều hơn nữa câu trả lời từ cậu, anh muốn biết cậu có cảm giác như thế nào với anh có giống như cảm giác anh đối với cậu không, anh nhìn thấy bóng dáng cậu đang cười nói với mọi người rất vui vẻ ở đằng kia, liệu rằng những lời cậu nói có thật hay không, nếu thật thì tại sao cậu lại tỏ ra ngại ngùng và không dám nhìn thẳng vào mắt anh như vậy chứ

- Saint...saint mày nghĩ gì thế mà ngẩn người thế,mày không về à.


Anh cứ miên man như vậy, chìm vào suy nghĩ mình về cậu mà không biết là Mean đi đến bên cận anh từ khi nào, đến khi anh nghe tiếng Mean gọi, anh ấp úng trả lời

- À...ờ...mình mình không sao, chúng ta về thôi.


Nói rồi anh dợm bước đi ra mở cửa để trở về thì Mean vội chạy theo nói

- Đợi tao với...mà mày biết tin gì chưa?


Câu nói của Mean làm anh dừng bước, anh quay mặt lại như có ý như chờ nghe cậu bạn mình nói tiếp.

- Tin gì vậy Mean mình chưa nghe nói gì hết.


- Thì mày có nghe gì đâu, người thì cứ nghĩ đâu đâu không hà, thì đó bọn mình sẽ được chuyển tới khách sạn ở cho tiện cho việc quay phim đó. Bắt đầu từ ngày hôm nay luôn.


- À...ừm…


Anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện, vừa nói hai người vừa dạo bước cùng nhau ra gara xe.

------------
Lần này mị đã cố cố gắng viết dài lắm rồi đó nha.
Mọi người cho nhận xét để mị động lực viết tiếp nào.
Từ chương này mị sẽ đổi cách xưng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro