39. "Fa ngại cái gì không biết!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là không ngờ nha!
Engfa không biết có phải đang nằm mơ hay không mà cơn mưa hạnh phúc cứ ào ạt tuôn đổ lên Engfa khi Charlotte cô vợ lạnh nhạt hời hợt muốn sống cuộc sống hôn nhân đúng nghĩa

Có lẽ mưa dầm thắm lâu vì yêu mà muốn bên nhau, đúng thế đây là ý muốn của Charlotte và càng khát khao hơn là khi nàng đến nơi phòng trọ mới tồi tàn kia nhìn chồng mình mà xót xa không chịu được...

Đứng trước đề nghị của nàng, cả Austin gia sửng sốt vì không thể tin được có ngày nàng xoay 180 độ mà yêu thương Engfa và có ý muốn này

"Dạ?
Sao mọi người làm gì hoảng hốt vậy?
Tụi con là vợ chồng cơ mà thì phải ở chung vả lại con gần sinh rồi chẳng lẽ bắt Engfa qua lại hoài như vậy!"
Charlotte trợn mắt khi thấy mọi người đồng thanh như vậy mà nói

"Được được ba sẽ cho người phụ giúp Engfa chuyển đồ qua đây cho con"
Ông Austin cười te tét khẩn trương đáp

Bà Austin cũng vui không kiềm lại mà nôn nóng bảo:
"Để mẹ kêu dì Lee lo dọn sắp đồ lại trong phòng con"

Tôi còn sửng người đắm chìm trong mộng mơ nhất thời không muốn thức giấc...

Thấy vậy, Charlotte vỗ đùi Engfa một cái, cau mày hỏi:
"Fa sao đó?
Không chịu hả?
Hay sao mà không nói gì vậy?"

Engfa giựt mình với cái vỗ đùi biết mình đang không phải là mơ mà là sự thật, bất giác mím môi mình nhìn nàng mắt long lanh xúc động:
"Fa không phải là đang mơ..."

Không phải chứ?
Chồng mình sắp khóc tới nơi rồi nè...làm gì mà nhạy cảm dữ vậy nè, nàng phì cười đưa tay nhéo má Engfa, đáp:
"Đúng rồi không phải mơ...
Lớn rồi mà còn mít ướt, con chưa chào đời không thì cười vào mặt Fa đó!"

Engfa hín mũi để không phải rơi nước mắt, nắm tay nàng bảo:
"Cảm ơn em~"

"Bà coi tôi vừa mới ăn cơm xong lại tiếp tục bị chúng nó làm cho chướng bụng đây này!!!"
Ông Austin trêu chọc vờ xoa bụng nói cùng bà Austin rồi hai người cười ha hả lên

Cả hai bị chọc quê Liền buông tay nhau ra cười tủm tỉm, Engfa ngại đỏ hết cả mặt lên

"À quên mất!
Ba có chuyện muốn nói với con Engfa, chuyện công ty ấy"

"Dạ con nghe ạ!"

"Ba biết thực lực của con nằm ở đâu, và tất nhiên ba biết chuyện con bị đình chỉ không phải lỗi của con nhưng ba hơi thất vọng khi con một lời cũng không nói với ba vợ mình mặc cho giám đốc Han cậu ta chèn ép con"

"Dạ con xin lỗi đã làm ba thất vọng nhưng con là không muốn ỷ lại vào ba với tư cách con rễ mà..."

"Không Engfa!
Ba biết con nghĩ gì nhưng cái đáng nói ở chỗ là cậu Han đã quá đáng với con và cũng không hề kiêng nễ ba mà tự tiện đình chỉ con như vậy..."

"Dạ con sẽ không tái phạm lần sau ạ!"

"Con không có lỗi cũng không cần xin lỗi cũng chẳng cần tái phạm gì hết, điều ba muốn là con phải nhớ rằng có bất cứ chuyện gì sảy ra cũng không được giấu trong lòng mà nhẫn nhịn hiểu chưa?"

"Dạ con hiểu rồi con sẽ ghi nhớ!"

"Còn nữa...
Từ giờ con lên chức giám đốc kinh doanh luôn ta đã xét duyệt và đương nhiên không có chuyện ba công tư không phân minh"

"Dạ?
Thôi...thôi ạ con là...là làm không nổi đâu"

"Không nổi?
Con đang khiên tốn đấy à hay chê ông ba chồng này lẩm cẩm không biết không nhận ra người tài?"

"Dạ con không dám...
Nhưng...còn giám đốc Han thì...thì sao ạ?"

"Con không phải lo...
Vốn công ty không chứa chấp loại người có tài không đức như cậu Han đó, nhưng ba vẫn không quên công đã gầy dựng công ty nên thu xếp cho cậu ấy sang một công ty khác làm việc rồi!"

__________________________________

Charlotte trên ban công phòng ngó xuống thấy Engfa trả phí vận chuyển cho xe chở hàng thì biết Engfa đã chuyển đồ xong
Charlotte đi xuống dưới nhà mới tới đầu cầu thang chưa kịp đặt chân xuống nên nhà thì Engfa nhễ nhại mồ hôi đang mang cái thùng giấy liền buông chạy lại dìu nàng mà nói:
"Em đói hả hay cần gì?"

Do dọn nhà trong thời gian ngàn cân treo sợi tóc mà Charlotte đưa ra nàng thấy thương Engfa vô cùng nhưng vì muốn cái tính nôn nóng không chịu được một hai trưa đề nghị tối liền muốn dọn qua

"Em xuống coi Fa dọn tới đâu rồi
Ủa không phải Fa mới trả phí xe chuyển rồi sao?
Đừng nói Fa có nhiêu đây đồ thôi nha!"
Nàng vừa được Engfa dìu vừa đảo mắt nhìn

Engfa dìu nàng lại sofa ngồi, rót miếng nước nàng cũng là khát quá nên cũng rót cho mình uống một hơi mới trả lời:
"Đúng rồi có nhiêu đây à
Fa tính vác bàn làm việc với tấm nệm qua nữa nhưng ba không cho bảo có phòng riêng cho Fa làm việc gì ấy..."

"Vậy hả?
Ủa rồi mắc cái gì vác thêm tấm nệm chi?"
Charlotte cau mày thấy kì kì liền hỏi

Thật ra là đúng kì luôn chứ gì nữa không phải vợ chồng cùng ngủ chung giường hay sao?
Cái tên đáng ghét Engfa này bộ chê mình bì xấu xí nên không muốn ngủ chung chứ gì?

Engfa trước sau vẫn còn ngại và dè chừng nàng, vẫn là không có nghĩ đến việc nàng cho phép mình ngủ chung như vợ chồng trên một giường

Tôi có sao nói vậy ai dè bị nàng hiểu lầm cơ chứ đúng là tôi đến nước này chỉ đinh ninh một việc là qua nhà nàng ở chăm nàng và ngủ riêng vì sắp tới giai đoạn sinh nở thằng nhóc kia thôi chứ cũng không nghĩ tới việc ngủ chung

"Tại em đang mang thai nên một mình nằm trên giường rộng rãi sẽ thoải mái hơn nên Fa tính mang nệm qua nằm ấy mà"
Engfa nói rồi xoa xoa đầu nàng

"Hứ!"
Engfa giải thích rồi nhưng nàng vẫn là cảm thấy khó chịu, bĩu môi quay đi né cái xoa xoa đầu của Engfa

Tôi chẳng buồn và hụt hẫng bởi cái hầm hứ né tránh kia vì thừa biết bé vợ nhà mình đang tới giờ nhõng nhẽo, khó ở

Engfa đi đến ngồi bên cạnh nàng với khoảng cách thật gần, nuốt nước bọt lấy can đảm choàng tay ôm vai nàng rồi nói:
"Em làm sao?
Giận Fa hả?
Quay mặt qua đây coi..."

Nói rồi, Engfa đưa cái tay đang rảnh rỗi kia nhẹ nhàng đặt lên cầm nàng xoay lại bắt nàng nhìn mình

Charlotte đánh vào người Engfa một cái bảo:
"Nay còn bày đặt ra lệnh cho người ta nữa..."

Ý nàng bảo Engfa hôm nay ăn gan gấu hay gì mà ra lệng bắt nàng quay qua đã vậy còn tự ý xoay mặt nàng qua nữa chứ

Nói rồi ngã vào lòng Engfa nũng nịu nói tiếp:
"Fa chê em bầu bì xấu xí nên không muốn nằm chung giường với người ta~"

Coi có ngất không chứ?
Thú thật, nảy giờ tôi là gồng dữ lắm luôn á không ngờ mình có thể chơi đùa với lá gan của mình mà ôm nàng...

Giờ lại thêm cái dựa lòng của nàng, thêm cái giọng nũng nịu tan chảy kia làm sao con tim bé bỏng của tôi nó chịu nỗi đây?
Nó đang đập quá công xuất mà muốn cháy máy tới nơi đây nè!

Không mãi đắm chìm trong sự ngọt ngào hạnh phúc kia, Engfa lo mà lập tức dỗ nàng:
"Nếu mà có cuộc thi hoa hậu bà bầu Fa không ngại đăng ký cho em đi thi luôn á, nhất định sẽ đăng quan khỏi thi thố làm gì...
Còn nữa nha, Fa đi học lớp tiền sản có nhìn qua rồi, chẳng ai xinh đẹp bằng em cả"

Câu trước câu sau đang ấm lòng cực độ với sự khen ngợi của bé chồng nhà mình thì Liền nghe mùi nguy hiểm, bật ra khỏi người Engfa thôi dựa mà nhéo đùi Engfa bảo:
"Nhìn qua rồi?
Rốt cuộc Fa chăm chỉ đi học là vì điều này ư?"

Engfa xoa xoa chỗ bị nhéo mà đáp:
"Em à~...đau Fa
Trước mắt thì nhìn thôi với cả nhờ vậy Fa mới biết em là nhất là xinh nhất rồi còn gì!"

Khổ lắm cơ!
Có bé vợ suốt ngày sân si ghen tuông sì khói cả ra nhưng mỗi lần bị vạch chần hỏi là nàng ghen hả thì lập tức tôi bị quăng cho cái lườm một hai là không thừa nhận cơ...

"Cái đồ khỉ dẻo mồm!"
Nàng rốt cuộc cũng rũ bỏ cái mặt khó ở kia ra
__________________________________

Charlotte nhíu mày khó chịu khi Engfa mặc nguyên bộ quần áo thể thao quần nỉ dài với hodie dày màu xám kia từ phòng tắm đi ra liền nói:
"Nè~
Tính mặc vậy ngủ đó hả?"

Thật tình mà nói, lúc ở mình tôi mặc áo tanktop với quần đùi bra ngủ đâu có điên mà mặc vậy nóng chết đi được...
Tại tại tôi ngại trước mặt nàng sao á?
Dù gì cũng lần đầu hai đứa tỉnh táo ngủ chung mặc kiểu kia có hơi kì...

Engfa tay cầm khăn lau tóc, cười ngượng ngùng bảo:
"À tại Fa không quen ngủ điều hoà...
Ý là lạnh... ừ thì mặc vầy cho ấm..."

May làm sao Engfa chợt nhìn thấy cái điều hoà liền chọn nó làm cái cớ, tính ra cũng hợp lý chứ bộ nhưng không đối với Austin tiểu thư đáo để này thì không thuyết phục liền bắt bẻ:
"Đừng có qua mặt em, rõ là hôm em qua nhà trọ Fa ở nhà Fa mặc thoái mái hơn nhiều..."

Charlotte làm sao không thể rõ được là hôm đó Engfa mặc áo tanktop với quần đùi chứ không kiểu ngủ đông như bây giờ, vả lại hôm đó còn lật đật tròng áo hodie khi thấy nàng chứng tỏ là Engfa ngại

"Thì đúng rồi!
Ở nhà Fa khác nhà em khác..."
Engfa ngồi xuống giường nói với nàng

"Khác không?
Bây giờ Fa có đi thay không?
Không thì đừng có trách em độc ác!"
Charlotte lườm liếc nói, tay nhéo hông Engfa

"Aaa đau...Nhéo quài luôn ớ!!!
Được rồi...Fa đi thay"
Nói rồi, Engfa liền ngoan ngoãn nghe theo

Đi lại balo nơi cất giấu mớ đồ mà Engfa cho rằng nó hơi mát mẻ thấy lộ da thịt kia, lấy ra bộ đồ thường ngày hay ở nhà mặc ngủ nhanh chân đi vào phòng tắm thay

Thay cũng thay rồi nhưng mãi đến nửa ngày cũng chẳng dám ra, Engfa ngại gần chết đứng thừ ở gương trong phòng tắm

Nàng sắp cụp mí tới nới vẫn là không thấy bé chồng mình đi ra, không lẽ ngủ quên trong trỏng liền la lên:
"Fa à?
Ngủ quên hay gì vậy sao chưa đi ra nữa?"

Tôi giựt mình quýnh quáng là đành đi ra thôi chứ không lẽ vì ngại mà chọn ngủ ở đây...

Engfa đi ra đúng là áo tanktop đen với quần đùi bra cùng màu rụt rè đi ra, Charlotte nhìn thấy liền không nhịn cười được với bộ dạng này

Nàng thầm nghĩ người dưới tỉnh xem đây là thứ đồ hở han mắc mẻ nhất hay sao mà cái bé chồng mình lại ngại ngùng đỏ cả mặt thế kia

Engfa liền mắc cỡ khi thấy nàng nhìn mình đăm đăm còn cười thì quê nói:
"Em...em cười cái gì đó?
Fa đi thay cái khác đó nha!"

Charlotte vẫy vẫy tay bảo Engfa lại giường với nàng, mà lấy khăn lau tóc vắt trên vai kia lau tiếp cho Engfa, bảo:
"Em cười vì Fa ngốc á!
Fa cứ bình thường tự nhiên xem đây là nhà của mình đi, không phải hai đứa mình là vợ chồng sao?
Fa ngại cái gì không biết!"

Đôi mắt thì nhìn ai cũng được...nhưng không phủ nhận nhìn ai cũng thế


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro