🪄💫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á!" Người phụ nữ ré lên và đụng cái rầm vào chạn bếp, làm những đồ bên trong cái chạn va vào nhau loảng xoảng. "Ối trời ơi…! M-một con ếch! Anh vừa biến thành một con ếch hả?!"

"Ộp!" Ngồi chồm hổm trên nền nhà là một con ếch xanh lét với hai con mắt đen to tướng đang nhìn cô chằm chằm. Nhưng, nó không đơn thuần chỉ là một con ếch. Sinh vật nhỏ bé trước mặt cô thực chất là người chồng mà cô vừa mới trao nụ hôn năm giây trước. Ban đầu, y vẫn còn là người. Nhưng khi cô vợ hôn một cái rồi tách ra, làn da của chồng cô liền lập tức biến thành cái gì đó trơn nhớt, lành lạnh. Ông chồng không hiểu trời trăng gì, chỉ biết nhảy chồm chồm mấy cái để tiến lại gần vợ mình.

“K-không! Anh là ếch! Một con ếch!” Cô chỉ trỏ vào ông chồng một cách hoảng loạn, không ngừng tìm cách né ra xa. “Nhìn anh đi!”

Nghe lời khẩn thiết của vợ, y đành làm theo, nhìn khắp cơ thể và rồi nhận ra mình có hai cẳng chân và hai cẳng tay hoàn toàn mới màu xanh lét và bàn tay thì có màng. Nhận thức được sự thật, ông chồng lập tức kêu "ộp" một tiếng sửng sốt nhưng âm thanh lạ lẫm ấy chỉ càng khiến y hoảng loạn hơn. Chỉ trong vòng vài giây, gian nhà cũ kĩ, nhỏ nhắn có lát những viên sỏi cuội trở nên hỗn loạn khi con ếch bắt đầu nhảy chồm chồm xung quanh, xô tứ tán những chiếc bát đĩa, dao dĩa mà họ bày ra để ăn tối. Cô vợ bị kẹp giữa tủ chạn và cái bàn, hét lên the thé trước tình cảnh khốn đốn.

Họ không biết rằng, bên ngoài khung cửa sổ gian bếp kia là những tiếng cười khúc khích thả trôi trên một tán cây to, âm vang trong không khí như tiếng reo vui của gió. Ở khoảng cách như thế, cặp vợ chồng không nhận thấy được rằng có một chàng phù thủy đang nằm vắt vẻo trên cành cây và ngắm cảnh tượng hỗn loạn của họ với vẻ vô cùng thích thú.

"Ha ha ha. Có vẻ như một công việc nữa lại được hoàn thành!" Chàng phù thủy phá lên cười. Hài lòng rồi, cậu hạ cây đũa thần vẫn thường dùng để phù phép xuống và cất nó vào trong áo choàng. Cũng lâu rồi mới có một khách hàng yêu cầu cậu sử dụng bùa ếch, dù cậu nghĩ đó cũng là số phận xứng đáng cho nạn nhân hiện tại - cô khách hàng vừa khóc nức nở vừa kể lể rằng người tình của cô đã nói dối về việc y đã có vợ. Bỏ qua sự tình ấy thì chàng phù thủy vẫn thấy việc này rất chi là thú vị. "Một điểm nữa cho Asagiri Gen đại tài!"

Mãn nguyện rồi, Gen đứng dậy khỏi cành cây với một dáng điệu thong thả rồi triệu hồi cây chổi thần mà ban nãy cậu đã bỏ lại ở bãi cỏ phía dưới. Cây chổi bay lơ lửng bên cạnh, cậu nhún chân một cái, cưỡi lên thân chổi, rời khỏi ngôi nhà nhỏ tội nghiệp kia và bay vút lên bầu trời đêm. Trong không trung, cậu vừa ngân nga những giai điệu vui vẻ vừa cảm nhận làn gió mát rượi mơn man trên gương mặt mình và ngắm nhìn khung cảnh của thị trấn nhỏ mà cậu gọi là nhà trong nhiều năm qua. Trong khi những phù thủy đồng nghiệp của cậu chọn sống ở thành phố lớn nơi những trò phù phép mang lại nhiều cơ hội kiếm lời hơn cả, thì Gen lại ưa cuộc sống ít áp lực ở nơi thôn quê này hơn. Cậu xây dựng mối quan hệ hòa nhã với mọi người xung quanh (những khi mà cậu không nghịch ngợm), và cũng chẳng có ai trách móc cậu. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là vì cậu là phù thủy duy nhất ở thị trấn này, cũng đồng nghĩa là chẳng có ai cạnh tranh và nhăm nhe cướp lấy tiền của cậu. Nói cách khác, đây là thiên đường.

"Coi nào, tiếp theo trong danh sách là…?" Gen nói thành tiếng suy nghĩ trong đầu. "A, đúng rồi! Mình phải đi lấy chỗ thảo dược đã đặt của Tiểu thư Ruri! Có khi cô ấy sẽ cho mình thêm một chút và mình sẽ có thể pha một ấm trà~" Cậu khẽ huýt sáo một cái, ra hiệu cho chiếc chổi chúc xuống và chao nghiêng bên cạnh những ánh đèn của trung tâm thị trấn. Như thường lệ, cây chổi đưa cậu vào con hẻm nhỏ ngoài rìa một khu dân cư đông đúc, nơi mà ngoáy đũa phép một cái, cậu đã thay thế trang phục phù thủy của mình bằng bộ quần áo giản dị kèm theo áo choàng giống những gì nam giới trong thị trấn này hay mặc. Chính ra mà nói, hành động ấy của cậu chẳng có nghĩa lý gì khi mà hầu hết người dân trong thị trấn này đều biết thừa cậu là phù thủy. Nhưng Gen thì không bao giờ thích phô trương tài nghệ của mình. Cậu đã gặp nhiều pháp sư tài giỏi, cao cường hơn, và cậu rất không muốn để người ta phải thấy xấu hổ thay cho cậu.

Sau khi chỉnh tề trong diện mạo mới, cậu cất cây chổi ở nơi có thể dễ dàng triệu hồi rồi bước vào khu trung tâm thị trấn. Dù là ban đêm nhưng nơi này vẫn rất nhộn nhịp với những ánh đèn và tiếng nói cười lao xao. Khi đến giờ hoạt động muộn của một vài nhà hàng, quán rượu, nhiều tiểu thương đã nhân cơ hội đó, bày ra những sạp hàng nhỏ để kiếm thêm thu nhập. Nhìn vào đám đông xung quanh, cậu có thể cho rằng điều đó mang lại hiệu quả, đặc biệt là khi có nhiều kẻ say xỉn còn chẳng đủ tỉnh táo để ý thức được về hàng hóa mình mua. Gen vén áo choàng, bước ra khỏi đám đông và vẫy tay chào người đứng ở sạp hàng cách cậu vài bước chân. "Chào buổi tối, Tiểu thư Ruri!"

Cô gái có mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh dương đang bận kiểm tra hàng trong kho khi nghe thấy tiếng Gen gọi. Bị giật mình, cô quay ngoắt lại chào cậu khiến tùng váy của cô xoay tít. Như thường lệ, cô nở nụ cười tươi rói. "A, xin chào, Mr. Gen! Tôi còn đang thắc mắc khi nào cậu mới xuất hiện!"

"Xin lỗi vì khiến cô phải đợi nhé," Gen bật cười, rảo bước tới sạp hàng và ngắm nghía những loại rau cỏ, thảo dược mà cô gái bày bán. "Tôi bận chút việc ấy mà."

"Hưm, vậy à?" Cô gái khoanh tay, nhướn mày vẻ đọc vị, nhoẻn cười với Gen mà thoáng chút ái ngại. "Tôi mong là việc gì đó tốt đẹp."

"Haha! Tốt xấu chỉ là chủ quan thôi, Tiểu thư Ruri à~!" Cậu chắp hai tay sau lưng. "Hàng tôi đặt đã có rồi chứ?"

"Tất nhiên rồi!" Cô gái khẽ cúi xuống và lấy ra một túi giấy từ bên dưới sạp hàng. Cô cẩn thận nhấc nó lên và đặt vào tay cậu. "Đơn đặt hàng như thường lệ của cậu đây. Tôi cho thêm chút hoa hồng để cậu pha trà ở nhà đó!"

Gen giấu đi sự phấn khích. Nó sẽ hợp với mấy món mà cậu đã mua ở tiệm bánh lắm cho mà xem. "Ôi chao, chị đúng là một thiên thần, Ruri à." Cậu mỉm cười và khẽ cúi đầu để bộc lộ sự cảm kích của mình. Cậu chuyển sang cầm bao thảo dược bằng một tay còn tay kia lấy ra một túi tiền từ trong áo choàng và thảy nó cho cô gái. Xong xuôi, cậu ghé mũi vào chỗ thảo dược và hít hà một hơi. "Ưmm. Chỗ này sẽ ngon lắm đây—!"

"Cứ thử lấy của tao xem, thách mày đấy!"

Tất cả mọi người ở quanh đó đồng loạt hướng sự chú ý vào quán rượu, nơi bỗng nhiên rộ lên âm thanh chai lọ loảng xoảng và tiếng những kẻ say xỉn hét lên the thé. Sau vài giây hoang mang, từ cửa quán có hai gã đàn ông xông ra ngoài, kẻ này túm áo kẻ kia, theo sau là một đám đông đang hò reo.

"Tao không trộm của mày!" Một tên gào lên, mặt đỏ như gà chọi do cả say rượu lẫn giận dữ. "Mày mới là thằng ăn trộm đồ của tao!"

"Thằng dối trá! Trả lại tiền cho tao đây!" Hết kiên nhẫn, gã đàn ông tung một cú đấm vào đối phương. Tất cả người đứng xem cùng thảng thốt, la ó khi hai gã đàn ông kia lao vào đánh lộn nhau trên đường. Cảnh tượng thật hỗn loạn.

"Ôi trời ơi, họ đang làm gì vậy?!" Ruri thốt lên.

"Có vẻ như là ẩu đả," Gen đáp một cách ngẩn ngơ. "Trước giờ tôi chưa từng thấy một vụ ẩu đả nào vào thứ Ba…"

"Họ đánh nhau vì chuyện tiền bạc hả? Sao họ không trả lại những gì đã lấy là xong?" Một người bán hàng bên cạnh tỏ thái độ.

Một người bán hàng khác lắc lắc đầu. "Lại còn say khướt nữa chứ! Đúng là không biết xấu mặt!"

Đám đông trong quán rượu hò reo ầm ĩ khi hai gã đàn ông lăn quay ra đất.

Ruri cau mày. "Sao mấy người đó lại cười được thế nhỉ? Như thế chỉ càng khích họ đánh nhau thêm…"

Gen nhìn đám đông giờ đây đã quây thành một vòng tròn xung quanh hai người đàn ông đang đánh lộn. Sau khi một cú đấm nữa được tung ra, một tên phá lên cười hô hố. "Hmm. Họ đang cười quá nhiều, cô có thấy thế không?"

Không chần chừ giây nào, Gen cầm cây đũa phép và phẩy nó một cái bên dưới lớp áo choàng, trong khi ấy miệng thì thầm một câu thần chú. Ngay lập tức, một luồng gió quét qua đám đông những người đang đứng xem, khiến một người đàn ông vừa phá lên cười trong số đó đột nhiên đụng cái rầm vào người đứng bên cạnh.

"Ê, làm cái quái gì thế hả?!" Người kia đụng lại.

"Mày bảo gì cơ? Tao chẳng làm gì cả!"

"Hả?!" Tên đàn ông gầm gừ, lồng ngực căng phồng lên. "Mày thích chiến nhau phải không?!"

"Cái gì? Mày đang gạ đánh lộn hả?!" Người kia hét lên đáp trả, mắt gườm gườm. "Tao mà phẩy tay một cái thì mày có mà bay cả dặm con ạ!"

Một luồng gió nữa được bồi thêm tới chỗ đám người. Khu trung tâm thị trấn nhanh chóng biến thành một mớ hỗn độn khi cuộc cãi cọ của hai người đàn ông kia biến thành một vụ ẩu đả tập thể. Cơn gió không ngừng khiêu khích, vô số kể những kẻ nát rượu lao vào đánh nhau trong đám đông, tạo thành một đám bòng bong không còn có thể phân biệt nổi. Một người nhìn chỗ nào không cần biết, tức khắc sẽ có một người khác bị hét vào mặt hoặc bị đấm đá không chút kiêng dè.

Người dân thị trấn lấy làm kinh hãi, nhưng Gen thì lại vô cùng hả hê.

"Ch- chuyện gì đang xảy ra thế này…?!" Ruri thốt lên.

"Ai mà biết?" Gen thở dài một cách thờ ơ, len lén cất chiếc đũa đi. "Thôi tôi về đây. Rất vui được gặp chị nhé, Tiểu thư Ruri. Tôi sẽ lại liên lạc với chị khi nào cần nhập thêm đồ~!"

Không mảy may để tâm tới cảnh tượng trước mắt, Gen khẽ vẫy tay chào Ruri, phớt lờ biểu cảm trên khuôn mặt cô gái rồi thoát ra khỏi khu trung tâm thị trấn. Khi không còn bị ai nhìn thấy, cậu triệu hồi cây chổi thần của mình, trở về bộ dạng ban đầu rồi biến mất vào màn đêm.

☆彡☆彡☆彡

Nơi Gen ở nằm tại vùng ngoại ô, bên rìa một khu rừng bao quanh cả thị trấn. Đó là một căn nhà hai tầng xinh xắn, từng thuộc về một nông dân trước khi người đó bán đất và chuyển đi chỗ khác. Đất đai không phù hợp để canh tác và căn nhà cũng đã xuống cấp, vì thế nên Gen đã mua được nó với một mức giá dễ chịu. May mắn thay, bằng chút phép thuật và tấm lòng hào phóng từ người dân, cậu đã có thể tu sửa và tân trang nó, chỉ trừ tầng hai. Lão Kaseki nói rằng tầng hai không thể sửa chữa được nữa, vì thế, Gen để cho căn nhà có một mái trần rất cao cùng cầu thang ọp ẹp dẫn lên một gác xép không hoàn thiện nơi cậu đặt giường của mình.

Trở về nhà, Gen dựng cây chổi ở cạnh cửa, bỏ chiếc mũ và túi thảo dược lên bệ bếp. Cậu uể oải thở dài, phẩy đũa phép một cái và rồi tất cả những cây nến trong căn nhà bùng lên những ngọn lửa nhỏ xinh. Dù có thể thắp đèn ga, nhưng Gen vẫn thích bầu không khí ấm cúng của những ngọn nến bập bùng hơn.

"Hôm nay mệt quá đi mất!" Gen vươn vai và ngáp. "Ít ra thì tất cả công việc đều đã thành công tốt đẹp. Ngày mai mình sẽ báo cho các khách hàng biết rằng yêu cầu của bọn họ đã được hoàn thành. Mình kiệt sức rồi!" Dự định xong xuôi, cậu dợm bước lên cầu thang và loay hoay cởi áo choàng—

Tất cả những cây nến tắt phụt.

Tuy mang vẻ ngoài yếu ớt và dĩ hòa vi quý, thế nhưng chàng phù thủy vẫn ngay tức khắc biến ra một quả cầu lửa trong lòng bàn tay, cây đũa phép cũng đã được rút ra. Cậu dùng ngọn lửa để thắp sáng, nhưng không hiểu sao ngay cả nó cũng tắt, khiến cậu lại bị chìm trong bóng tối một lần nữa - một kẻ biết dùng phép thuật. Cậu tiến lên một bước và cố gắng để định hình. "Xin chào? Ai vậy? Tôi biết có ai đó đang ở đây." Sau vài giây, cậu tiến thêm một bước nữa, không bị sự im lặng làm cho ngạc nhiên. Cậu có thể thắp đèn lên, nhưng có gì đó mách bảo cậu rằng thủ phạm sẽ không ngần ngại mà cũng phá hủy chúng luôn, mà đèn thì không rẻ tiền như nến. "Trả lời đi. Ngươi là một pháp sư, phải không? Ngươi muốn gì ở đây?"

“Tsk. Ai bảo ta là pháp sư?"

Gen lập tức quay ngoắt ra phía sau nơi giọng nói phát ra. Cùng lúc ấy, toàn bộ những cây nến trong ngôi nhà vụt sáng trở lại, soi tỏ dáng hình một người đang lơ lửng trong bóng tối và theo dõi chàng phù thủy.

Gen thu vào tầm mắt tất thảy các chi tiết một cách nhanh nhất có thể. Một chàng trai trẻ với đôi mắt màu đỏ, hai vết sẹo phía trên lông mày, cùng một mái tóc kỳ lạ trông như bó tỏi tây, đang ngồi giữa không trung và nhìn xuống cậu chằm chằm. Trên tay nó là một cây đinh ba nhọn hoắt có phong cách giống đôi cánh màu tím và cái đuôi sau lưng…

Mắt Gen mở trố ra, tim cậu chìm nghỉm trong sự kinh hãi. "M-một con quỷ?!"

"Đúng, là quỷ đó," Con quỷ đảo tròn mắt, lắc lắc đầu. Hành động của nó trông rất dửng dưng cứ như là đang nói chuyện thời tiết với bạn đã quen từ lâu. "Bọn phù thủy lúc nào cũng nghĩ mình quyền uy và phi thường lắm này nọ. Pháp sư không phải là những kẻ duy nhất có thể sử dụng ma thuật đâu."

Gen loạng choạng giật lùi, cuống cuồng nhìn ngó xung quanh mình. "S-sách phép của mình đâu rồi? Nó phải ở đâu đó quanh đây chứ!" Cậu phớt lờ con quỷ và bắt đầu lục tung các giá sách và ngăn kéo ở gần đó. "Mình có đủ nguyên liệu không đây? Từ hồi học nghề tới nay mình chưa phải diệt trừ một con quỷ nào!"

"Ê nè!" Con quỷ liền bay vèo lại sát Gen khiến cậu ngừng lại nửa chừng. "Cậu làm gì vậy hả? Cậu sẽ không diệt trừ tôi đâu!"

"Có đấy! Chẳng nhẽ ta sẽ để một con quỷ lạ huơ lạ hoắc ở trong nhà ta một cách ngang nhiên vậy hả?! Chắc chắn ngươi sẽ bắt ta ký hiệp ước gì đó hoặc tước đoạt linh hồn của ta!"

"Cái quái gì vậy? Đúng là một định kiến khó chịu đó biết không hả? Không phải tất cả bọn tôi đều làm vậy đâu!" Con quỷ nhăn mặt và cười khẩy một cái. "Mà nếu như thế là thật, thì cậu định làm gì với cục phấn và cây bạc hà?"

Gen chớp mắt nhìn những nguyên liệu mà cậu đã quơ bừa từ trong ngăn kéo tủ nào đó, rồi đỏ mặt vì ngượng. "Thế thì một con quỷ đang làm gì trong nhà ta? Mà lại là của một phù thủy?!"

Con quỷ tặc lưỡi, khoanh tay vắt chân lại trong tư thế vẫn lơ lửng. "Cậu sử dụng phép thuật cũng giỏi đó."

"Gì cơ?" Gen nhướn mày.

"Tôi đã thấy những gì cậu làm ở trong phố lúc nãy. Những luồng gió bất thính lình, trận ẩu đả,” Con quỷ nhún vai. “Rất kín đáo. Thông minh. Tôi đã nghĩ cậu là một con quỷ khác đang lợi dụng vụ ẩu đả tôi gây ra ở quán rượu, nhưng tôi nghĩ mình đã sai sau khi theo dõi cậu và thấy cậu leo lên cây chổi. Tôi chưa bao giờ thấy một phù thủy nào dùng phép thuật mà không vì tư lợi cả.”

“Hả?” Khuôn mặt Gen dịu đi, hiện nét ngạc nhiên trước điều vừa nghe. Cậu lén bỏ cây bạc hà và cục phấn đi. “Vậy lúc họ cãi nhau vì vụ đồ bị ăn cắp… là do ngươi làm ra hả?”

“Ừ,” Con quỷ ngoáy ngoáy tai. “Lấy cắp túi tiền của bọn họ rồi làm như là họ lấy cắp của nhau. Tại tôi phải đạt đủ chỉ tiêu mới được.”

“Chỉ tiêu? Ngươi đang nói gì thế?”

Con quỷ thở dài và chầm chậm đáp xuống nóc chiếc tủ ngăn kéo để nhìn ngang tầm mắt Gen. “Tên tôi là Ishigami Senku. Cũng giống như các con quỷ khác, tôi được quỷ vương cử từ Địa Ngục lên đây để làm loạn, tạo ra và lôi kéo càng nhiều kẻ phạm tội càng tốt. Trước kia, tôi hoạt động ở thành phố nhưng nhận ra là việc cạnh tranh với những con quỷ khác khiến tôi khó đạt chỉ tiêu. Thế nên tôi quyết định chuyển tới vùng nông thôn. Theo như những gì tôi biết thì ngoài tôi ra không có con quỷ nào khác trong thị trấn này, vì vậy tôi sẽ ở đây đến chừng nào đạt được chỉ tiêu.”

Gen ngây người nhìn con quỷ chằm chằm. Lần đầu tiên và duy nhất trước đây từng đối mặt với một con quỷ, cậu không thể nói gì với nó bởi cậu và sư phụ còn mải khống chế nó trong sự đau đớn quằn quại. Cậu chưa từng nghĩ rằng loài quỷ có thể đĩnh đạc như thế này… cũng như việc Địa Ngục lại vận hành theo hệ thống như vậy. “Tôi… hiểu rồi…” Gen lắp bắp. Tuy nhiên sau một giây, mặt cậu đanh lại. “Gượm đã, ngươi không làm hại con người hay giết họ chứ? Nếu mà như vậy thì ta buộc phải diệt trừ ngươi–”

“Không, đâu có,” Con quỷ - Senku - thanh minh. “Chuyện đó phức tạp lắm - cần đến nhiều việc giấy tờ và trao đổi với cấp cao này nọ cơ. Tôi ở đây chỉ để dẫn dụ họ vào con đường cám dỗ và khuấy động chút thôi. Khi nào xuống Địa Ngục bọn họ sẽ phải chịu sự trừng phạt.”

“Hừm,” Gen cau mày nhìn một cách đầy nghi ngờ. “Ngươi đừng có hòng mà dối trá. Dù ta ghét phải dùng tới phép thuật chiến đấu nhưng nếu ngươi làm hại người dân thì ta không còn cách nào khác ngoài phong ấn và diệt trừ ngươi đâu.”

“Không đâu. Tôi hứa mà.”

Gen nhìn con quỷ một hồi. “...thôi được.”

Nghe vậy, Senku quay qua nhìn cậu với vẻ bất ngờ. “Chỉ thế thôi hả? Vậy tôi có thể ở lại thị trấn đúng không?”

“Phải. Miễn là ngươi không làm hại ai, ta không quan tâm ngươi bày trò gì. Ta có phải là thị trưởng hay gì đâu,” Chàng phù thủy nhún vai. “Ngươi còn cần gì nữa không?”

Senku khựng lại. Nó ngoáy ngoáy lỗ tai, nhìn quanh gian nhà nhỏ, thu vào tầm mắt những ánh nến lơ mơ và những món đồ phép thuật nằm rải rác. Ánh mắt nó đáp lên chiếc mũ của Gen. “...cậu là phù thủy duy nhất ở đây hả? Thị trấn này cũng khá xa so với bất kỳ thành phố nào.”

"Đúng! Có vẻ chúng ta giống nhau ở điểm này, đều thích làm việc mà không có áp lực cạnh tranh," Thấy tình hình có vẻ an toàn, Gen để mặc con quỷ ở đó và bỏ đi, cởi cúc áo choàng rồi treo nó lên cây treo quần áo ở cạnh cửa. "Chưa kể cũng ít những con mắt tò mò hơn. Phép thuật của tôi bị hạn chế ở thành phố, nhưng ở đây tôi có thể bày trò phá phách và chọc ghẹo bao nhiêu tùy thích~!"

"Là sao?" Senku đưa mắt ngó nghiêng căn nhà một lần nữa. "Đừng bảo là cậu thực hành tà thuật nhé."

"Không, không phải thế," Gen cười nhạt. "Chỉ là tôi sử dụng khách hàng làm công cụ mua vui thôi. Ví dụ như hôm nay: tôi biến nhân tình của một người phụ nữ thành ếch! Cậu phải trông thấy gương mặt của bà vợ lúc vừa hôn chồng bà ta cơ!"

"Ha ha! Trò mới đó!" Senku cười khanh khách. "Tôi mới chỉ nghe bùa chú đó trong truyền thuyết."

"Đó là một loại bùa chú khá cổ xưa. Thực ra tôi đã phải nài nỉ sư phụ dạy tôi cái ấy," Gen nhún vai, cười nhếch mép. "Hãy hy vọng là tôi nhớ cách giải bùa đi."

Senku khịt mũi, tỏ vẻ thích thú. "Cậu chắc cậu không phải là quỷ chứ hả?" Nó chỉ vào má trái của cậu. "Với vết sẹo gở, ràng buộc linh hồn kia trên mặt, cậu có thể dễ dàng trở thành quỷ đó."

Chàng phù thủy bất giác khẽ ôm tay che đi vết sẹo trên mặt mình, cái mà đã được hằn vào má cậu bằng một thần chú ràng buộc linh hồn nhiều năm về trước. Phải phục tùng quỷ vương của chúng vĩnh viễn, tất cả các con quỷ cũng mang cùng một kiểu vết sẹo như vậy - một xiềng xích, một lời nguyền. Tất nhiên, ràng buộc linh hồn là một hiện tượng có ở mọi cõi, vậy nên Gen đáng lẽ không nên ngạc nhiên đến vậy khi con quỷ dễ dàng nhận ra. Dù thế nhưng cậu vẫn bị giật mình. “À, cái này hả? Chỉ là một lời nguyền bình thường thôi. Không phải quỷ đâu, tôi sợ lắm~!”

“Quỷ, phù thủy? Như nhau cả thôi,” Senku gạt đi, Gen trông thấy thế thì nhếch mép cười và đảo tròn mắt. Nó chuyển cây đinh ba sang tay kia và nhấc người lên khỏi nóc tủ. “Thây kệ đi, tôi đã giới thiệu bản thân cho cậu rồi. Cậu sẽ không diệt trừ tôi miễn là tôi không làm hại người sống ở đây, và đổi lại tôi cũng không can thiệp tới việc quái gì cậu đang làm. Tốt nhất là không nên có bất cứ hiểu lầm gì giữa chúng ta phải không, thưa…?”

“Gen. Asagiri Gen,” Chàng phù thủy gật đầu. “Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với quỷ đấy nên mong là chúng ta không ghét bỏ gì nhau! Bắt tay cậu thì cũng được thôi, nhưng tôi không muốn tình cờ tạo ra một giao kèo nào bằng việc đó đâu.”

“Chậc. Đúng là kiểu định kiến của lũ loài người,” Senku nhăn mày. Một luồng gió quét qua căn nhà khi con quỷ vung cây đinh ba của nó. “Gặp lại sau nhé, Phù thủy Asagiri Gen.”

Những ánh nến bập bùng và thế rồi, nó biến mất vào bóng tối.

☆彡☆彡☆彡

Bốn ngày sau, họ gặp lại nhau trong một con hẻm vào nửa đêm.

Gen chợt dừng lại khi nhìn thấy con quỷ đang ở bên ngoài khung cửa sổ của một ngôi nhà và nhòm vào trong. "Ô, là cậu."

Senku chào đáp lại một cách cộc lốc, chỉ liếc mắt nhìn chàng phù thủy một cái khi cậu cũng tiến lại gần cửa sổ. "A, tay phù thủy. Chào."

"Xin chào," Gen thở dài. Cậu đứng cạnh Senku, nhìn vào cửa sổ. “Cậu đang làm gì thế?”

“Ngoại tình.”

“Thế à, mà nghe nó cứ sai sai ấy nhỉ."

“Sao cũng được,” Senku đảo tròn mắt. “Thế còn cậu đang làm gì ở đây?”

“Tình cờ đi ngang qua thôi. Tôi mới đi lấy vài thứ nguyên liệu cần thiết cho một bùa chú.”

“Hửm?” Con quỷ ngâm nga, còn đang mải đảm bảo chắc chắn rằng cặp đôi bên trong đang tận dụng tốt công sức nó bỏ ra. “Bùa chú gì?”

“Biến ếch trở lại thành người.”

Senku nhịn cười, quay qua nhìn chàng phù thủy. “Thật luôn? Cậu vẫn chưa làm được cái đó hả?”

“Tôi tự biết, được chưa?” Gen rền rĩ. “Bà vợ của hắn khiến tôi đến là khổ. Tôi đang cố hết sức đây!”

Senku lắc lắc đầu. “Ôi ông chồng tội nghiệp của mụ.”

“Đi mà ca thán với cô nhân tình dai như đỉa kia ấy,” Gen thở dài. Cậu im lặng theo dõi cặp đôi kia ngã ra giường trước khi chợt nhận ra một điều. “Ủa, đó là bà góa phụ với lão chồng của thím thợ may hả?!”

“Ơ, cậu biết họ à?”

“Tất nhiên rồi, tôi biết tất cả mọi người!” Cậu cao giọng nói, huých khuỷu tay vào mạn sườn con quỷ. “Cậu đúng là ác ôn đó nha, Senku-chan!”

“Đó là công việc của tôi còn gì,” Senku huých lại. “Mà đừng có thêm cái hậu tố õng ẹo đó vào tên tôi. Nghe tởm quá.”

“Vô ích thôi! Đó là cái giá cậu phải trả cho việc làm cho hai con người vô tội gian díu với nhau ở cái tuổi xế chiều như thế kia!”

Senku cười khẩy. “Cậu không vừa lòng à?”

“Không phải, chỉ là vụ này chấn động quá!” Gen thích thú xem màn kịch hay. “Mà tôi nghĩ đó cũng là tội lỗi của họ khi để bị cám dỗ một cách quá dễ dàng đến vậy.” Cậu khoanh tay, khoác lên mặt một điệu cười bất mãn. “Tôi có cảm giác sắp sửa có nhiều người hỏi tới bùa ếch hơn rồi đây.”

“Cậu nên chăm chỉ hơn để tìm ra cách giải bùa đi.” Senku nhếch mép.

“Haha, phải,” Gen cười méo xẹo. Cậu lùi ra khỏi khung cửa sổ, chỉnh lại mũ rồi triệu hồi cây chổi. “Tôi phải về đây. Chúc thành công với công cuộc ngoại tình nhé, Senku-chan!”

“Eo, đừng có nói cái kiểu đó!” Con quỷ nhăn mặt, ngoái đầu liếc cậu.

“Là cậu tự nói chứ đâu phải tôi,” Gen vừa leo lên cây chổi vừa chọc ghẹo. “Hẹn gặp lại!”

“Hẹn gặp lại.”

Và rồi cậu bay vút vào màn đêm.

☆彡☆彡☆彡

Họ lại đụng mặt nhau sau đó một tuần. Gen đang trên đường tới tiệm bánh thì bị chặn lại bởi một đám đông bên ngoài cửa hàng bán thịt và sản phẩm sữa đang đứng chắn giữa đường. Nhìn gần hơn, cậu thấy ông chủ tiệm đang mắng hai đứa trẻ con, chúng đã ăn trộm ba giỏ trứng đơn thuần không vì mục đích gì cả.

Gen giật bắn lên khi nghe thấy có tiếng gọi mình từ dưới đất và rồi trông thấy một con mèo đen đang ngồi bên cạnh, ngước lên nhìn cậu. Sau khi nhận ra hình vết sẹo trên mắt nó, cậu khẽ thốt lên. “Senku-chan…?” 

“Chứ còn ai vào đây nữa?” Thay vì nói ra thành tiếng (rõ là vì không muốn người khác chú ý đến việc một con mèo biết nói), Senku sử dụng thần giao cách cảm để giao tiếp với chàng phù thủy. Nhưng như thế là không đủ để làm nguôi cơn sốc của Gen.

“S-Senku-chan! Sao cậu lại là mèo?!”

Con quỷ không thể đảo tròn mắt, nhưng Gen có thể nghe thấy cái vẻ đó trong giọng điệu của nó. “Để ẩn thân. Tôi không thể đi đi lại lại giữa ban ngày ban mặt trong hình dạng thật được.”

“Sao cậu không giả làm con người?”

“Như thế phiền lắm,” Con mèo ngáp một cái vẻ chán trường. “Tôi phải tạo ra một người với thân phận cụ thể nếu muốn đi lại trong thị trấn nhỏ xíu này, phải giả vờ như mình chuyển tới đây sống để không bị nghi ngờ - tất cả mọi người ở đây đều biết nhau mà. Vậy nên tốt hơn hết là tôi nên tránh tai mắt người trần.”

Gen ngẫm nghĩ rồi đành phải đồng tình. "Ừm… có lẽ đúng vậy–gượm đã, thế cậu sống ở đâu?”

“Chẳng ở đâu cả. Tôi là quỷ; bọn tôi không cần những yếu tố cơ bản để tồn tại như loài người. Nước, thức ăn, chỗ ở hay ngủ cũng không là gì với tôi.”

“Vậy cậu làm gì vào ban đêm khi mọi người đã ngủ? Cậu không chán à?”

“Hoặc là đi lang thang trong thị trấn hoặc là về thăm Địa Ngục một chút. Loài quỷ vốn đã quen với những chuyện như vậy rồi.”

“Thật ư? Nghe nản thật đó,” Gen thở hắt. Cậu nhìn hai đứa trẻ con trả số trứng lại một cách miễn cưỡng. Thế rồi, cậu lùi lại cùng đám đông khi một đứa trẻ bướng bỉnh giật lấy những quả trứng rồi ném vào mặt tay chủ tiệm, lòng trắng cùng lòng đỏ trứng văng tung tóe. “Sao cậu làm cho bọn trẻ lấy cắp trứng được vậy?”

“Chúng vốn có ý muốn đó rồi nhưng không dám.”

Gen dài mồm. “Phí trứng quá đi à.”

Con mèo chớp mắt nhìn cậu. “Cậu không vừa lòng sao?”

“Không, nhưng tôi thấy tiếc thay cho cậu. Làm quỷ nghe chán thật. Trò phù thủy vui hơn nhiều!”

Senku khịt mũi. “Cóc tin.”

“Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy!” Gen nhìn xuống con mèo. “Bất cứ khi nào cậu thấy chán, cứ đến nhà tôi! Cậu có thể giúp tôi làm thần chú hoặc pha chế độc dược! Chắc chắn sẽ vui hơn nhiều so với việc đi lang thang cả đêm và đợi mọi người thức dậy!”

“Ờ ha, lao động không công. Vui ghê.”

“Cậu sẽ không thất vọng đâu!” Gen nháy mắt. Cậu ngước mắt về khi đám đông chợt ồ lên. Đám trẻ bắt đầu bỏ chạy và tay chủ tiệm đuổi theo chúng. “Ồ, trông có vẻ nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành rồi đó.” Gen cười. "Nếu không còn việc gì nữa để làm, cậu có muốn đi cùng tôi tới tiệm bánh không?”

Con mèo vểnh tai lên. “Quỷ không cần ăn.”

“Cần không đồng nghĩa với muốn, Senku-chan à,” Gen ừm hửm, chân dợm cất bước. “Thế cậu có đi hay không đây?”

Con mèo nhìn cậu chằm chằm, không nhúc nhích. Tuy nhiên, khi thấy Gen không có ý định bỏ đi nếu không nhận được lời đáp, nó không còn cách nào khách ngoài nhượng bộ. “...được rồi.”

☆彡☆彡☆彡

Một tuần sau đó, Senku gần như dọa Gen chết khiếp khi nó đột nhiên xuất hiện tại nhà cậu trong lúc cậu đang nấu thuốc. Chàng phù thủy suýt nữa thì đánh rơi quyển sách vào cái vạc. "Ặc, cậu gõ cửa không được hả?!"

"Xin lỗi," Senku nói, dù rõ ràng là chẳng có tí thành ý. Nó bay tới chỗ Gen đang đứng cạnh chiếc vạc ở giữa gian bếp. "Cậu nói tôi có thể tới bất cứ khi nào, nhưng tôi không nghĩ là cậu đang làm gì đó."

"Tôi luôn luôn có việc để làm nhé," Gen nhăn nhó nói, tiếp tục khuấy hỗn hợp trong vạc. "Cậu suýt làm hỏng món độc dược của tôi đó, đồ ngốc. Có biết vị khách hàng lần này nóng vội thế nào không hả?!"

“Không."

"Rất nóng vội! Nếu không hoàn thành món độc dược này trong hôm nay thì tôi toi chắc!"

"Heh, khách hàng nào mà bố đời thế," Senku nhòm vào vạc, trông thấy một dung dịch có màu cam lè. "Cái này để làm gì?”

"Chữa chứng đau bụng và mất ngủ. Cô ta đang mang bầu đứa con thứ hai."

"Ồ. Chuyện đáng mừng đó nhỉ," Senku nhướn mày. "Tại sao cổ không tới chỗ dược sư?"

"Tại hiện giờ nhóc trong bụng cô ta khỏe đá lắm; không cho cô ta ngủ. Thuốc này sẽ khiến em bé ngoan ngoãn hơn và mẹ nó được nghỉ ngơi một bận. Vì thế nên cô ta mới đòi tôi giao thuốc ngay lập tức đó."

"Thế hóa ra vì oắt con đó mà cô ta nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ. Con người đúng là trơ trẽn."

"Cũng chẳng trách cổ được. Phải mang một loài ký sinh trong bụng suốt chín tháng kể ra cũng khốn khổ lắm," Gen thở dài. Bằng phép thuật của mình, cậu đổ một bao oải hương vào vạc. "Nhưng thế không có nghĩa là tôi thương tình với cô ta đâu nhé."

Senku toét miệng cười đáp lại. "Hehe, biết là cậu sẽ không mà. Lại âm mưu trò gì thế?"

Gen ngâm nga, thích thú tận hưởng ý tưởng của mình. "Sáng mai ghé qua thì cậu sẽ thấy~"

Senku nán lại để xem chàng phù thủy hoàn thành món độc dược. Nửa tiếng sau, một người phụ nữ mang bụng bầu chềnh ễnh xuất hiện với vẻ mất kiên nhẫn, nhận lấy chiếc bình mà Gen đã chuẩn bị cho rồi đùng đùng bỏ về. Thấy không còn lý do để ở lại, con quỷ bỏ đi. Sáng hôm sau quay lại, nó không lấy làm bất ngờ trước sự phấn khởi của Gen. Được Gen mời ngồi lên cây chổi, nó cau có mặt mày và cố tình đập cánh phần phật hòng thổi bay chiếc mũ ra khỏi đầu người kia. Chàng phù thủy thấy thế chỉ phá lên cười khanh khách rồi lao vút lên không trung, cưỡi trên cây chổi thần với Senku bay bên cạnh.

Sau vài phút, họ đáp xuống một cái cây to, đứng sừng sững cạnh một ngôi nhà hai tầng ở mạn bên kia thị trấn. Thấy vẻ thắc mắc của con quỷ, chàng phù thủy hiệu cho nó ngồi xuống một cành cây và nấp sau những tán lá. Sau khi thấy khu vực xung quanh có vẻ đã an toàn, cậu nhìn Senku và nhoẻn cười ranh ma, tay chỉ vào khung cửa sổ ở gần họ. “Gần đến lúc rồi. Nhìn đi!”

Gen nghe rõ tiếng Senku giật bắn lên ở cành cây phía trên khi một tiếng thét thất kinh vang lên từ trong ngôi nhà. Một chốc sau, bóng một người đàn ông xuất hiện ở cửa sổ, giọng nghe hoảng hốt cực độ. “Vợ ơi, sao thế?! Có chuyện gì?!”

“Bố ơi, tới đây nhanh lên!” Tiếng một đứa bé hét lên đầy phấn khích. “Em bé đạp mạnh lắm đó!”

“Nhưng mà quá mạnh!” Người phụ nữ - vị khách mang bầu ngày hôm qua - thét lên đáp lại. Cô ta bước lật đật vào căn phòng có khung cửa sổ ấy, bóng cô có thể trông thấy lờ mờ. “Em vừa ngủ dậy một cái là con nó đạp dữ dội quá mà không chịu ngừng. Em không đi nổi!”

Người chồng đáng thương đỡ một tay vào lưng vợ, dìu cô đi. “Hả, sao lại thế được? Không phải món thuốc ấy giúp em à?”

“Em không biết!” Cô vợ rít lên một cách khó chịu, ôm siết lấy hai bên bụng mình. “Trời ơi, mong là những vết rạn da của em không bị trầm trọng hơn!”

“Đừng lo mà vợ. Em vẫn xinh đẹp bất kể ra s—”

Đúng lúc ấy, đứa bé đạp mạnh đến nỗi cả thân người bà mẹ nảy tưng lên. Cô ta la oai oái và chẳng may vung tay đấm vào mũi ông chồng.

Không cần phải nói, sự kết hợp giữa tiếng xin lỗi rối rít, tiếng rên rỉ vì đau đớn, tiếng lầm bầm chửi rủa, và chiếc mũi đỏ bầm của ông bố tội nghiệp khiến cả Gen và Senku phải nén cười đến khốn khổ.

“Cậu đã làm cái quái gì vậy?” Senku nhe răng toe toét.

“Cô ta bảo tôi làm ra thuốc giúp cho em bé ngoan ngoãn vào ban đêm, chứ đâu có nói là ban ngày,” Gen ngoác miệng cười ranh mãnh. “Vậy nên tôi đã bỏ vào đó vài thứ khiến vật ký sinh bé nhỏ đó được tiếp năng lượng vô hạn chừng nào mặt trời còn chưa lặn. Việc vui chơi là rất quan trọng cho sự phát triển đó nha~”

Con quỷ để cho một tiếng cười khúc khích thoát ra. “Đồ xấu xa.”

“Cậu thì khác gì.”

“Nhưng trò chơi khăm của cậu không hay bằng của tôi đâu.”

“Thế cơ á?” Gen khoanh hai tay trước ngực, ngước nhìn con quỷ một cách thách thức. “Ai bảo?”

"Thím thợ may hôm nay có hai lịch hẹn với hai cô dâu. Họ là bạn thân, dù ngoài mồm thì nói yêu thương nhau nhưng mỗi người lại không dám thừa nhận rằng mình đang thầm tìm cách dìm đám cưới của người kia xuống. Thị trấn nhỏ này không có nhiều nguồn lực để tổ chức một đám cưới hoành tráng, mà chẳng cô dâu nào sẵn sàng chịu thua thiệt. Thím thợ may đã làm ra một chiếc váy cưới hoàn hảo và hôm nay hai cô nàng kia sẽ phải tranh nhau để có được nó.”

Gen hớn hở trước viễn cảnh về một màn kịch hấp dẫn. “Thật á?!”

“Đúng,” Senku cúi xuống nhìn cậu và cười đầy tự mãn. “Lát nữa nếu cậu không bận gì thì có thể đi theo tôi để xem kết cục.”

Gen không cần phải được nhắc lại lần thứ hai. Đầu cậu đã tự động sắp xếp lại lịch trình. “Cậu đang nói gì vậy? Tôi sẽ không bao giờ để lỡ vụ đó đâu!”

Senku gật đầu. “Tốt. Vậy hẹn hò thế nhé.”

Gen lờ đi cái cách mà lời nói ấy khiến tim cậu lỡ một nhịp.

☆彡☆彡☆彡

Một tháng sau

Gen đang bay về nhà sau khi nhặt bóng rêu trong rừng thì nhìn thấy con quỷ đang đứng trên nóc của một ngôi nhà thuộc khu trung tâm thị trấn, nó đang nhìn mọi người bên dưới. Cậu nghĩ mình nên chào một tiếng.

Senku không mảy may bất ngờ khi cậu đáp xuống bên cạnh. "Xin chào, Senku-chan."

"Có phải Asagiri Gen không vậy?" Senku chào lại một cách giễu nhại, mắt nó vẫn dán chặt xuống mặt đất. Sau vài giây, nó ghé mũi lại sát chàng phù thủy và hít ngửi quần áo cậu. "Cậu bốc mùi như bùn và nước sông ấy. Vừa từ trong rừng ra hả?"

"Chứ còn sao! Cậu vẫn nhạy bén như mọi khi ha, Senku-chan!" Gen nhoẻn cười, cụng vai cả hai vào nhau một cách đùa giỡn. Senku thở hắt một tiếng vẻ khó chịu rồi lại nhìn xuống đám người bên dưới khiến Gen cũng nhìn theo. "Cậu đang làm gì vậy? Tính kế để quậy phá hả?"

"Ừ. Tôi chưa nghĩ ra trò nào hay ho cho tối nay.”

“Hưm, nếu vậy thì để tôi gợi ý một cái nè,” Bằng một động tác tao nhã, Gen lấy ra cây đũa thần dưới lớp áo choàng rồi kéo con quỷ lại sát với mình sao cho tầm nhìn của cả hai có thể theo cùng một hướng mà cây đũa thần chỉ. Đã quen biết nhau gần hai tháng, sự đụng chạm và gần gũi như vậy không làm cả hai bận tâm nữa. “Magma. Hắn là một thợ săn, hay bán những con vật săn bắt được cho tiệm thịt. Hắn cứ khăng khăng rằng sáng nay con vịt mà hắn bắn rơi vào nhà tôi, nhưng thực ra có phải thế đâu, nên tôi không trả nó lại. Hắn kêu tôi là đồ ba xạo và bắt tôi phải trả giá cho chuyện đó!”

Senku đáp bằng tiếng ngâm trầm trong họng. Âm thanh ấy rung lên giữa hai người khi môi con quỷ cong xuống vẻ bất bình, sắc đỏ trong đôi mắt nó trở nên tối tăm hơn. “Hm. Thợ săn à? Nghe có vẻ tráo trở đấy.”

“Phì. Thề luôn, hắn là vậy đó. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên hắn làm thế!”

“Tôi hiểu rồi. Chốt vụ này.” Nói dứt lời, Senku cầm lấy cây đinh ba của mình, lầm bầm câu thần chú gì đó, rồi chĩa những mũi đinh xuống dưới, nhắm thẳng vào Magma. Gen hết nhìn tên thợ săn lại nhìn con quỷ, không biết Senku vừa giở trò gì. Thế nhưng, lúc Gen đang nghĩ đó chỉ là một sự ngẫu nhiên thì cậu cùng mọi người bên dưới bỗng giật mình khi không gian bỗng vang lên những âm thanh quàng quạc. Ngước lên nhìn, cậu trông thấy một đàn vịt đang bay về phía họ trên bầu trời đêm, tiếng kêu của chúng mỗi lúc một to hơn.

Khoảnh khắc bối rối chỉ kéo dài tới lúc đàn vịt đột nhiên chúc xuống khu trung tâm thị trấn và nhắm mục tiêu vào Magma. Chỉ trong vòng vài giây, người nào người nấy đều la hét và bỏ chạy tán loạn khi lũ vịt mổ rỉa, tấn công và đuổi theo Magma còn hắn thì xoay sở đánh trả lại trong bộ dạng say mèm. Rút cục, sự phản kháng hoàn toàn vô ích, hắn không thể làm gì hơn ngoài cuộn tròn người lại và khóc lóc trong khi vài kẻ từ trong quán rượu chạy ra, cố gắng đuổi lũ vịt khỏi người hắn nhưng kết quả chỉ là công cốc. Theo dõi từ đầu chí cuối, Senku chống hai tay vào hông vẻ đắc thắng và nhoẻn cười ranh mãnh trước thành phẩm của mình.

Dù rất bàng hoàng, nhưng Gen cảm thấy vui sướng hơn bao giờ hết.

☆彡☆彡☆彡

Năm tháng sau

Năm tháng sau, Senku vẫn nhớ lời mời của Gen và đến nhà cậu chơi mỗi khi nó thấy chán.

“Senku-chan? Cậu ở đó hả?” Gen cất tiếng gọi sau khi đóng cửa lại.

“Đây,” Senku đáp cộc lốc khiến chàng phù thủy ngẩng đầu lên. Con quỷ lựa chọn một vị trí thư thả ở sát trần nhà, nó ngồi trên không trung, vừa đọc lướt mấy quyển sách phép thuật lấy từ thư viện của Gen vừa nói chuyện. Những quyển sách lơ lửng xung quanh trong lặng lẽ, và Gen không khỏi cảm thấy khung cảnh này rất đáng yêu. “Khỏe không?”

“Tất cả đều tốt, không có gì để phàn nàn!” Gen vui vẻ đáp, cởi mũ ra. “Còn cậu thì sao? Rảnh rang quá hả?”

“Ừ. Mùa đông nên mọi người ở trong nhà hết rồi. Chẳng có nhiều thứ để làm.”

“Mỗi năm tới khoảng thời gian này là công việc lại khó khăn hơn,” Gen thở dài, cậu cũng không muốn nghĩ tới sự sụt giảm khách hàng, nhưng cậu luôn rất giỏi trong việc tìm ra những cách khác để có niềm vui. Nói rồi, cậu lục lọi trong áo choàng rồi lấy ra một bao giấy, giơ nó trước mặt Senku. “Thây kệ đi, trên đường về tôi có ghé qua tiệm bánh nè. Hay là tôi pha chút trà cho hai chúng ta nha?”

Senku rời mắt khỏi cuốn sách phép thuật trước mặt nó và nhìn chằm chằm chàng phù thủy ở dưới. Rồi nó liền đóng sập tất cả quyển sách lại. “Có bánh scone không?”

“Tất nhiên rồi!”

Vẫn như thường lệ, nó làm ra vẻ cân nhắc ý kiến trước khi nhún vai. “Thôi được. Tôi ăn.”

Gen mỉm cười. “Cứ tự nhiên, không phải khách sáo.”

☆彡☆彡☆彡

Bảy tháng sau

Senku đang ngồi đọc sách trên chiếc đi văng bên dưới trong khi Gen trở mình trên giường, cố gắng để đi vào giấc ngủ.

Senku đành thở dài và ngước lên nhìn phía gác xép. “Không ngủ được hả?”

“Ừ,” Gen than vãn, nằm trăn trở. “Lạnh quá.”

“Sao không thắp nến lên?”

“Có ánh sáng thì khó ngủ lắm,” Chàng phù thủy kéo chăn trùm qua đầu. “Không sao đâu. Thể nào rồi tôi cũng sẽ ngủ được thôi.” Lần thứ trên mười trong đêm nay, Gen thở dài và cố gắng nhắm mắt, hy vọng rằng giấc ngủ sẽ ập tới với mình. Thế nhưng, cậu ngạc nhiên khi một bầu hơi ấm bất thình lình lan tỏa khắp căn nhà nhỏ khiến cậu phải tung chăn ra và ngồi dậy trên giường. Trong lúc ấy, Senku đã di chuyển từ chiếc đi văng tới lơ lửng bên cạnh giường cậu nằm. Con quỷ nhìn cậu, một ngọn lửa nhỏ bập bùng trên đầu ngón tay trỏ của nó. “Senku-chan, cậu đang làm gì thế?”

“Bùa nhiệt đó. Tôi lấy ngục hỏa và điều khiển nó nhưng bỏ ngọn lửa đi. Tôi không muốn căn nhà bị thiêu trụi đâu.”

“Cậu… không cần làm thế đâu,” Sự quan tâm, cách ánh mắt con quỷ nhìn cậu một cách dịu dàng… chúng khiến trái tim chàng phù thủy đập nhanh hơn bao giờ hết. Một luồng hơi nóng không liên quan tới việc nhiệt độ phòng tăng lên lan ra trên hai gò má cậu, sự ngượng ngùng chỉ càng khiến cậu đỏ mặt hơn. “Sử dụng phép thuật suốt cả đêm tốn nhiều năng lượng lắm—”

“Không cần lo cho tôi,” Senku lớn tiếng trấn an, làm cho cả hai cùng phải giật mình. Con quỷ cũng đỏ mặt vì ngại nhưng nó liền xua đi bằng cách ho một cái. “Ừm, quỷ không cần ngủ, và tôi thì rất giỏi trong việc điều tiết năng lượng phép thuật đó. Không thành vấn đề.”

“Nhưng—”

“Con người cần nghỉ ngơi. Cậu cần nghỉ ngơi,” Thế rồi Senku vươn tay xuống túm lấy tấm chăn đang nằm ở chân giường, quăng nó lên mặt Gen một cách lỗ mãng. “Tôi sẽ canh chừng và đảm bảo căn nhà không bị lạnh. Giờ ngủ đi."

Gen chúi đầu để tấm chăn rơi xuống, rồi chớp mắt nhìn con quỷ bay lơ lửng bên cạnh mình. Dù được trấn an, cậu vẫn cảm thấy hơi ngại ngùng. "...cám ơn nha."

"Đừng khách khí," Senku gằn giọng đáp, nhìn người kia nằm xuống.

"...chúc ngủ ngon," Gen gật đầu với nó. Cậu không thể nào rời mắt đi chỗ khác.

Senku cũng không thể, đôi mắt đỏ xuyên thẳng vào cậu. "Chúc ngủ ngon."

Chàng phù thủy không hề biết, rằng con quỷ ở bên cạnh cậu cho đến tận khi cậu đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

☆彡☆彡☆彡

Chín tháng sau

"Từ khi nào mà anh nuôi mèo vậy?"

"Hả?" Gen đưa mắt theo hướng vị khách - Chrome - đang nhìn giá sách phía sau lưng cậu. Ở đó có Senku đang nằm dài trên kệ trong hình dạng mèo, nó nhìn chằm chằm vào hai người trong khi họ hoàn tất giao dịch. Gen quay lại nhìn Chrome và nhoẻn cười. “À, mèo hoang ấy mà. Thỉnh thoảng tôi cho nó vào nhà chơi!”

Con mèo kêu gừ gừ một tiếng nghe đầy vẻ khó chịu.

“Vậy sao? Tốt cho chú mèo đó," Chrome nhún vai. "Vậy, anh có tình dược hay không?"

Gen khoanh hai tay trước ngực và thầm thở dài, tựa vào khung cửa. Lại nữa à? "Có."

"Thế sao anh không đưa cho tôi?"

"Vì tôi không nghĩ cậu cần đến nó."

"Hả?! Sao anh có thể nói vậy?!" Chrome cãi.

"Vì Tiểu thư Ruri yêu cậu rồi mà," Gen nói vẻ hiển nhiên. Cậu nhếch mép cười. "Chà, ít nhất thì tôi thấy vậy~"

Khuôn mặt Chrome lập tức đỏ như trái cà chua. Cậu chàng lắp bắp. "Anh… anh không biết được đâu!"

"Ai cũng biết là tôi có trực giác rất nhạy mà, cậu Chrome. Nếu không thì cậu nên biết, tất cả người dân trong thị trấn này đều đồng ý rằng hai người bọn cậu thích nhau rõ ràng."

"Cái đó–!" Chrome siết chặt nắm tay đang cầm bao đựng tiền xu của mình. "Anh chả biết gì cả! Không phải trông bề ngoài như vậy thì chuyện nó là như vậy đâu nhé! Tôi–" Chrome ngắt lời, tìm cách bình tĩnh lại. "Tôi sẽ chết mất nếu cô Ruri cưới người đàn ông khác. Tôi chỉ muốn chắc chắn thôi." Cậu chàng dựng thẳng lưng lên và giơ bao tiền ra cho Gen. "Làm ơn đi, Mr. Gen. Hãy cho tôi thuốc ấy."

Gen ngưỡng mộ sự kiên quyết của Chrome. Cậu thở dài một cái. "Thôi được rồi," Cậu cầm lên món thuốc đã được đóng gói nằm trên chiếc bàn cạnh cửa rồi đưa cho người kia. "Của cậu đây. Nhưng xin hãy cân nhắc giúp tôi trước khi dùng nó. Điều này là vì lợi ích của cả tôi và cô Ruri đó.”

“Ờ, ờ,” Chrome gạt đi, kiểm tra đồ bên trong. “Ai cũng làm quá lên. Thế còn anh? Anh đã yêu ai bao giờ chưa?”

Gen mở trố mắt ra, bất ngờ trước câu hỏi bất thình lình ấy. Có lý do quái lạ nào đó ép cậu phải liếc giá sách phía sau lưng. Nhìn vào đó, cậu thấy con mèo đã ngồi dậy. Hai tai nó vểnh lên, mắt nhìn chàng phù thủy một cách chăm chú hơn khi nãy.

Gen vội quay lại với Chrome, cậu muốn tống khứ đi ngay cảm giác trĩu nặng trong lồng ngực. “Tôi không biết.”

“Anh nói không biết là sao?” Chrome nhướn một bên lông mày. “Anh chưa bao giờ cảm thấy như có bướm bay trong bụng khi ở cạnh ai đó à?”

“Chịu,” Gen nhún vai, với tay ra để đóng cửa và nở một nụ cười lịch sự. “Tạm biệt, cậu Chrome. Nhớ kể cho tôi nghe tiến triển nhé.”

“Được. Tạm biệt, Mr. Gen.”

Sau khi cánh cửa đóng lại, chàng phù thủy bật ra một tiếng rền rĩ đầy mệt mỏi. Senku ở trên giá sách thở hắt ra. “Cậu ta lắm chuyện thật.”

“Chrome có ý tốt thôi mà,” Gen cười nhạt.

Im lặng một chốc. “Cậu đã từng yêu bao giờ chưa?”

Mạch trong người cậu lại tăng lên, một lần nữa. “Khó nói lắm. Tôi không nghĩ về những điều như vậy,” Gen nuốt khan. “Thế còn cậu?”

Con quỷ chần chừ không đáp. Hai tai nó giần giật, đuôi ngoe nguẩy. “...tôi cũng không biết nữa. Tôi chưa bao giờ nghe chuyện một con quỷ đem lòng yêu ai đó.”

Phải. Hẳn là thế rồi. “Thế à,” Gen vươn hai tay lên trời và nặn ra một nụ cười vui vẻ, quay bước vào trong bếp. “Mà thôi, cậu muốn trưa nay ăn gì?”

Gen đi ngang qua giá sách, Senku nhân lúc đó nhảy lên vai chàng phù thủy, nằm vắt người quanh cổ và ngả đầu vào xương quai xanh của cậu. “Súp bí đỏ. Hôm nọ tôi nghe một thím tả những nguyên liệu cần thiết với người bán hàng, có vẻ ngon phết.”

“Ố kê, vậy súp bí đỏ~”

☆彡☆彡☆彡

Một năm sau

“Nè, tôi mở một cái cổng trong nhà cậu được không?”

“Cổng? Để làm gì?”

“Tôi phải về Địa Ngục để báo cáo tình hình.”

Gen đang ngồi trên đi văng, ngẩng mặt lên khỏi cuốn sách phép thuật đang đọc. Senku đang nằm thơ thẩn trên không trung. “...ồ.”

Như thể cảm nhận được sự lo lắng của Gen, con quỷ quay lại nhìn cậu. “Chỉ đi họp thôi. Tôi sẽ vắng mặt khoảng 2-3 ngày.”

“Vậy à,” Cậu ta sẽ quay lại. Tốt. “Khi nào thì cậu đi?”

“Ngày mai. Vậy tôi có thể mở cổng được không?”

Gen chỉ biết cười khe khẽ, trở lại đọc sách tiếp. “Được thôi, miễn là cậu không thiêu rụi ngôi nhà. Và biết điều thì cũng đừng mang thêm con quỷ nào tới đây nữa nhé. Chỗ này chứa một con đã là quá đủ rồi.”

“Rồi, rồi, không đâu,” Senku đảo tròn mắt. Nó cũng quay trở lại đọc tiếp cuốn sách, ngả lưng nằm lơ lửng. Sau vài giây, nó hắng giọng, nói. “Cám ơn. Vì tất cả mọi điều, thật đấy.”

Trái tim Gen xao động. Cậu cất tiếng sau khi trấn tĩnh lại. “Không có chi.”

Ngày hôm sau, Senku vẫy tay chào rồi biến mất vào trong chiếc cổng.

☆彡☆彡☆彡

Một năm và hai ngày sau

Một con rồng.

Gen tỉnh dậy giữa những tràng tiếng hét, tiếng chuông báo động, và mùi lửa cháy từ mọi thứ đổ nát. Cậu cuống cuồng chạy ra khỏi nhà mà không để ý thấy một nửa mái nhà của mình đang bốc cháy.

Cậu cưỡi chổi thần, kinh hoàng nhìn cảnh tượng bên dưới. Sự tối tăm của màn đêm làm nền cho ánh sáng phát ra từ những ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt nhấn chìm cả thị trấn. Cậu trông thấy mọi người đang cố gắng dập lửa bằng những xô nước, nhưng con rồng khạc ra lửa và gào rống lên, không cho người dân kịp trở tay. Trong phút chốc, họ đã bị thiêu trụi.

Những gì sau đó là một sự mờ ảo. Gen lao tới chỗ con rồng, giơ đũa phép và hô lên tất cả những câu thần chú tấn công mình biết, nhưng như thế vẫn là không đủ. Con rồng rất to, nó là một con quái vật có sức mạnh vượt xa những gì được mô tả trong sách vở của thế giới loài người, còn Gen thì chỉ là một phù thủy nhỏ bé.

Cậu bị đánh văng ra khỏi cây chổi. Sự lạm dụng phép thuật khiến cậu bị kiệt sức đến không tưởng.

Ngọn lửa bao trùm lấy cậu. Móng vuốt của con rồng xé toạc da thịt cậu. Tất cả mọi thứ, tất cả mọi người, tất cả mọi nơi đều bốc cháy.

Da cậu bị đốt thành than, quần áo cháy âm ỉ bao quanh cơ thể.

Và thế rồi, không còn gì cả.

☆彡☆彡☆彡

Một năm và ba ngày sau

Bước ra khỏi cổng, Senku ngạc nhiên khi Gen không ở đó để chào nó.

Sự kinh ngạc tăng lên tột độ khi nó thấy ngôi nhà nhỏ ấm cúng hồi nào giờ đây chỉ còn là một đống hoang tàn. Các bức tường đầy vết cháy xém, mái nhà bị mất, những thanh rầm nằm ngổn ngang trên nền đất.

Nó lập tức chạy ra ngoài để tìm chàng phù thủy, nhưng rồi đứng sững lại trước những gì được bày ra trước mắt.

Trải xa tới tận cùng tầm mắt nó là không gì khác ngoài những ngôi nhà đã bị phá hủy, thảm động thực vật xơ xác, mặt đất tan hoang.

Nó bay lên cao, tìm kiếm trong tuyệt vọng bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống, nhưng không có gì cả.

Toàn bộ thị trấn đã bị thiêu rụi.
Những chủ tiệm, đám trẻ con, người đi ra đi vào các quán rượu - tất cả bọn họ đã mất.

Hiếm hoi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Senku nhớ ra rằng dù mang phép thuật và vẻ ngoài hoa mỹ, Asagiri Gen vẫn chỉ là một con người đơn thuần.

Trong từng ấy năm tồn tại, đó là lần đầu tiên Ishigami Senku rơi xuống mặt đất và cảm nhận sự tuyệt vọng thực sự.

Nó bày tỏ nỗi tiếc thương trong lặng lẽ và dùng phép thuật của mình để chôn lấp những gì còn sót lại của thị trấn nhỏ đã từng ở đó.

☆彡☆彡☆彡

Năm mươi năm sau

Senku nhìn gã đàn ông vạm vỡ lật ngửa chiếc bàn khiến những người tình cờ đi qua phải chú ý đến. "Chết tiệt! Tao biết mày chơi ăn gian!"

"Tao không ăn gian!" Người đàn ông kia la lên, chìa tay ra. Họ đang ngồi chơi poker ở bên vệ đường. "Sao mày không thôi trẻ con đi và thừa nhận là mày chơi bài dở như hạch?!"

Những người xung quanh thét lên khi gã đàn ông nắm cổ áo người kia và quẳng anh ta xuống nền xi măng. Ngay lập tức, hai tên đánh bài lao vào đấm đá lẫn nhau vô cùng ác liệt.

Senku ngáp dài, xem trận ẩu đả nổ ra từ trên mái của một tòa nhà. Cuộc sống thành phố thật là nhàm chán.

☆彡☆彡☆彡

Bảy mươi năm sau

Con quỷ bay xa xa, bám theo một toán cảnh sát đang truy đuổi hai tên trộm. Nó đã thành công trong việc khiến chúng lấy cắp một lượng bánh scone khá lớn. Một tên mồm vẫn còn đang nhồm nhoàm một chiếc pastry trong lúc chạy. Điều đó khiến con quỷ cười lăn lộn.

☆彡☆彡☆彡

Một trăm năm sau

Senku đã dành hơn hai tuần để theo dõi một đoàn lữ hành. Dù đã rất hào hứng với chuyến đi xuyên đất nước bằng xe thồ bốn bánh, nhưng sau chừng bốn ngày, đám người bắt đầu cảm thấy khó chịu với nhau. Sắp sửa sang tuần thứ ba, sự căng thẳng đang dâng cao. Senku dám chắc là một trong số họ thể nào cũng sẽ bộc phát vì bất mãn. Nó trông chờ sự bất hòa và tội lỗi chuẩn bị tới.

Lúc này, đoàn người đang nghỉ chân tại một thị trấn ven đường để tắm rửa và tiếp thêm nhu yếu phẩm. Thấy rằng có vẻ sẽ không có gì thú vị sắp xảy ra, nó quyết định biến thành mèo và đi khám phá khu vực. Thị trấn này được lập ra dành cho du khách và người qua đường, vậy nên nó không có gì ngoài những quán ăn và nhà trọ lụp xụp. Đã ngó nghiêng hết tất cả mọi thứ, con quỷ chuyển sang đi lang thang trên những cánh đồng, tắm mình dưới ánh nắng mặt trời và dãn gân cốt. Thỏa thuê rồi, nó đi vào rừng, tò mò ngắm nhìn hoa cỏ và muông thú.

Nó đi vẩn vơ trong khu rừng được chừng một tiếng đồng hồ thì nghe thấy tiếng nước chảy. Không có gì làm, nó đi theo âm thanh ấy một cách hiếu kỳ, và rồi nhìn thấy một bờ sông ở phía xa xa.

Thế nhưng, khi tới gần hơn với khúc sông, nó lại nghe thấy thứ gì đó khác. Tiếng đá cuội lạo xạo, một giọng ai đó khe khẽ - tiếng ngâm nga.

Nó tiến về trước vài bước và nhảy lên một tảng đá hòng nhìn cho rõ hơn.

Loài quỷ không có trái tim, nhưng nếu có, chắc chắn trái tim của nó sẽ ngừng đập.

Một bóng hình màu đen lấp ló sau những nhánh lá. Nó nheo mắt lại - tóc trắng. Thế rồi là một ánh sao nhấp nhánh đính trên chiếc mũ màu đen to quá khổ.

Gen.

Senku chưa bao giờ chạy nhanh đến thế trong đời; khốn nạn, nó nên bay thì khả dĩ hơn. Đá cuội mấp mô và cành cây chọc vào bốn bàn chân, nhưng nó mặc xác. Nó chưa bao giờ cảm thấy phấn khích như thế này trong một thế kỷ.

Nó đánh mất lớp cải trang, biến trở về hình dạng bản thể ngay khi chạm chân lên mặt cát lổn nhổn đá cuội nằm dọc con sông.

Nó không thể đợi - sẽ không đợi. Một phép màu như vậy có thể chỉ là một giấc mơ.

“GEN!”

Ngay khi người ấy quay đầu lại, nó biết đó không phải là mơ. Chiếc mũ ấy, trang phục ấy, mái tóc hai màu ấy, vết sẹo hằn trên má trái ấy, đôi mắt màu xám xinh đẹp ấy - chúng còn có thể thuộc về ai khác chứ?

Giọng nói ấy cất lên, gọi nó bằng cái biệt danh ngốc nghếch ngày nào - "Senku-chan…?"

Vừa nhận ra người trước mắt mình một cái, Gen liền buông rơi cái túi đựng đá cuội xuống dòng nước bên cạnh, bao nhiêu công sức thu gom của cậu bỗng tan tành mây khói.

Không… không thể nào. Sau ngần ấy năm…

Cậu tiến lên một bước một cách thật chậm rãi, như thể bất kỳ cử động sai lầm nào cũng đều có khả năng làm người trước mặt hoảng sợ. Có thể đây chỉ là một ảo ảnh mà tâm trí cậu tạo ra. Không đời nào một con quỷ lại để mình bị trông thấy giữa ban ngày ban mặt. "Senku-chan…?" Gen nuốt khan. Khuôn mặt chàng trai trở nên trắng bệch, hoang mang. "Là cậu thật ư…?"

Con quỷ tiến một bước nhỏ tới gần chàng phù thủy, vẻ cũng thận trọng tương tự. Hai tay nó run run như thể muốn với ra chạm lấy người kia. "Ư-ừ, là tôi. Cậu—" Nó lắp bắp. "Đây không phải là mơ, đúng không? Cậu thật sự là Gen?"

Gen hít vào. Không lưỡng lự một khắc nào, cậu tự cấu tay mình rồi tự nhăn nhó. "Không, đây… không phải là mơ. Tôi- tôi là Asagiri Gen." Cậu lại nuốt khan, cố gắng đè xuống cục nghẹn trong cổ họng, rồi tiến thêm một bước nữa về phía trước. "Còn cậu là—"

"Ishigami Senku," Con quỷ đáp ngay lập tức. Lần này nó tiến thêm hai bước, không nao núng. "Tôi là Ishigami Senku."

Gen không thể kìm được nước mắt nữa. Cậu cố gắng để nở nụ cười đến bật ho. "Senku-chan…"

Senku vội vã chạy đến sát gần, ôm lấy Gen thật chặt trong khi cậu vùi mặt vào cổ nó mà òa khóc. Thế rồi cậu sững sờ khi nó nâng cằm cậu lên và hôn cậu thật mãnh liệt. Gen cũng hôn đáp lại với sự cuồng nhiệt tương tự, níu lấy người Senku khi nó rải những cái hôn lên khắp toàn bộ gương mặt cậu, chốc chốc lại lau đi những giọt nước mắt trào ra. Senku cất tiếng, giọng nó nghe nghiêm trọng. "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Có một con rồng. Tôi đã cố gắng để cản nó, nhưng không thể," Gen sụt sịt. "Tôi đã phá hủy mọi thứ. Tôi đã giết tất cả mọi người. Nếu lúc ấy tôi mạnh hơn thì—"

"Đừng nói nữa. Cậu đã làm tất cả những gì có thể rồi. Đó không phải là lỗi của cậu," Senku cau có. Nó hôn cậu một lần nữa với sự an ủi. "Sao-sao cậu sống sót được? Tôi đã tìm kiếm khắp mọi nơi."

Chàng phù thủy đông cứng người. Im lặng, cậu ngoảnh mặt đi chỗ khác.

“Gen.”

"Tôi—" Gen muốn bước lùi ra nhưng Senku không cho cậu làm vậy. "Điều đó không quan trọng."

"Không là không thế nào?!" Senku rít lên. Nó bấu hai bả vai cậu, siết chặt một cách khẩn thiết. "Làm ơn đi, Gen. Tôi không giận đâu. Đi mà… xin cậu hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi cần phải biết."

Gen lưỡng lự, cậu sợ phải nói ra sự thật. Tuy nhiên, Senku sẽ không bao giờ chịu nhượng bộ, vậy nên cậu đành ép bản thân phải ngước lên nhìn vào mắt nó. Hít vào một hơi run rẩy, cậu đưa tay lên ôm má trái, cảm nhận vết sẹo hằn trên da mình. "Vết sẹo này… là một lời nguyền—"

Cậu hít một hơi thật sâu, ánh mắt không lơi dù chỉ một khắc. "Tôi bất tử."

Sự tự tin và quyết liệt của Senku lung lay. "Cái gì?" Nó ghé sát lại, ánh mắt dò khắp gương mặt Gen. Hai tay nó bấu vai cậu mạnh hơn. "Nhưng cậu là con người kia mà."

"Đúng thế," Gen gật đầu. "Nhưng cái chết đã bị tước đi khỏi tôi. Mẹ tôi là một dược sư, bạn thân của bà ấy là một phù thủy. Mối quan hệ của họ trở xấu đi khi mẹ tôi phát hiện ra rằng bạn mình đang thực hành tà thuật và bà không đồng tình với điều ấy. Cuối cùng, họ cãi nhau rất dữ dội, mẹ tôi từ mặt người bạn kia. Sự cắt đứt ấy khiến bà ta rất tức giận đến nỗi bà buông một lời nguyền rủa lên đứa con chưa chào đời của mẹ tôi khi biết rằng mẹ tôi đang mang bầu."

“Cậu ư?"

"Đúng," Gen nặn ra một tiếng cười. Cậu thở dài. "Sự căm thù mẹ tôi và lòng tận hiến dành cho thuật cấm của bà ta mạnh mẽ tới nỗi bà ta đã tạo ra một lời nguyền mà ngay cả những pháp sư cao cường nhất cũng không thể hóa giải: một cuộc đời phải chịu đau khổ mãi mãi."

Senku hít vào một hơi gấp gáp. "Như thế—”

“Cuộc đời tôi là một điềm gở kinh hoàng. Cha mẹ rất yêu thương tôi nhưng như thế là không đủ. Cha tôi chết vì bệnh hiểm nghèo khi tôi ở tuổi niên thiếu còn mẹ tôi bị sát hại sáu tháng sau đó. Sư phụ mà tôi theo học cũng chết khi bảo vệ gia đình và hàng xóm của ông ấy khỏi sự tấn công của một con quái vật. Những người kia cũng không thể sống sót. Tất cả bạn đồng môn của tôi cũng đột tử vì bệnh tật. Tôi đã cố lánh xa khỏi thành phố để giảm mức nguy hại, nhưng…" Cậu lắc đầu. "Tiểu thư Ruri, Cậu Chrome, Lão Kaseki… tôi đã giết họ!"

"Đó không phải là lỗi của cậu!"

"Và tất cả những người trước đó…!" Gen nức nở. "Nếu họ không chết khi còn chưa kịp lớn lên, thì tôi cũng bị ép phải nhìn thấy họ chết, bạn bè tôi… tất cả những người tôi từng gặp đều đã chết hết cả rồi! Tôi—" Cậu xoay sở để giữ hơi thở ổn định. "Rút cục tôi chỉ có một mình."

“Không, không phải thế!”

“Senku-chan, tôi đã 350 tuổi rồi đó,” Gen bật cười khô khốc. “Tôi biết như vậy chỉ là một cái chớp mắt với loài quỷ, nhưng đó là một khoảng thời gian dài đằng đẵng với con người. Làm sao có thể không cảm thấy cô đơn được khi sống lâu đến thế, nhất là khi một phần năm trong quãng thời gian đấy dành để chờ đợi cho cơ thể từ từ hồi phục lại.”

“Nhưng giờ cậu không còn một mình nữa!” Senku ôm cậu thật chặt, vùi đầu vào hõm cổ cậu. “Tôi biết tôi không phải là con người nhưng giờ cậu có tôi đây rồi.”

Nghe những lời an ủi ấy, Gen mỉm cười buồn rầu, cậu tựa cằm lên đỉnh đầu con quỷ, vuốt tóc nó. “Tôi chỉ muốn làm phép thuật. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường.”

“Tôi biết.”

“Còn cậu phải làm việc - phải đạt chỉ tiêu. Tôi không thể khiến cậu bị trói buộc với tôi mãi mãi được.”

“Ai nói cậu trói buộc tôi? Đó là lựa chọn của tôi, không phải của cậu, tự tôi sẽ lo liệu được với trách nhiệm của mình,” Senku ngiêng đầu, cau có nhìn cậu. “Và sẽ không phải là vĩnh viễn đâu. Tôi nhất định sẽ phá vỡ lời nguyền chết tiệt đó.”

“Senku-chan,” Gen rền rĩ. “Tôi đã thử rất nhiều lần rồi. Không có tác dụng đâu.”

“Cậu chưa thử nhờ đến sự trợ giúp của quỷ, đúng không?”

“Chưa—”

“Vậy thì cậu không thể nói là nó bất khả thi. Tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ tìm ra cách nào đó.”

“Senku-chan…”

“Hãy để tôi giúp cậu,” Senku ngẩng đầu dậy rồi đặt một cái hôn dịu dàng lên môi người kia. Vẻ mặt của nó cứng rắn. “Làm ơn.”

Gen ban đầu không nói gì, còn mải cân nhắc lời đề nghị. Tuy nhiên, có vẻ như con quỷ không cho cậu một lựa chọn dễ dàng. Nếu cậu từ chối, thể nào nó cũng sẽ quấy nhiễu cho đến khi nào cậu đồng ý mới thôi. “...được rồi.”

Senku lại hôn cậu, lần này mạnh hơn. “Tốt,” Nó đứng thẳng lên, cho chàng phù thủy có chút không gian. “Cậu ăn gì chưa?”

“Chưa. Còn cậu?”

“Chưa. Cả ngày hôm nay tôi theo dõi một đoàn lữ hành. Cậu có muốn ghé vào quán ăn nào đó trong thị trấn không?”

“Được thôi,” Gen nhún vai, lau mặt. Cậu nhặt lên chiếc bịch rỗng ướt sũng đã đánh rơi ban nãy rồi nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Senku. “Nhưng tôi không chắc là họ cho phép mang mèo vào quán.”

“Rất tiếc là họ không có sự lựa chọn đâu,” Senku cười khẩy. “Mà sao cậu lại ở đây?”

“Tôi đi đây đi đó khắp mọi nơi. Có vẻ như du khách yêu thích kiểu phù thủy lang bạt lắm~!”

“Thật à? Nếu vậy thì chắc là tôi nên giới thiệu cậu với những người mà tôi đang theo dõi nhỉ…”

Từ đó trở đi, họ không bao giờ để lạc mất nhau nữa.

☆彡☆彡☆彡

Một tháng sau

Senku và Gen đang ở trong một nhà trọ nằm giữa rặng núi. Họ đã tích cóp đủ tiền để đặt một căn phòng lớn nhất có thể và tận dụng nó cho mục đích của họ.

Những ngọn nến đã được thắp lên, nằm rải rác trong căn phòng. Ở dưới đất, Gen đã bỏ tấm thảm ra, dùng phấn vẽ một hình sao năm cánh trên mặt sàn bằng gỗ. Trên trần nhà, Senku cũng vẽ một hình sao khác bằng máu của Gen (Gen đã phải trấn an với nó cả tỷ lần rằng mình vẫn khỏe). Thấy các công đoạn đã xong xuôi, Gen tự gật đầu và cất tiếng với Senku. “Tôi nghĩ chúng ta sẵn sàng rồi.”

“Được.”

Gen lặng lẽ triệu hồi cây chổi của mình rồi họ đổi vị trí cho nhau, Senku nằm lên hình ngôi sao trên sàn nhà trong khi Gen bay thẳng lên tới hình sao bằng máu trên trần. Hai người nhìn vào mắt nhau, gật đầu một lần cuối cùng rồi từng người lẩm nhẩm từng câu thần chú riêng.

Sau chừng mười giây, một luồng gió nổi lên trong căn phòng, khiến những ngọn nến vì thế mà chao đảo dữ dội. Cửa sổ rung lắc khi hai hình ngôi sao bắt đầu phát sáng và kêu lên ù ù, cái bằng máu chuyển thành màu xanh lá cây và cái bằng phấn chuyển thành màu tím. Họ càng niệm chú thì những ngôi sao càng phát sáng và luồng gió càng thổi mạnh hơn. Thế rồi họ không nghe được tiếng của nhau nữa, giọng bị nghẹn đi trước những tiếng rú rít ma quái. Gen phải thừa nhận là trong một giây mình chợt nghĩ rằng kế hoạch của họ đã thất bại vì quá trình tiến hành diễn ra quá lâu, nhưng sự lo lắng của cậu nhanh chóng biến mất.

Bất thình lình, những tiếng động dừng lại. Ở giữa hai người xuất hiện một làn khói đen kịt đến nỗi tưởng như không thể chạm vào. Thời gian như thể ngưng đọng, tất cả mọi thứ xung quanh đóng băng lại một cách đột ngột, bị một lớp sương trắng đặc quánh bao trùm. Chỉ trừ hai người họ và làn khói đen, không có bất cứ thứ gì có thể di chuyển.

Một giọng nói khàn khàn, kỳ quái cất lên. Sau vài giây, Gen nhận ra đó là tiếng phát ra từ đám khói màu đen đang cuộn tròn. Nó vang vọng trong đầu chàng phù thủy và con quỷ.

“Ai đánh thức ta đó?”

Senku đang lơ lửng trong không trung bỗng ngừng lại, lập tức quỳ gối xuống và cúi đầu, dù với một cách thiếu tình nguyện.

Lồng ngực Gen nhanh chóng cảm thấy nôn nao. Thực thể này - gốc rễ và hiện thân thuần túy nhất của loài quỷ - rất mạnh.

Đám khói chầm chậm di chuyển tới gần con quỷ và nói.

“Hừm. Hai vết sẹo này— Ta biết rõ ngươi. Ishigami Senku. Kẻ bầy tôi vĩnh cửu của ta.”

“Vâng, thưa Đại Vương,” Senku nghiêm nghị đáp, giọng khô không khốc.

Sau đó, đám khói di chuyển tới chỗ Gen, người đang lơ lửng trên trần nhà mà không cần chổi thần. Càng bị áp sát, sự kinh hãi của Gen càng gia tăng.

“Còn đây là một con người. Một kẻ bị nguyền rủa. Cái này, đúng là một vết sẹo ô uế.”

Đám khói tiến lại gần hơn nữa. Bụng Gen nhộn nhạo lên.

“Asagiri Gen - một phù thủy. Ngươi là kẻ đã gọi ta lên?”

Gần hơn. Thật khó thở.

“Ngươi lập nên hai khế ước, một trong số đó là đòi kẻ bầy tôi của ta phải vĩnh viễn trở thành nô lệ với tư cách là linh thú của ngươi. Ngươi định chiếm đoạt thứ thuộc về ta sao?”

“Đại Vương, hãy để tôi giải thích.”

Cả Gen và đám khói cùng nhìn Senku đang quỳ trên sàn nhà bên dưới. Đám khói tiến tới gần con quỷ.

“Ngươi cứ nói.”

“Hai khế ước được lập đồng thời như là một sự trao đổi đồng giá. Tôi trở thành linh thú của Asagiri Gen, đổi lại cậu ấy sẽ bán linh hồn cho tôi và cho cả ngài. Linh hồn của cậu ấy sẽ thuộc về tôi và Địa Ngục mãi mãi.”

Đám khói cuộn lên.

“Ý ngươi nói là ngươi sẵn sàng bán mình cho một người trần? Ngươi đã quên chủ nhân đích thực của ngươi là ai rồi sao?”

“Cậu ấy không có ý định bán linh hồn mình. Cái đó không nằm trong khế ước,” Gen nói xen vào. Cậu thể hiện hết sự tự tin có thể dù cho sự sợ hãi đang chạy giần giật trong người. “Thực tế là linh hồn của cậu ấy và của tôi sẽ gắn kết với nhau đến chừng nào tôi còn sống. Yêu cầu chỉ có vậy thôi.”

Đám khói bay tới bay lui giữa hai người họ một cách lưỡng lự.

“Hừm. Ta nhận thấy có ý đồ gì đó ở đây. Ngươi đang muốn gì?”

“Tôi—” Gen lắp bắp, cố gắng vượt qua nỗi sợ để nói. “Như ngài thấy đấy, tôi mang một vết sẹo ràng buộc linh hồn. Từ khi lọt lòng tôi đã bị nguyền rủa sẽ phải bất hạnh mãi mãi. Tôi tin rằng người nguyền rủa tôi đã chết. Tuy nhiên, tôi không thể nào thoát khỏi tà thuật này và mối oán hận của người đó."

“Bằng việc lập nên giao ước hai chiều và gắn kết hai linh hồn của chúng tôi với nhau - hai linh hồn tội lỗi, một con quỷ và một phù thủy - chúng tôi hy vọng mối liên kết là là đủ mạnh để thay đổi sự ràng buộc linh hồn ban đầu," Senku nói nốt.

Đám khói lại lưỡng lự, nhưng lần này có vẻ như vì một lý do khác.“Ta hiểu rồi."

Nó bắt đầu cuốn quanh hai người họ.

"Trao đổi linh hồn, gắn bó mãn kiếp… hừm. Khá giống một cuộc hôn nhân nhỉ? Ngươi muốn thoát khỏi sự oán hận và tà thuật bằng tình yêu và huyền học.”

Gen nghẹn một tiếng.

Senku rùng mình, cố giấu đi sự xấu hổ khỏi chủ nhân của nó.

“Có gì mà phải xấu hổ vậy? Còn chối hả? Ta là người tạo ra sự cám dỗ; ta thừa sức nhận thấy rằng hai ngươi đã gắn kết với nhau theo cách xấu xa hơn những trường hợp khác.”

Chàng phù thủy và con quỷ im lặng cam chịu. Sau một hồi, Senku thu dũng khí để cất tiếng. “Ngài đã hiểu tình thế khó khăn của chúng tôi rồi đó. Chúng tôi không bao giờ có ý chống đối ngài. Ngài sẽ thương tình giúp chúng tôi chứ, Đại Vương?”

“Hừm. Một con người và một con quỷ. Hai sinh vật hoàn toàn khác nhau từ hai cõi hoàn toàn khác nhau. Một sự ràng buộc linh hồn - hôn ước - giữa hai ngươi là điều từ trước tới nay chưa từng có. Một tiền lệ…”

Đám khói cất tiếng, nghe giống như một điệu cười điên dại.

“...vô cùng khủng khiếp và đáng nguyền rủa.”

Vào khoảnh khắc đó, mọi thứ trở nên sáng tỏ với cả hai người họ. “Ngài sẽ cho chúng tôi đi chứ?” Gen hỏi.

“Chỉ một lần này thôi. Ta khuyên ngươi nên nhớ rằng dù thế nào thì Ishigami Senku vẫn luôn là bầy tôi của ta, Asagiri Gen. Ta sẽ không rộng lượng nếu ngươi dám gọi ta lên một lần nào nữa.”

“Dĩ nhiên rồi thưa ngài.”

“Vâng, thưa Đại Vương.”

Đám khói dừng lại ở giữa hai người.

“Đây là khế ước và mối ràng buộc linh hồn đầu tiên giữa quỷ và người từng có trong lịch sử. Ta mong chờ những điều tốt đẹp đến từ hai ngươi. Có lẽ ta sẽ tốt bụng gửi tặng hai ngươi một món quà để chúc mừng sự kiện này.”

“Xin cảm ơn ngài.”

“Chúng tôi vô cùng biết ơn. Chúng tôi thật không xứng với món quà và tấm lòng này của ngài, thưa Đại Vương.”

“Hừm. Chúc may mắn. Ta sẽ theo dõi các ngươi.”

Và đột ngột như cách nó xuất hiện, đám khói đen bỗng nhiên biến mất hút như thể chưa từng có gì xảy ra. Tuy nhiên, ngay sau khi nó biến mất, thời gian liền trở lại như ban đầu, nghĩa là Senku phải loạng choạng đỡ lấy Gen trước khi cậu ngã dúi dụi xuống đất. Hai hình ngôi sao không phát sáng nữa, những ngọn nến cũng tắt ngấm, Senku phải thắp đèn ga lên bằng phép thuật của mình trong khi loay hoay đỡ Gen đứng vững. “Cậu không sao chứ?”

“Ừ, nhờ cậu cả,” Gen rền rĩ. “Cậu cảm thấy thế nào?”

“Ừ không sao, tôi đang cố bình tĩnh lại thôi. Không ngờ là việc lập khế ước kép lại triệu hồi lên… quỷ vương…”

Gen nhướn lông mày khi thấy giọng của Senku ngập ngừng rồi im lặng, thay vào đó nó nhìn cậu chằm chằm, bất động. “Sao thế?”

Cậu giật mình khi con quỷ không nói không rằng, khum tay ôm má trái của cậu, ngón tay cái miết lên da cậu. “Vết sẹo… biến mất rồi.”

“Hả?!” Gen cuống cuồng gạt tay con quỷ ra để tự chạm vào má mình và cảm nhận. “Thật ư?! Có tác dụng… thật sao…?”

“Sao? Có vấn đề—” Senku nói, lấy làm bối rối trước sự thay đổi thái độ một cách đột ngột của chàng phù thủy.

Thế rồi, nó nhìn theo hướng ánh mắt người kia, chú ý vào bàn tay trái của mình.

Mắt nó mở tròn xoe khi nhận thấy một chiếc nhẫn đang lóe sáng trên ngón áp út bàn tay trái của mình và cũng há hốc khi cũng nhìn thấy một cái giống hệt như thế trên tay Gen.

Họ nhìn nhau trong sự sững sờ.
“Đ-đây là…”

“Món quà.” Hôn ước. Đó là từ mà quỷ vương đã dùng.

“Không chỉ vậy,” Gen ôm tay trái lên trái tim mình, áp chiếc nhẫn bạc vào ngực. “Nó ấm quá. Quá kỳ lạ với một món đồ trang sức.” Cậu ngước lên nhìn Senku. “Đây không phải là nhẫn bình thường. Bên trong…”

“Là một linh hồn,” Senku nói vế còn lại. Nó cũng áp chiếc nhẫn của mình lên ngực, cảm nhận sự ấm áp đối lập với làn da lạnh lẽo của nó. “Cậu giữ linh hồn của tôi, tôi giữ linh hồn của cậu—”

“Mãi mãi,” Họ đồng thanh nói.
Trong mười giây tiếp theo, họ đứng đó trong câm lặng và ngắm nhìn hai chiếc nhẫn, nhớ lại những gì vừa xảy ra và nhận thức sức nặng của quyết định; mối ràng buộc của họ. Gen phá vỡ bầu không khí im lìm, cất tiếng nói với con quỷ. “Tôi không còn bị nguyền rủa nữa.”

Mất một lúc, Senku mới có thể rời mắt khỏi chiếc nhẫn để nhìn Gen và gật đầu. “Cậu không bị nguyền rủa nữa—a,” Nó hơi cúi xuống, gãi gãi gáy một cách ngập ngừng. “Nhưng cậu vẫn bất tử. Cậu đã được gắn kết với tôi đến chừng nào tôi còn sống, nghĩa là… mãi mãi.”

“Tôi không quan tâm!” Gen nhảy chồm lên người con quỷ một cách vui sướng, khiến cho cả hai cùng ngã nhào ra sàn. Cậu cười rạng rỡ, vòng tay ôm cổ Senku và hôn nó, rải khắp gương mặt nó những cái hôn đến khi nào chán mới thôi. “Ở cả đời cùng với cậu thì cũng giống như một lời nguyền khác mà thôi! Tôi tự do rồi!”

Dù sau đầu đau điếng do bị đập xuống sàn nhà, Senku vẫn không khỏi bật cười cùng người kia. Khi Gen ngồi dậy, nó ôm lấy mặt cậu và hôn đáp trả, môi áp trên khóe miệng chàng phù thủy mà nhoẻn cười. “Ờ,” Dù hơi không thoải mái, nhưng họ lồng hai bàn tay trái của họ vào nhau, cảm nhận chung hơi ấm. “Cậu tự do rồi.”

☆彡☆彡☆彡

Hai trăm năm sau

Gen đang kiểm tra hàng hóa sau quầy thì nghe thấy tiếng chuông trên cánh cửa rung lên. Quay ra, cậu thấy một người đàn ông và ba đứa con bước vào, nhìn ngó quanh cửa tiệm. “Xin chào~! Tôi có thể giúp gì nhỉ?”

“Chào cậu,” Người đàn ông mỉm cười, bước tới quầy. "Tôi tới lấy một món thần dược. Hình như vợ tôi nói nó dùng để dọn dẹp? Kiểu như bùa bay ấy?"

"À, có, tôi nhớ rồi! Người đó nói rằng sẽ bận công việc khi món thần dược xong nên anh sẽ tới lấy thay!” Chàng phù thủy quay người lại để lấy chiếc túi đựng món thuốc từ kệ tủ phía sau rồi cẩn thận đưa nó cho người đàn ông. "Rắc nó lên bất cứ dụng cụ dọn dẹp nào rồi nó sẽ làm việc hộ cho anh. Không phải cần tới sức người."

"Cám ơn. Hữu ích thật đó," Người đàn ông cười đục. Ông ta rút túi tiền ra. "Cái này bao nhiêu?"

“Năm mươi!"

Người đàn ông giật mình sửng sốt và chớp mắt nhìn Gen. "Năm mươi? Thôi nào, không rẻ hơn được à?"

Đột nhiên, ba đứa trẻ con kêu ré lên khi một con mèo đen bỗng từ đâu hiện ra, lao vút như tên bắn ngay trước mắt chúng rồi nhảy phóc lên mặt bàn. Nó nhe răng và rít lên với người đàn ông kia khiến ông ta loạng choạng giật lùi. "Cái quái gì—!?"

"Ôi, xin lỗi anh!" Chàng phù thủy kêu, lập tức bế con mèo lên và đặt nó ngồi trên vai mình như một hải tặc. "Mèo của tôi ấy mà. Buồn thay là nó không thân thiện với người lạ cho lắm."

"Oaaa, mèo con cưng quá!" Đám con nít chạy ùa tới sát quầy, nhìn con mèo với đầy vẻ hiếu kỳ. "Nó trông đáng yêu ghê!"

"Đáng yêu cái gì? Thế mà đáng yêu hả? Nó vừa nhe nanh với ta đó!" Người đàn ông phủ định.

"Ai bảo cha keo kiệt quá làm gì!" Một đứa bé cao giọng nói.

"Đúng!" Hai đứa còn lại đồng tình. "Bọn con sẽ mách Baba là cha xấu tính! Baba không thích cha bủn xỉn như thế đâu!"

Người đàn ông giật mình sợ hãi, gằn giọng nhiếc móc đám con một cách dữ tợn. “Im ngay! Chúng bây không được kể như vậy!” Ông ta nói rồi quay sang Gen, tay bốc đầy một nắm xu rồi đập lên mặt quầy. “Năm mươi đúng không? Cám ơn vì món thuốc!" Ông quay lại với đám trẻ, ra khoát tay ra hiệu cho chúng theo mình đi ra cửa. "Nếu chúng bây còn dám cãi ta thì đi về nhà ngay và đừng hòng được ăn kem!"

Tiếng lũ trẻ mè nheo vẫn có thể nghe thấy sau khi cửa đã đóng lại. "Nhưng mà…!"

Sau khi họ đi khuất khỏi tầm nhìn từ cửa sổ, Gen thở dài và liếc nhìn con mèo trên vai mình. "Có cần thiết phải vậy không?"

"Cậu nghe đám trẻ nói rồi đó thôi. Ai bảo ông ta bủn xỉn quá làm chi," Gen khom người để con mèo đi trên lưng mình và nằm vắt quanh cổ cậu rồi lại đứng thẳng lên. Lông của nó cọ vào cằm cậu có cảm giác ngưa ngứa. "Lũ oắt con đó còn cư xử biết điều hơn ông ta, hẳn là thừa hưởng từ vợ ổng rồi."

"Có vẻ," Gen cười khẩy. Cậu vuốt ve sau tai con mèo, nó đáp lại bằng tiếng gừ gừ đầy khoan khoái và rúc vào má cậu một cách âu yếm. "Hôm nay cậu muốn ăn gì?"

"Ưm. Cậu nghĩ mình có thể tái tạo lại món bò nướng của vị đầu bếp dưới phố không?"

"Ý cậu nói là Francois hả? Không đời nào! Đó là đầu bếp siêu hạng đó!" Chàng phù thủy cười khẩy. "Vậy bò hầm thì sao?"

Con mèo ngoe nguẩy cái đuôi. "Cái đó cũng được."

"Thế lần này cậu có định phụ một tay không?"

Con mèo kêu gừ gừ, nó rõ ràng là không hề muốn rời bỏ vị trí thoải mái này để đi làm việc. Tuy vậy, nó vẫn nhảy xuống khỏi vai Gen và đáp đất một cách nhẹ nhàng. Quay người lại, Gen đã trông thấy hình dáng của một con quỷ đang đứng đó vừa nhìn mình vừa ngoáy ngoáy tai vẻ lười nhác. “Rồi, rồi, tôi sẽ giúp.” 

Gen nhoẻn cười và đi theo sau con quỷ vào phòng bếp nằm ở sau cửa tiệm. Cậu giơ tay ra theo một thói quen đã ăn sâu, và đan những ngón tay hai người vào nhau.

Đến tận ngày hôm nay, chiếc nhẫn vấn ấm áp như thế. “Cám ơn nha, Senku-chan~”

“Ờ,” Senku gằn tiếng, siết tay lại đáp trả. “Không có chi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro