Cái kết bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lấy điện thoại của Jimin rồi mở tin nhắn và nhắn tin cho Taehyung:" E đang ở quán rượu gần nhà Jung unni. A đến đón e đi". Rồi cô bỏ mặc Jimin ngồi ngủ gục ở đó.
Phải r! Cho dù thế nào thì Jimin cũng là cô gái đã cùng cô suốt quãng thời gian cô bắt đầu đi làm và đến khi lên chức giám đốc, Jimin cũng là thư ký của cô. Đối với Jung-ki, Jimin ko chỉ là đồng nghiệp mà còn là 1 cô e gái có nhiều suy nghĩ trẻ con, biết yêu thương. Vậy mà cô nỡ chia cắt tình cảm bọn họ sao. Làm sao cô nỡ để Jimin ở quán rượu được. Cô cũng ko biết nhà của Jimin. Đúng r. Gọi a ấy là cách tốt nhất cô có thể kiểm chứng tình cảm giữa 2 n họ và cũng là cách tốt nhất để đưa Jimin về, cách tốt nhất để nối lại sợi dây tơ hồng cho họ.
Tại công ty, khi Taehyung vừa nhận được tin nhắn từ số máy  của Jimin, a đã ko nghĩ ngợi gì mà thay đó là sự lo lắng, bất cần. A chạy xe với tốc độ cao phi thẳng đến quán rượu. Đến nơi, Taehyung chạy ngay vào tìm. Mồ hôi nhẽ nhại, mặt có vẻ lo lắng. A đảo mắt một lần tìm kiếm hình dáng đó. Và r đồng tử dãn ra khi nhận ra Jimin đàn say khướt, nằm gục ở trên bàn. A đến, lay n cô dậy và nói:
- Jimin à... e ko sao chứ? Trời ơi.... sao lại nồng nặc mùi rượu thế này? Đứng dậy đi. A đưa e về.
Taehyung đỡ Jimin dậy, loạng choạng. Cô hơi tỉnh rồi vung tay vung chân cuối cùng ôm trầm a và đặt nụ hôn trên bờ môi đó:
- Taehyung oppa!!! E yêu a...
Taehyung ko nói gì mà chỉ bế Jimin lên. Và đi ra xe, chở cô về.
Nhưng đâu biết rằng, ở một góc khuất nào đó, Jung đã chứng kiến tất cả. Từ hành động lẫn câu nói của Jimin và sự phản kháng của Taehyung đã một lần nữa trở thành nhát dao sắc bén, nhanh nhạy đâm thẳng vào tim cô, chọc khoét thành 1 cái lỗ lớn. Cố đã cố cầm nước mắt, cố dũng cảm xem hết vở kịch mà cô tự giăng ra nhưng khó quá. Nước mắt cứ thế rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Bây giờ cô đã tin r. Cô phải tin sự thật mình thấy trước mắt là cô chính là kẻ thứ 3, họ là 1 cặp hạnh phúc đã bị cô độc ác chia lìa và đang tìm lại cảm giác hạnh phúc ban đầu họ sẵn có.  Là a ko yêu cô, chỉ là chút vương vấn sau bao lâu xa cách làm a lầm tưởng thành tình yêu mà thôi. Đúng vậy, cô đã thua trong cuộc chiến này.
Tôi bước đi về nhà với tâm hồn nặng trĩu, tim rỉ máu và cả những giọt nước mắt đắng cay. Mỗi bước đi càng ngày càng nặng trĩu. Lâu lâu nó tở thành sự tuyệt vọng. Trời đổ cơn mưa rào. Hạt mưa rơi như nỗi lòng bây giờ của tôi vậy. Co phải ông trời cũng thương cảm cho tôi. Ban mưa xuống để làm tan đi những giọt nước mắt mặn chát. Để hòa tan những ký ức về n đó và xóa mờ bao đắng cay, tâm trạng bây h của tôi??? Tôi ko quan tâm. Giờ thì tôi là kẻ thất bại. Đúng vậy! Tôi nên ra đi, tìm một nơi nào đó để cho lòng thanh thản, ở nơi đó tôi sẽ quên đi ký ức về a, tình yêu của a và cả chính a nữa.
Đi một hồi cuối cùng cũng về đến nhà r sao?
Tôi mở cửa bước vào nhà, quần áo ướt sũng, mặt trắng bệch, ko chút biểu cảm. A trai thấy cô về nhà, chạy ra lo lắng hỏi :
- Ôi ko! E làm sao vậy?
- Híc... Jin oppa... híc híc
Tôi bắt đầu khóc lớn. A trai có vẻ hốt hoảng lắm:
- Sao vậy???
Tôi tiến đến gần a trai mình. Mắt càng lúc càng ríu lại, hình ảnh mờ dần. Từ từ chuyển hóa thành màu đen:
- Jungie! Jungie! E làm sao vậy? Ôi ko, n nóng quá.
Cô đã ngất vào n a trai mình.

~~~~~~~~        ~~~~~~~~

Trong phòng Jung-ki, cô đang nằm trên chiếc giường thân yêu của mình. Còn Jin đang ngồi ngủ gục ra đấy, tay nắm chặt tay cô e gái mà a luôn cho là bé bỏng. Trong lúc hôn mê, cô được a ân cần chăm sóc. Sau trận dầm mưa, cô dã sốt r. Cô nói mớ:
- Taehyung... Taehyung oppa...
Tiếng gọi nhẹ, tay nắm chặt lại khiến cho a trai cô tỉnh giấc, lo lắng. A vừa mới từ Mỹ trở về hồi sáng chưa đc gặp e gái mà đã phải chứng kiến e gái mình trog bộ dạng thảm thương này rồi. Nghe thấy tiếng gọi của Jung khiến a nhận ra mọi việc. Là tại thằng khốn Taehyung mà đã làm e gái a đau khổ như thế.
- Sao vậy Jungie?
Tôi từ từ mở mắt rồi kịp nhận ra mọi chuyện, ngồi phắt dậy ôm trầm lấy a mà khóc nức nở:
- Oppa... huhu... . H e phải làm sao đây. Là e có lỗi hay là a ta có lỗi... huhu...
- Là do thằng khôbs Taehyung đó lại làm e đau khổ lần nữa đúng ko??? A sẽ ko tha cho nó đâu.- Jin định đúng dậy, tay chuẩn bị sẵn nắm đấm đi tìm Taehyung.
Tôi hốt hoảng trước ánh mắt của Jin, kịp thời ngăn cản nếu ko sẽ ko bt chuyện gì sẽ xảy ra nữa:
- Đừng mà a... híc...
- Ko được. A phải hành xác nó 1 trận.
- A ko được đi.
Tôi cương quyết. Khiến a mềm lòng hơn, ngồi xuống cạnh tôi:
- A à... a đưa e sang Mỹ đi.
Ko có vẻ gì là ngạc nhiên, a lập tức đồng ý:
- Ừ...! Chúng ta sẽ có cuộc sống ổn định hơn ở Mỹ. E cũng sẽ ko ph nhớ đến thằng đó nữa.
- A đẳ vé đi. Mai chúng ta sẽ bay luôn. Công việc của e, e sẽ bàn giao cho n khác thay thế.
Sáng hôm sau, mọi n trog công ty ai cũng lấy làm lạ khi Jung-ki dọn dẹp bàn làm việc và rời đi. Ai cũng hỏi nhưng cô chỉ đáp lại 1 lời duy nhất:" Tôi chuyển công tác sang Mỹ"
Tất nhiên, n sững sờ nhất là Taehyung r. Sốc lắm chứ. Ai mà ngờ được người yêu mình đột ngột chuyển công tác lại ko nói 1 câu chứ?
  Trên sân thượng tòa nhà- nơi 2 n có thể nói chuyện với nha. A mạnh tay kéo Jung lên đây. Tức giận? Phải a đang rất tức, a sẽ hỏi cho ra nhẽ:
- Sao đột ngột e chuyển công tác vậy hả???- a rất tức giận.
- Mình ... mình chia tay đi!!!
- Mo?! E ko đùa đấy chứ?- a shock hơn nữa
- Đúng vậy. Tôi ko nói đùa. Chuyển công tác chỉ là cái cớ để tôi rời xa a.
Tôi kiên quyết:
- Lý do? Lý do là gì chứ?
- Đơn giản thôi. Vì tôi ko còn yêu a nữa. Hãu nghĩ lại xem những gì a đã làm với tôi đi.
A thần n ra:
- Ko lẽ... hôm qua...
- Haha. Phải. Đúng r đấy. Tôi ngu ngốc mới tin tưởng tình cảm của a. Hứ! Yêu tôi sao? Nhớ tôi sao? Lúc a đang nhớ tôi thì a đang dan díu với n phụ nữ khác... còn tôi... thì chỉ biết tin tưởng vào tình yêu mù quáng đó. - cô nói 1 tràng dài ko ngừng với giọng đanh thép, khinh bỉ, có chút nghẹn ở cổ.
- Hãy nghe a giải thích đi. Ko phải như những gì e nghĩ đâu.- a hốt hoảng toan giải thích.
- Ko phải sao? Sau những gì a làm với tôi, a muốn giải thích gì? A muốn nói là Jimin quyến rũ a? Hay đe dọa a?
- A...
- Haha, a ko thể giải thích? Tôi ko thể chấp nhận 1 con n dối trá, bắt cá 2 tay như a. Chúng ta từ bây giờ đường ai nấy đi. - tôi phải cố kìm nước mắt.
Tôi quay đi bỗng nhiên vòng tay ấy lại siết chặt lần nữa. N tôi mềm ra, tim đập mạnh. Phải. Tôi luôn mềm lòng mỗi khi a ôm như vậy. Vòng tay đó thật ấm áp làm sao! Tôi chợt bừng tỉnh. Đẩy mạnh a ra , ko tự chủ tôi đã tát a một cái thật đau:
- Đừng bao giờ mong tôi tha thứ.
  Và tôi bỏ đi. Một lần nữa tôi làm a đau khổ:" Kim Taehyung... e xin lỗi... . Coi như kiếp này chúng ta ko thuộc về nhau. Đừng tha thứ cho e... xin lỗi a..."
Ngay ngày hôm đó, Jung-ki và Jin đã bắt đầu khởi hành ra sân bay. Taehyung chắc hẳn a đã nhận đc tin này nên lập tức phi xe với tốc độ cao ra sân bay.
- Taxi!!!- Jin vẫy tay gọi
Tôi đảo mắt lại một hồi. Cố gắng lưu giữ cảnh tấp nập ở Seoul. Lưu luyến chăng? Tôi thở dài, bước lên taxi:
- Ko hối tiếc chứ? Giờ quyết định lại vẫn chưa muộn đâu?
- Nae...
Chiếc xe taxi phóng nhanh giống như con tim tôi đang nao lòng vậy. Buồn bã, luyến tiếc, đau khổ. Chờ đợi nữa. Tôi chờ ai chứ? Là a??? Tôi chờ đợi thì được gì chứ. Jung-ki! Cuối cùng mày cũng chỉ là con yêu mù quáng. Đã chấm dứt r còn chờ đợi, luyến tiếc cái gì.
- Jungie! Jungie!
- À... Vâng...
- Vâng dạ cái gì. E đang nghĩ gì vậy? Đến nơi r kìa.- Jin lay n tôi nhắc nhở.
Tôi bước xuống xe mà lòng vương vấn.
Về phía a, Taehyung đã đến sân bay r. A đang vội vã tìm Jung-ki. Nhưng cô đang ở đâu. Bất chợt a nơt nụ cười, a đã tìm thấy cô. Chạy nhanh sang đường và cất tiếng gọi:
- Jungie...!!!
Tiếng gọi đó làm Jung sửng sốt. 1 giọt nyowsc mắt lăn trên má. Cô quay đầu lại.

                Rầm...!

Cùng lúc cô quay lại. Hình ảnh a đẫm máu. Một chiếc xe ô tô đã  lao tới, đâm thẳng a. Hình dáng n đàn ông mạnh mẽ đó bây giờ lại yếu đuối nằm trên vũng máu khiến tất cả mọi n sửng sốt. Đặc biệt là Jung.
Tôi lập tức chạy đến đỡ a dậy. Lòng như lửa đốt, đầy lo sợ:
- Taehyung... Taehyung... a sao vậy??? Trả lời e đi. Tỉnh dậy đi mà...!!!
Ngay giây phút im lặng đó, bật lên tiếng khóc của cô gái yếu ớt. Nước mắt đầm đìa. Cô ôm chặt n đàn ông xấu số đó vào lòng và gào lên cái tên:" Kin Taehyung!"
Tiếng khóc làm cho ko gian đã tĩnh lặng nay càng tĩnh lặng. Kinh hãi.

PÍ PO...! PÍ PO...! PÍ PO...!

--------  tại bệnh viện -----
- Yêu cầu n nhà bệnh nhân ở bên ngoài. Chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cho nạn nhân.
Các nhân viên y tá lẫn vác sĩ đều tất bật làm việc. Vị bác sĩ vừa nói bước vào trong phòng phẫu thuật. Trong đầu Jung-ki lúc này hiện lên thảm cảnh vừa nãy. Cảnh... cảnh... Taehyung chạy theo cô mà bị xe đâm phải. Hình ảnh n con trai tôu yêu quý nằm đấy dưới vũng máu. Cô khóc, khóc nhiều lắm. Nhưngz tiếng khóc nấc vang lên ngoài phòng phẫu thuật. Jin đau buồn nhìn cô e gái khóc, ôm cô dỗ dành.
Tâm trạng lo lắng, sợ hãi bao chùm, ko khí căng thẳng nhưng yên tĩnh chỉ vang lên tiếng khóc của một cô gái nhỏ bé. Khóc vì tình yêu, khóc vì hối hận, khóc vì ngu ngốc và khóc vì a. Đau khổ? Ko chỉ đơn giản là đau khổ. Nó day dứt, à ko nó khổ sở mà ko có từ nào có thể diễn tả được.
     1 tiếng...
     2 tiếng...
     3 tiếng...
           ...
           ...
       5 tiếng trôu qua.
Cuối cùng, đèn phẫu thuật đã tắt. Bác sĩ từ từ bước ra. Tôi bật dậy vội hỏi:
- Tae... Taehyung... sao r bác sĩ?
- Chúng tôi đã rất cố gắng...
"Choang"- tiếng tim vỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro