Con đã.... yêu chú từ lâu! (P6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, tôi đi đến công ty như thường ngày. Nhưng hôm nay chỉ có vài tập hồ sơ thôi...

-Chủ tịch, em làm xong tài liệu rồi!

-Ừ!

-Em đi xuống công trường kiểm tra lát nha!

-Ừ! Em đi đi!

Tôi đi xuống công trường xem, kiểm tra một loạt thấy bình thường nên tôi yên tâm đi lên... Nhưng không may, thanh sắt rơi từ trên cao xuống...

"TRỢ LÍ PHẠM! CẨN THẬN KÌA!"

Tôi phát hiện nhưng vẫn không tránh khỏi. Thanh sắt rơi thẳng vào vai bên trái của tôi. Tôi liền được chuyển đến bệnh viện...

-Thưa Chủ tịch! Vừa có tai nạn dưới công trường ạ!_một người lên báo cáo

-Nói rõ cho tôi nghe xem!_giọng chú điềm tĩnh

-Vừa rồi có một thanh sắt rơi xuống trong khi được chuyển lên trên cao và đã rơi trúng một người. Đó là trợ lí Phạm!

-Cậu nói trợ lí Phạm?_ chú đập bàn mất kiểm soát

-Vâng! Cô ấy đã được chuyển đến bệnh viện rồi ạ!

Không thèm để ý tới chuyện gì nữa, chú lập tức chạy tới bệnh viện. Tôi đã được bó bột xương vai và đang được cho nghỉ ngơi. Chú Khang vừa vào là liền chạy lại....

-Bảo Bảo!

Chú ôm tôi. Tôi thấy rõ được chú đang lo lắng cho tôi đến thế nào... Có lẽ chú đã chạy bộ nên tôi nghe được tiếng thở dốc của chú bên tai mình....

-Thấy em không sao là anh yên tâm rồi!

-Xin lỗi vì làm anh lo lắng! Em không sao đâu!

-Em tạm thời nghỉ đi! Khi nào khỏi rồi mới quay lại công ty!

-Ừm em biết rồi! Anh đừng lo nữa! Quay về công ty đi! Anh đừng quên anh là chủ tịch đó!

-Chủ tịch thì sao? Bản thân anh còn không thể lo cho người anh yêu thì đi làm chủ tịch để làm gì?

-Đồ sến súa!

-Anh chỉ sến với em thôi Tiểu Bảo Bối!

-Anh! Em....đói! *ngại*

Chú bật cười. Đúng mà! Từ sáng tới giờ có được ăn gì đâu! Đói muốn chết!

-Em nằm nghỉ đi! Anh đi mua cho em đồ ăn!

-Dạ!

Chú đi mua rồi quay lại, chú mua soup dinh dưỡng cho tôi ăn.... Chú múc một muỗng rồi đưa lên miệng tôi...

-Há miệng ra!

-Em chỉ bị bên tay trái, tay phải em ăn được!

Chú đánh tôi một cái...

-Để yên cho anh! Em lì lợm thì đừng trách anh nha! Há miệng ra!

Thế là tôi đành để chú đút cho ăn. Ăn xong, chú hát cho tôi nghe. Giọng chú hơi trầm đi nhưng chú hát vẫn rất hay như lúc trước. Thế rồi không biết từ lúc nào mà tôi đã ngủ đi mất tiêu... Lúc thức dậy thì tôi chỉ thấy con Thy....

-Sao mày ở đây?_tôi hỏi

-Mắt mũi mày để đâu mà để vai bị gãy xương như vậy hả?

-Oh! Yeah! Thy nó bắn rap!

-Rap cái nồi! Chú Khang kêu tao đến rồi về rồi!

-Ờ!

--------

Hôm sau, con Thy đi làm, tôi ở một mình. Chú Khang gọi ĐT cho tôi...

-Tiểu Bảo Bối! Anh nhớ em quá!

-Đồ sến này!

-Em đói không?

-Có!

-Giờ có cuộc họp, anh phải đi họp. Lát anh gọi lại sau cho em ha!

-Ừm!

30 phút sau, y tá mang vào cho tôi một bàn ăn ngon, toàn món tôi thích thôi. Tôi ăn no, uống thuốc rồi nằm lướt ĐT.

Khoảng chiều, chú đến thăm tôi. Và đêm đó chú đã ngủ lại với tôi. Sáng chú lại đi làm rồi chiều thì đến chăm cho tôi. Ngày nào cũng vậy và tôi cũng dần bình phục. Đến ngày buổi kết hôn diễn ra, đêm trước ngày hôm đó, chú đã bên tôi...

-Này Tiểu Bảo Bối! Ngày mai sẽ có người đến chuẩn bị cho em! Em hãy theo người đó và đến buổi kết hôn nha!

-Nhưng....

-Em lại muốn lì lợm à?

-Không!

-Anh kêu em đến là có lý do! Em tin anh đi mà!

-Ừm!

Chú tiến tới hôn tôi dịu dàng rồi nằm bên cạnh ôm tôi ngủ. Ngủ trong vòng tay của chú làm tôi thấy yên bình biết bao. Tiếng chuông gió Dreamcatcher mà tôi treo trên cửa kêu nhè nhẹ làm tôi tin tưởng vào tương lai ngày mai của mình sẽ thật hạnh phúc và đẹp đẽ....

------------

Rồi hôm nay, có một chị xinh đẹp đến soạn cho tôi. Tôi được chị thay cho một bộ váy trắng phối ren, xoả tóc và đánh một lớp phấn nhẹ. Đi xuống bệnh viện thì có chiếc lamborghini tới đón. Tôi leo lên còn chị ở lại. Tôi được hộ tống đến nhà hàng 5 sao của tập đoàn KV. Tôi đi vào buổi tiệc và nhìn thấy tấm ảnh cưới của hai người Dương Khang-Ngọc Châu. Tôi chỉ gượng cười bước vào trong vì đồng nghiệp ở trong ấy rất nhiều, không thể để tâm trạng của tôi bây giờ làm ảnh hưởng tới mọi người được.

-Ủa?! Trợ lí Phạm? Cậu đỡ chưa mà đến đây?_đồng nghiệp 1

-Vai cậu thế nào rồi?_đồng nghiệp 2

-Cám ơn mọi người! Tôi không sao đâu!

-Vậy cậu ngồi ở đây đi! Uống nước cam này!_đồng nghiệp 3

-Ok, cám ơn nha!

-Không có gì đâu! Nay nhìn trợ lí còn xinh hơn cô dâu nữa đấy!_đồng nghiệp 2

-Tôi đâu dám so với cô dâu đâu! Mọi người đừng nói vậy mà!

.
.
.
.
.
Tôi ngồi yên đó xem. Ngài Chủ tịch của tập đoàn chính cũng đã có mặt, đó không ai khác chính là ba của chú Khang và cũng là người mời tôi về đây làm việc. Ông ta thấy tôi liền đi lại gần và nói chuyện...

-Cô Phạm, cô bị thương à?_ông ta

Bộ mắt ông ta không thấy vai tôi vẫn còn dán băng hay sao mà hỏi vậy trời!

-À vâng! Chào ông!

-Cô làm trợ lí cho con trai tôi rất tốt, nghe nó khen cô rất nhiều!

-Vâng tôi không dám! Tôi chỉ làm việc của mình thôi!

-Cô tuổi trẻ tài cao, chấp nhận về làm trợ lí cho con trai tôi thì tôi đã rất biết ơn cô rồi. Cô thật xinh đẹp! Nếu con trai tôi không lấy Ngọc Châu làm vợ thì tôi chắc chắn kêu nó lấy cô làm vợ.

Tôi chỉ biết cười trừ thôi...

-Chủ tịch đừng nói vậy mà! Tôi không dám nghĩ tới nó đâu!

-Nhưng tôi có linh cảm là cô sẽ trở thành con gái của tôi lắm!

-Ông cứ khéo đùa!

-Thôi! Tôi đi tiếp khách! Cô cứ dùng thức ăn tự nhiên nhé!

-Vâng! Chào ông!

Tôi ngồi đó một lúc thì buổi tiệc đã bắt đầu.... Tôi không muốn xem nên tính bỏ ra ngoài thì có tin nhắn của chú "Em ngồi yên đó cho anh!"...Đành chịu, ngồi lại luôn, cố nhịn thôi...

Cha sứ:
-Ngọc Châu! Con có đồng ý lấy Dương Khang làm chồng, suốt đời suốt kiếp bên nhau, dù cho có bệnh tật, ốm đau vẫn bên nhau không?

-Con đồng ý!_ cô Châu

Lúc này nước mắt tôi không cầm được mà đã rơi dài xuống hai gò má...

Cha sứ:
-Dương Khang! (Lặp lại y chang, đổi tên lại)

Chú Khang không do dự mà mạnh miệng nói lớn:

-Con không đồng ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#love