fedemancy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu và được yêu trọn vẹn"

_____________________

Thành phố Cannas xinh đẹp và thơ mộng như nàng vậy, mei naoi của tôi

louvre đã tỉnh dậy từ trước, cô chưa muốn rời giường vội, cô luyến tiếc ở lại trên giường thêm một lúc, cũng bơi vì để ngắm nhìn vẻ mặt xinh đẹp của mei lúc ngủ, nàng kỳ thực là kỳ quang kiều mị nhất trong lòng cô, khi ngủ như một đóa hoa bông tím đang dập dìu theo cơn gió hắt hiu vô cùng nhẹ nhàng dưới ánh hoàng hôn vậy, khi ngủ trông nàng yên bình làm sao, cô bây giờ và sau này đều muốn thức dậy sớm nhất để có thể ngắm nhìn nàng thêm một ít, bởi vì cô biết, mỗi ngày mei lại càng xinh đẹp hơn nữa rồi

" chào buổi sáng miel!" louvre cười híp mắt nhìn nàng thơ của cô đã cựa quậy trong chăn, cô khẽ nói

"chào buổi sáng eternity!" mei đón nhận cái hôn trán từ louvre, nàng mới chào hỏi lại, hạnh phúc nhất mỗi sáng là gì? Là thấy được người mình yêu ở bên cạnh mình mỗi sáng

"hôm nay mình không có việc gì bận, mình đưa cậu đi khám phá thêm thú vui ở Cannas này nhé? Không cho cậu được từ chối, mình nhớ rằng hôm nay cậu cũng không có việc gì bận!" louvre nói liền một mạch để mei bên cạnh có muốn cũng không thể từ chối yêu cầu của cô được, vốn dĩ mei nghe louvre muốn đưa nàng đi chơi thì nàng rất vui, không có ý định từ chối, vậy mà cô nhìn điểm nào của nàng muốn từ chối buổi đi chơi hôm nay vậy chứ, mei có chút dở khóc dở cười trong lòng vì suy nghĩ của cô bạn gái louvre 

chờ cái gật đầu từ mei, louvre đã vui vẻ biết bao nhiêu, louvre hoàn tất việc chuẩn bị bữa sáng cho cả hai xong cô liền đi soạn đồ cho buổi đi dạo chơi hôm nay ở thành phố cannas, đã lâu rồi cả hai mới có dịp đi chơi cùng với nhau, dạo này cả cô và mei đều bận bịu cho công việc riêng của mỗi người, hay thậm chí không có thời gian để chào buổi sáng với đối phương mặc dù cả hai chung một nhà và chung một giường, lí do là vì mei thường thức dậy sớm hơn cô nên ban nãy cô cảm thấy vui vì được ngắm nhìn mei sau những ngày mei thường xuyên dậy sớm và về trễ, cả hai cũng không có ít lần đi chơi cùng nhau nhưng buổi đi chơi hôm nay đối với cô có chút phấn khích

mei ăn sạch bữa ăn sáng louvre đã chuẩn bị cho nàng, tay nghề của louvre đặc biệt làm thức ăn ngon hơn những ngày trước rất nhiều rồi, nhiều ngày rồi nàng không được ăn bữa sáng, bữa trưa hoặc là bữa tối do louvre nấu, nàng nghĩ nàng sắp tuyệt thực nếu như còn ăn đồ ăn ở ngoài nữa, tuy đồ ăn ngoài không dở và nàng có thể nấu ăn nhưng nàng vẫn muốn được louvre nấu ăn cho nàng, vì nàng rất thích ngắm nhìn dáng vẻ khi nấu ăn của louvre khi nấu ăn biết bao, hình ảnh đó cực kì lôi cuốn nàng, cũng may louvre không đi làm đầu bếp, nếu không thì có những kẻ ngoài kia sẽ nhìn thấy được hình ảnh chỉ-riêng-nàng-thấy-mà thôi!

"miel, cậu ăn xong rồi?!" louvre cảm nhận được mei ở đằng sau mình, cô xoay người lại thì bắt gặp mei đứng dựa vào cửa mỉm cười nhìn cô, 

"ừm, eternity của mình nấu ăn rất ngon!" mei gật đầu, nàng đi tới chỗ của louvre rồi tùy tiện ngồi vào lòng cô, khen ngợi

"cậu thích là tốt rồi, mình hứa hôm nào cũng dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cậu"

"như vậy sẽ rất phiền đến giấc ngủ của cậu" mei lắc đầu, dù nàng muốn được louvre làm bữa ăn nhưng để louvre hàng ngày phải dậy sớm thì nàng không muốn

"không phiền, giấc ngủ của mình từ đầu đã nhiều hơn của cậu rồi" louvre cười một cái, lại tham lam vùi mặt vào mái tóc vàng của nàng, mei ban đầu hơi nhột còn đẩy cái đầu nhỏ của louvre ra, lúc sau quen rồi thì để cô tự tung tự tác vậy, cô nghịch xong thì cầm vài sợi tóc của nàng lên, vuốt ve một lúc mới hỏi

"vì sao chúng ta đều dùng từ một hãng dầu gội, tóc cậu lại có mùi hương lôi cuốn mình đến như vậy?"

"có lẽ mình lôi cuốn hơn cậu nên cậu mới cảm thấy như thế chăng?" mei tươi cười, nàng ghé sát mặt mình với louvre, cố ý nói ra mấy lời trêu chọc đối phương

"có lẽ là như thế rồi, trên thế gian này mei là hoàn hảo nhất, xinh đẹp nhất!" 

lời nói thật lòng của louvre làm mei nghe xong đỏ mặt, nàng vội quay sang nơi khác để giấu giếm vẻ mặt đó, dù có nghe câu nói đó bao nhiêu lần thì nàng vẫn giữ vẻ mặt ngại ngùng đó, 

"m-mau đi thôi, mình không muốn làm trễ thời gian" mei cố giấu vẻ ngại ngùng của mình và cư xử một cách bình thường nhất, louvre nhìn dáng vẻ lúng túng của nàng đang cố che giấu mình đang ngại ngùng thì làm cô có chút buồn cười trong lòng, bạn gái của cô trông vậy mà da mặt mỏng quá nha~ sau này phải tận dụng thêm thời cơ để trêu nàng ấy 

"được rồi, cậu đi thay đồ đi, mình ở ngoài này đợi cậu" louvre cũng muốn khẩn trương nhanh thời gian nên gật đầu, nói với mei

"..."

louvre và mei đến những địa điểm vui chơi trong trung tâm thành phố, cả hai đã dành một ít thời gian để đi đến nhà thờ để cầu nguyện, sau đó cùng nắm tay rời khỏi nhà thờ dưới sự chúc phúc của cha sứ với ánh mắt trìu mến của ông dành cho cả hai, hai đứa trẻ xinh đẹp này cha sứ cũng hy vọng hạnh phúc khi ở bên nhau

trước khi xuất phát dành thời gian đi chơi cho ngày hôm nay, mei đã nói với louvre rằng hãy ngắm hoàng hôn sau khi kết thúc ngày hôm nay, ngắm hoàng hôn chính là điều trọn vẹn nhất đối với mei trong buổi đi chơi này, vì nàng có thể ở bên người nàng yêu, tượng trưng cho điều đó có nghĩa rằng, nàng cũng chính là muốn ở bên louvre đến tuổi xế chiều và cả sau khi cả hai về già, nghe có vẻ xa xôi nhưng nàng muốn làm điều lãng mạn này với mình louvre

louvre không phản đổi về việc ngắm hoàng hôn, đối với cô đó là một điều cực kì hạnh phúc, vừa ngắm hoàng vừa được ở bên cạnh người mình yêu, còn điều gì tuyệt hơn như thế không? Không điều gì có thể sánh bằng

"louvre, mỗi ngày ở cùng cậu, mỗi khoảnh khắc tớ có cậu, tớ đều muốn lưu giữ lại trong kí ức của mình" mei tựa vào lòng louvre, nhìn về phía xa, nơi phía bầu trời đã bắt đầu có hoàng hôn, nàng muốn nói hết với cô những điều nàng nghĩ trong lòng vào lúc này

"mình cũng vậy, được ở bên cậu, mình cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này" louvre 

mei và louvre nhìn nhau cười khúc khích, tuy là lời nói đã dành cho nhau rất nhiều lần, nhưng mỗi khi được nghe từ người mình yêu say đắm lại dâng lên một cỗ hạnh phúc đặc biệt, mùa đông ở thành phố Cannas có lạnh đến đâu thì vẫn không bằng hai con người nào đó cùng ngắm hoàng hôn rồi trao nhau những lời nói mật ngọt đến ấm áp

"Đừng chỉ đứng đấy với nụ mỉm cười có hình tháp Eiffel. Hãy nói yêu tôi, và hãy nói bằng tiếng Pháp"

oneshort my muse được viết vào một ngày âm u, bầu trời không có một tia nắng, tôi cũng không lo lắng bởi vì tia nắng vốn có sẵn ở trong câu chuyện tình yêu của mei và louvre

_________________

 đây là một chút đôi lời của tôi đến với các bạn

đầu tiên là biệt danh mà louvre và mei dành cho đối phương

louvre gọi mei là miel, trong tiếng pháp có nghĩa là đường mật, cũng giống như nghĩa honey vậy, nhưng mà tôi cảm thấy gọi miel nó có vẻ mượt hơn nên lấy biệt danh này dùng cho mei, mei là một cô gái cực kì ngọt ngào, luôn luôn giúp đỡ người khác, không bao giờ than phiền dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt nhất, lại là người để người khác dựa vào, gọi mei là dường mật chẳng sai đâu, vì mei vốn dĩ là người như vậy trong mắt tôi và louvre-người tham gia câu chuyện

eternity cũng là một từ trong tiếng pháp, nghĩa của nó có nghĩa là vĩnh hằng, các bạn cũng biết lí do mei đặt cho louvre biệt danh đó rồi chứ, 

mei yêu louvre vĩnh hằng, dù cho vạn vật có đổi thay, dù cho vũ trụ này có di dời, dù cho trái đất xoay ngược chiều, dù cho lòng người thay đổi nhưng mei vẫn yêu louvre một cách vĩnh hằng

đáng lí tôi viết one short dài hơn một tí, nhưng mà dài hơn nữa thì lại không được, tôi sẽ biến nó ra một câu chuyện phức tạp khác mất, đó là điểm khó ưa nhất khi viết truyện của tôi, tật xấu mãi chưa sửa được

một phần nữa là nhận ý kiến đóng góp từ mọi người, nếu có hứng với mei x louvre thì tôi sẽ suy nghĩ viết một câu chuyện riêng

cảm ơn dlwlrmana đã cho tôi có cơ hội bê embe mei về đây,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro