Zayne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Zayne phải tham dự một buổi tiệc với các đồng nghiệp trong ngành.


Anh không có sở thích uống rượu bia vì tính chất công việc cần đòi hỏi sự tỉnh táo gần như mỗi ngày, nhưng hôm nay anh là nhân vật chính của buổi tiệc, khó tránh khỏi việc bị mọi người mời rượu.


Zayne rất ít khi đụng đến rượu bia nên rất nhanh anh đã cảm thấy mình say. Tuy rằng đã say nhưng khuôn mặt anh không khác gì bình thường, đôi mắt vẫn duy trì được sự tỉnh táo... Chỉ là không ai biết rằng đầu óc anh đã bắt đầu lâng lâng về một cõi nào đó.


Đã có rượu trong người nên Zayne cũng không thể nào lái xe về được. Anh đành bật điện thoại lên để gọi xe.


Ting.


Khung tin nhắn chợt hiện lên. Là tin nhắn của em ấy.


"Không biết bác sĩ Zayne đã về nhà chưa ta?"


Zayne cười nhẹ, trả lời tin nhắn của em "Chưa. Tiệc vừa tan, anh đang bắt xe về đây."


Người phía bên kia điện thoại ngay lập tức gửi cho anh icon người tuyết với một dấu chấm than to bự sau đó liền nhắn qua "Có phải anh uống rượu rồi không?"


Zayne liền gửi icon người tuyết thở dài rồi lại nhắn "Bị em phát hiện rồi."


Ngay lập tức điện thoại anh rung lên báo hiệu có người gọi đến. Zayne bắt máy.


"Alo, anh đang ở đâu? Để em qua đón anh." người ở đầu máy bên kia ngay lập tức lên tiếng.


"Không cần đâu, thời gian cũng trễ rồi, anh sẽ tự bắt xe về." Zayne từ chối yêu cầu của em.


"Nhưng mà làm sao đây, em muốn đón anh, em chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ anh say rượu cả. Với lại..." Em ngừng một chút rồi lại tinh nghịch nói tiếp "Em chở free đó, bác sĩ Zayne sẽ tiết kiệm được chút ít tiền đặt xe đấy."


Biết mình khó có thể từ chối được dáng vẻ làm nũng của em, Zayne đành bất đắc dĩ cười, giọng điệu nuông chiều "Thật hết cách với em." sau đó anh liền đọc số địa chỉ cho em.


Đợi một hồi, anh nghe thấy tiếng rồ ga từ phía xa. Không cần nhìn cũng biết là người đã tới rồi.


Quả nhiên là không lâu sau, một chiếc mô tô dừng ngay trước mắt anh, chủ nhân của nó nhìn anh chăm chú không rời mắt.


"Thế trông anh thế nào?" Zayne cứ mặc cho em nhìn thoải mái.


Em tiến tới gần anh, tay nhẹ ôm lấy mặt anh, Zayne hạ người xuống để tiện cho em nhìn hơn.


"Anh thật sự say hả? Ai đó nhìn vào cũng nghĩ anh đang rất tỉnh táo."


Zayne chỉ cười không nói cho em đáp án rồi tiến tới xe em, cầm nón bảo hiểm lên đội vào.


"Người đằng sau đang say rượu nên mong người lái hãy lái xe an toàn vào."


"Anh yên tâm! Em lái xe an toàn lắm!" Em vỗ ngực.


Về tới nhà, Zayne liền nói lời tạm biệt với em. Lúc này anh mới có một chút dáng vẻ của người say khi bước chân của anh không còn theo ý anh nữa, mỗi bước đi của anh đều trở nên loạng choạng.


Sau khi nói lời tạm biệt, Zayn quay đầu không nhìn em nữa, bước chân loạng choạng đi về phía cửa. Ngay khi cửa vừa mở, anh cảm nhận thấy vạt áo của mình bị em kéo nhẹ.


Anh quay đầu nhìn người sau lưng mình, dịu dàng hỏi "Sao thế?"


"Để em đỡ anh vào và pha chút canh giải rượu cho anh nhé." Em lo lắng nói.


"Em có biết khi ở một mình với người đàn ông đang say rượu thì có biết bao nhiêu nguy hiểm không?" Bất chợt giọng nói của Zayne trở nên khàn đi khi nói câu này, ánh mắt sâu thẳm nhìn em.


Lời nói của anh như một lời cảnh báo thiện chí đến người con gái bên cạnh.


Nhưng có lẽ như em lại bỏ ngoài tai lời cảnh báo của anh rồi.


Thật hết cách với em... Nhưng biết sao được, anh sẽ luôn chiều theo ý em mà.


Đêm đó em ở cùng anh không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro