Hai thế giới nhưng là một! (P5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị bọn chúng đưa đến một nơi nào đó, có một vị pháp y từ phương Tây. Tay chân tôi bị trói bốn phía và nằm trên một cái giường gỗ y như hồi trước tôi nằm trong phòng thí nghiệm....

-Các ngươi muốn làm gì?_tôi hỏi

-Bọn ta cần thứ quý giá của cô đó!_Thái tử

-Cái gì của tôi mà quý giá?

-Máu!

Tên pháp y đó lấy cây kim châm đâm vào cổ tôi và có thuốc mê trong đó. Tôi bất tỉnh và tôi nghĩ, có lẽ kiếp nạn của tôi đã lặp lại rồi... Lúc tôi tỉnh lại lần nữa thì thấy bản thân mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ của một căn nhà ở thế kỉ 21. Tại sao tôi lại ở đây nhỉ?

Tôi rón rén đứng dậy đi lại cửa và tính mở ra xem thì cái cửa nó tự động đẩy vào làm tôi ngã dập mông....

-Âyda....

-Ấy! Tôi xin lỗi! Em không sao chứ?!

Một thanh niên đi lại đỡ tôi.... Tôi ngẩn mặt lên nhìn thì ngạc nhiên khi người trước mặt tôi là Kỷ Đằng...

-Kỷ Đằng sư huynh?_tôi vui mừng gọi tên huynh ấy

-Kỷ Đằng là ai? Sư huynh? Em từ trên mây xuống à? Sao xưng hô như trong mấy bộ phim kiếm hiệp thế?!

Tôi chợt nhận ra là tôi đã sai lầm rồi. Đây là thế giới khác mà, Kỷ Đằng sư huynh làm sao ở đây được?

-À không, tôi nhận lầm người!

-Em không sao thì đứng dậy lại bàn ngồi ăn cháo cho khoẻ đi!

-Mà sao tôi lại ở đây?

-Tôi thấy em ngất ngoài biển nên đem về đây. Mai mốt có nghĩ quẩn gì cũng đừng có đi tự tử, như vậy không thấy có lỗi với bản thân à?

Tôi mỉm cười vì anh ấy đã hiểu lầm nhưng thôi kệ đi vậy.....

-Em tên gì?_anh ấy hỏi

-Tôi tên Ngọc Nhi!

Là cái tên mà Kỷ Đằng sư huynh đã đặt cho tôi. Bây giờ tôi thấy nhớ huynh ấy quá! 😞

-Tôi tên Minh Chí! Khi nào khoẻ hẳn rồi hãy đi về nhà nha!

-Tôi không có nhà!

-Nhà của em đâu?

-Bị chủ nợ siết mất rồi!_tôi nghĩ đại cái lý do

-Căng à nha....

-Anh cho tôi ngủ nhờ vài ngày nha! Năn nỉ đó!

-Thôi được, tôi cũng ở có một mình. À tôi đi làm việc đây, em nghỉ đi!

-Cám ơn anh nha!

Tôi ngồi đó, nhớ tới huynh ấy. Kỷ Đằng sư huynh...làm sao để muội gặp lại được huynh đây?

Tôi sống nhờ nhà anh Chí. Hàng ngày nhìn anh ấy làm tôi nhớ đến Kỷ Đằng.... Hôm nay anh ấy dắt tôi đi chơi.

-Cũng gần một tháng rồi mà Anh cũng chưa hỏi, em có bạn trai chưa?

-Em....từng có....

-Vậy người đó đâu?

-Người đó không ở đây, đã đi xa lắm rồi!

-Xin lỗi nha!

-Không gì đâu!

-Anh thấy em rất ít khi cười, hình như em thuộc kiểu con gái lạnh lùng hả?

-Sao anh hỏi thế?!

-Anh chỉ thấy sao nói vậy! Mà hỏi thật nè, em đã từng khóc chưa?

-Khóc? Là gì?

Anh Chí ngạc nhiên

-Em đùa vui ghê, khóc mà cũng không biết!

-Khóc là gì? Em không biết thật mà!

-Thế em đã từng thấy tim đập rộn ràng và cảm xúc bối rối khi thích người khác chưa?

-Đã từng...

-Anh thì đang rất bối rối đây! Bởi vì, anh có cảm giác như Anh đã thích em rồi vậy đó!_anh ấy nắm tay tôi

Tôi rút tay lại....

-Xin lỗi nhưng lòng em chỉ có một người thôi! Người đó tên là Kỷ Đằng, là một người có gương mặt như anh, giọng nói như anh, vóc dáng cũng như anh nên bên anh làm em nhớ đến người đó rất nhiều. Dù anh giống người đó nhưng người đó đối với em là người khôg ai có thể thay thế được.

Anh ấy đột nhiên cười với tôi một nụ cười rất lạ làm tôi hơi khó hiểu. Thế rồi anh dắt tôi về nhà. Trên đường đi, có một đám như cướp đi lại chặn hai chúng tôi...

-Ê lũ nhóc, ngoan ngoãn đưa những thứ có giá trên đây thì tao tha!_tên 1

Tôi như thói quen, tôi nấp sau lưng của anh Chí, anh ấy mỉm cười rồi kênh mặt với tụi kia....

-Bọn bây nếu không muốn chết thì tránh ra nha!_Anh Chí

-Ôi một lũ nít ranh mà cũng dám lớn tiếng! _tên 2 rút con dao ra trước mặt hai chúng tôi

Anh Chí đá một cái, con dao ấy rơi xuống đất. Tụi nó liền xống vô đánh chúng tôi. Tôi cũng đánh như những gì hồi trước học và tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh Chí đánh tụi nó. Bởi động tác và sự di chuyển của anh ấy hệt như Kỷ Đằng huynh vậy...

Bọn chúng bị anh xử sạch sẽ rồi hai chúng tôi về nhà... Tôi ngồi trong phòng mà cứ nghĩ tới chuyện khó hiểu đó, anh Chí y đúc Kỷ Đằng sư huynh... Càng khó hiểu thì tôi càng muốn tìm ra câu trả lời, tôi liền đi qua phòng của anh Chí để hỏi...

.

-Em qua đây có chuyện gì à?_anh Chí hỏi

-Em muốn hỏi anh vài câu, được không?

-Được, em hỏi đi!

-Rốt cuộc.....anh là ai?

Tôi hỏi xong thì đột nhiên anh Chí đẩy tôi rất mạnh và trấn tôi vô tường...

-Ý em là gì hả?

Tôi chợt nhận ra bản thân mình đã sai rồi. Kỷ Đằng huynh với anh Chí là hai người khác nhau mà...

-À không, không có gì!

Tôi nhìn vào ánh mắt của anh Chí, rõ là cảm giác bây giờ anh Chí chính là Kỷ Đằng huynh nhưng tâm trí tôi vẫn nói rằng khôg phải. Tôi nên nghe theo lý trí hay con tim mình đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#love