#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời bắt đầu tối dần, tôi vẫn đang đi cùng daniel. từ sáng tới giờ trông anh vui lắm, miệng thì cười mắt thì híp lại khỏi thấy cái gì.

trường bắt đầu đốt lửa trại, tôi ngồi xuống cái ghế xa xa đống lửa, còn anh thì đang chạy nhảy gần đó cùng vài người nữa.

- ừm... t/b này... cậu đi với tớ ra chỗ đống lửa để chơi nhé.. tớ chả quen ai cả...

soo min bước tới nói nhỏ nhẹ rủ tôi ra đó, tôi thực chất cũng có quen ai ngoài hai tên điên jae hwan và daniel ngoài đó đâu. nhưng mà soo min rủ chả nhẽ không đi...

tôi cùng soo min ra đó. vừa ra tới nơi, soo min đã chạy lại gần daniel để chơi đùa cùng. tôi chán chường quay lại ghế ngồi khi nãy. và daniel đã giữ tôi lại...

- lát gặp anh chút nhé !

- vâng...

lúc sau tôi gọi soo min ra nói chuyện vì những hành động của con bé quá gần gũi với daniel nhà tôi :)

- cậu có thể đừng lại gần daniel như thế được ?

từ khuôn mặt ngây thơ nó biến đổi thành khuôn mặt kiêu căng, cằm nó hất cao lên. hai tay khoanh lại trước ngực.

- và cậu hãy nói tại sao đi ?

- cậu cũng biết đó là người yêu tớ mà ?

nó quay ngang mặt cười khẩy một cái.

- vậy mày nói xem tao với mày ai xứng hơn ? tao xinh đẹp mày xấu xí - nó tiến lên một bước, đưa tay ẩn nhẹ vai tôi. - tao tài cao trí rộng mày hẹp hòi đứng sau tao. - nó ẩn thêm cái nữa nhưng mạnh hơn, tôi loạng choạng bước lùi ra đằng sau. - tao nói mày nghe. tao hơn mày toàn phần, tao xứng đáng có được anh ấy hơn mày và mày cứ đợi đi, không sớm thì muộn thôi. - nó ghé vào tai tôi nói nhỏ.

rồi nó cười khẩy và rời khỏi.

tôi gục mặt xuống có chút bàng hoàng về những gì nó nói. phải... nó hơn tôi ở mọi mặt...

sau khi nó vừa rời khỏi, có một bóng dáng to lớn đi đến.

" là euigeon... "

vội vỗ mặt rồi ngẩng cao đầu lên thì thấy anh đã sớm đứng trước mặt.

- em sao thế t/b...

- em... em không có !

- mặt em như khóc vậy...

- em bảo là không có rồi mà ! - tôi cười một cách méo mó.

anh đưa tay bẹo một bên má của tôi. miệng cười tươi.

- không có là tốt rồi ! anh sợ em buồn lắm đấy !

- em biết mà !

- t/b này...

tôi ngẩng lên nhìn anh, anh liền cúi xuống nhấn vào môi tôi một nụ hôn sâu. cái lưỡi tinh nghịch của anh luồn vào trong khoang miệng của tôi.

dứt khỏi nụ hôn, tôi mơ hồ nhìn anh. anh thì cười tươi nhìn tôi.

- sẽ có ngày em có dấu vết của anh thôi ! sẽ sớm thôi !

- yah cái tên điên kia đứng lại !!

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro