[Nhà Moretti] Melissa im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

> Link fic: https://dblyb.lofter.com/post/4c9d9741_2b8ef2430

Tóm tắt: Em đã tìm thấy Klein.

1.

Anh trai của Melissa đã bị quái vật bắt đi.

Em không chứng kiến chuyện đó xảy ra và cũng không nói suy đoán này cho ai khác. Em chỉ là có chút thông mình và có kỹ năng quan sát đầy đủ.

Ngày thứ tư sau khi uống xong ma dược thăng cấp, em đột nhiên nhớ tới một chuyện trong quá khứ. Klein đột nhiên thay đổi quyết định, đến làm nhân viên tạm thời tại công ty bảo an; Klein đột nhiên có niềm yêu thích mãnh liệt với lịch sử và tự tay khắc một tấm bùa cho bọn họ; Klein có một công việc với mức lương hậu hĩnh, luôn được trợ cấp và cũng vì thế mà mất mạng.

Em nắm chặt tấm bùa trong tay, đường viền bằng bạc để lại một vết hằn trong lòng bàn tay em. Bỗng nhiên, em đứng dậy đi đến trước cửa phòng ngủ Benson và gõ cửa, Benson lo lắng hỏi em có chuyện gì xảy ra, phía sau anh là người vợ mới cưới đang mang thai.

Melissa hé mở miệng. “Trường học tổ chức giao lưu học tập, em phải đi một chuyến, chắc là khoảng một tháng ạ.” Em nghe thấy chính mình nói vậy.

Em muốn đi tìm anh trai của mình, mang anh về nhà, cho dù đó có là lữ nhân lạc đường hay là thi cốt tha hương. Em muốn che giấu bí mật này, tựa như là dũng sĩ trấn giữ ma vật, không để cho nó đả thương bất kỳ một ai, cho dù có là trằn trọc vì chỉ có một mình mình đối đầu với nó.

“Em sẽ bình an trở về, anh đừng lo lắng.”

Em muốn bảo vệ hai người anh trai của mình.

2.

Melissa có hai người anh trai.

Benson là anh trai cả của em, là người được bạn bè và hàng xóm biết đến. Trong miệng của mọi người, anh là một chàng trai đáng tin cậy, là một nhân viên chính phủ tạm thời trong bộ trang phục chỉnh tề, là một người anh trai ân cần và là một người chồng hợp cách. Anh trẻ tuổi, an tâm lại có chí tiến thủ, nhất định sẽ có tương lai xán lạn.

Klein là anh thứ của em. Các bạn học mới quen không biết đến anh ấy, bà lão sát vách không biết anh, người phục vụ trong tiệm bánh mì cũng không biết anh nốt. Anh chỉ là một hồn ma trong tấm ảnh, chỉ là kẻ ký sinh tồn tại trong trí nhớ. Lần đầu tiên Ruth tới nhà, cô nhìn thấy những cuốn sách lịch sử trên bàn, rõ ràng là nó không thuộc về hai người bọn họ. “Em ấy là em trai của anh.” Benson giới thiệu, câu này ở thì hiện tại.

Melissa là em gái út trong nhà. Em cũng cố gắng thông mình giống với hai người anh trai trong nhà, em cũng thi đậu đại học, mở ra một tương lai tươi sáng cho bản thân mình. “Em có muốn trở thành người phi phàm không?” Thầy giáo hướng dẫn hỏi em. “Có ạ.” Em đã đưa ra quyết định.

Uống ma dược là một trải nghiệm kỳ lạ, uống ma dược là con đường không có lối về. Ngươi được trao cho một đôi mắt để khám phá tìm ra chân tướng, nhưng lại không có năng lực để chống lại ác ma. Thế giới của ngươi từ đây thay đổi, ngươi không còn quyền được quay trở về cuộc sống bình thường. Im lặng là một loại đau khổ, mà hành động cũng như vậy.

Dũng sĩ mới lên đường quyết định xuất phát, mặc dù tiếc là không có kiếm và khiên. Em chỉnh trang ống quần, cột tóc lên cao, buộc bùa chú hộ thân đã cũ lên người. “Cậu sẽ bảo vệ mình chứ?” Em hỏi.

Tấm bạc đung đưa qua lại, nhẹ nhàng gõ lên ngực em.

“Mình sẽ bảo vệ cậu thật tốt.” Em nói.

3.

Em đến thăm người bạn cũ Elizabeth, từ đó lấy được địa chỉ của Câu lạc bộ Bói Toán.

Em đi vào Câu lạc bộ Bói Toán, nghe được không ít tin đồn về Klein.

Em đi đến mộ Klein, phát hiện dưới đất có dấu vết đã bị đào bới qua.

Em nằm trong đất bùn một đêm, sau đó lảo đảo đứng dậy. Nếu như bây giờ mình không có đồng nào, lại không có thân phận, vậy thì mình sẽ đi đâu đây?

Em gặp được đồng nghiệp của Klein đến viếng mộ. Thi nhân mắt xanh nhìn em, em đọc được tay chân luống cuống mơ hồ từ người đó.

“Em phải đi đâu để tìm anh ấy?”  Em hỏi.

Em nhìn thấy sự do dự và đấu tranh trong mắt đối phương. Em cứ bướng bỉnh nhìn chằm chằm Leonard, mãi cho đến khi anh ta dời mắt đi.

“Nơi nào cũng không tìm được.” Anh ta thua trận, “Nếu em cứ khăng khăng muốn tìm, vậy thì đến Backlund đi.”

Em ngồi trên xe lửa, chen chúc trong bốn phương tám hướng đều là biển người. Âm thanh và mùi bao quanh em, em ôm chặt chiếc vali xách tay của mình, che chắn chiếc bùa hộ thân.

Em tìm ra trong báo cũ quảng cáo của đại thám tử Sherlock, đến thăm người hàng xóm nuôi mèo của hắn. Vài ngày sau khi Sherlock biến mất sau sự kiện sương mù, thanh danh của một nhà mạo hiểm trên biển tăng cao. Em mua vé cho một chuyến đi xa và tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Thuyền trôi trên biển giống như là một hạt vừng rơi vào bát, lúc động kéo thành một cái đuôi thật dài. Sóng biển lúc lên lúc xuống, mênh mông vô tận.

Em tựa trên cửa sổ, nhìn ra mặt biển.

Ngay cả một người thích lập ra kế hoạch như em thỉnh thoảng vẫn không biết mình nên đi đâu.

Năm đó khi Klein ngồi ở vị trí này, hắn muốn đi đâu?

Đất liền phía xa bị bỏ lại đằng sau, em nhìn trước mặt là biển xanh, phía sau cũng là biển. Em đi quanh boong thuyền với chiếc vali trong tay, có người nhìn em nhưng em giả vờ như không nhìn thấy.

Thuyền dừng trên một bến cảng nhỏ, Melissa xuống thuyền tản bộ. Em đi vào hẻm nhỏ một mình, kéo ra hai tên hải tặc mặt mũi sưng vù.

“Ta hỏi ngươi đáp.” Em nói.

Gehrman thờ phụng Kẻ Khờ, Danitz là thuộc hạ của hắn.

“Sau đó thì sao?”

Hắn biến mất đã lâu, tất cả mọi người đều nói hắn đã chết.

Melissa cho tên hải tặc lắm lời này thêm một quyền. Nắm đấm thiếu nữ dĩ nhiên không gây ra uy lực gì, cho nên em đã mang theo găng tay cơ khí tự chế. Em muốn tôn tên của “Kẻ Khờ”, trên giấy chỉ có ngắn ngủi ba hàng chữ, em mở miệng ra rồi đột nhiên khép lại.

Đừng niệm tôn tên Tà Thần.

Nhưng “Kẻ Khờ” đã mang anh trai của em đi.

Em đã đồng ý với Benson là sẽ về nhà an toàn.

Nhưng em cũng đã đồng ý với Klein.

Lúc đưa cho em ma được, thầy giáo hướng dẫn đã cảnh cảo em phải luôn luôn cẩn thận. Lúc đầu em tưởng rằng cái này không khó, các điều cấm kỵ cũng giống như lưu ý trước khi làm thí nghiệm đều đã nhớ kỹ trong lòng. (*)

Người bị ác ma bắt đi không thể cứu được, linh hồn bọn họ đã bị ác ma hấp thụ, cho dù có lấy lại được thì cũng chỉ là một cái túi da trống rỗng. Bọn họ đã mất đi bản thân, bị tiêu diệt là kết cục tốt nhất dành cho bọn họ.

Mình…

Melissa nhắm mắt, run rẩy mở miệng.

“Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này.”

Thế nhưng, Klein chỉ có một mình như vậy có cô đơn hay không?

“Chúa tể thần bí ngự trên màn sương xám.”

Em gần như không thể nghe thấy giọng của chính mình. Em phát hiện mình đang run lên. Máu cả người như vọt lên đỉnh đầu, tứ chi lạnh như băng.

“Vị vua hoàng hắc chấp chưởng vận may.”

Trước mắt em đột nhiên xuất hiện sương mù xám. Em nghe thấy một tiếng thở dài.

“Melissa.” Người kia gọi em.

Đột nhiên, em bật khóc.

4.

Tại sao “Kẻ Khờ” lại là Klein?

Nếu như “Kẻ Khờ” là một vị Tà Thần, là một vị nô dịch Klein, là Tà Thần đã cướp Klein của bọn họ đi, em có thể thỉnh cầu Thần cho phép đưa Klein trở về, cho dù dùng em hay nắm đấm để đổi đều được. Nếu như “Kẻ Khờ” là một vị chính thần, vậy thì em sẽ có thêm một đối tượng để chất vấn, có thêm một lối ra cho những bàng hoàng và đau khổ khi mất đi người thân, rằng em và người anh trai trong nhà là những nạn nhân vô tội nhất và đưa ra yêu cầu chính nghĩa về việc đưa Klein về nhà.

Thế nhưng màn sương mù xám lại dùng giọng nói của Klein để nói chuyện với em. Cho dù em có cố gắng mở to hai mắt như thế nào cũng không có cách nào nhìn thấy hình dáng của Klein, xúc tu trơn nhẵn nhanh chóng chui ra từ sương mù xám, kéo một cái ghế ra phía sau lưng em rồi nhanh chóng rụt trở về.

Em máy móc ngồi xuống, tất cả khớp nối giống như bị gỉ sét, phải rất lâu sau mới có thể cử động được. Hình thể phía sau sương mù xám ngưng tụ lại rồi lại tản ra, cuối cùng khó khăn tạo thành một hình người. Melissa không nói lời nào, sương mù xám cũng không nói chuyện.

Melissa có hai người anh trai.

Anh cả Benson là một người hoàn toàn bình thường, em gái Melissa là một người bình thường dùng năng lực phi phàm để trợ giúp mình nghiên cứu. Bọn họ tưởng rằng Klein mà họ nhớ vẫn đang sống với họ, giống như gia đình, giống như bọn họ hy vọng.

Thế nhưng không phải. Klein đã kết thúc cuộc sống của người bình thường vào năm mà hắn vừa mới tốt nghiệp, sau đó lấy một phương thức mà cho dù là người phi phàm như em cũng khó có thể mà tưởng tượng được, trở thành một tồn tại vĩ đại, thăng cấp bản thân thành một đám nhuyễn trùng trơn nhẵn.

Em đi nguyên một đường, cuối cùng cũng tìm được kho báu dựa theo manh mối dọc đường. Trong sơn động có một con quái vật nhỏ, người ta nói đây là lễ vật mà em đang đi tìm.

Tại sao?

Lý trí của em đã chấp nhận chuyện này, lẽ ra em không nên sợ hãi như thế. Móng tay em bấm vào trên hai chân tựa như muốn khảm sâu vào bên trong da thịt, nhưng em không hề hay biết điều đó, em chỉ nhìn chằm chằm màn sương mù xám trước mặt. Quả nhiên màn sương mù xám kia vẫn không thể nào tạo thành một Klein hình người hoàn chỉnh. Thần có hình dáng của con người nhưng xúc tu phía dưới vẫn không thể khống chế được mà vươn ra bên ngoài.

Tại sao?

Cho dù Klein chỉ là một thi thể Melissa cũng có thể đưa hắn về nhà. Nhưng Klein đã biến dị, đã mục nát, đã hoàn toàn biến thành xúc tu, một sinh vật thần thoại vĩ đại có những xúc tu chỉ cần nhìn thôi cũng có thể làm người khác mất mạng. Thực lực mạnh hay yếu không thể ban cho sinh vật hỗn loạn cái đẹp. Em sợ Klein không còn mang ý thức con người nữa, càng sợ hơn là Klein vẫn còn tỉnh táo. Sẽ có ai nguyện ý trơ mắt nhìn mình sụp đổ thành một bãi bùn nhão sao, rõ ràng là hắn vẫn nghiêm túc sinh hoạt như một con người như vậy.

“Người.”

Melissa đột nhiên ý thức được, Klein ở phía bên kia sương mù xám cũng sợ hãi như vậy. Hắn nhìn trông như rất vất vả nhưng vẫn cố gắng hết lần này đến lần khác để duy trì vẻ ngoài nhân loại của mình. Anh ấy cũng sợ mình ghét anh, Melissa giật mình, đột nhiên em cảm giác có chút chua xót song nhẹ nhõm. Klein quan tâm đến họ, và hơn thế nữa, hắn cần họ. Hiện tại hắn cần Melissa nói cho hắn biết rằng hắn vẫn là người một nhà với họ.

“Anh ơi.” Melissa nói khẽ.

Melissa thấy rõ động tĩnh phía sau sương mù xám dừng lại một chút, sau đó xúc tu lấy tốc độ rất nhanh trốn về phía sau, phát ra tiếng động. Em đột nhiên cảm thấy yên tâm rằng Klein vẫn chỉ là Klein. Klein còn sống dù sao cũng tốt hơn là đã chết, nói cách khác, mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn được.

“Benson cưới vợ, vợ anh ấy tên là Ruth, bọn họ rất xứng đôi.” Melissa cảm thấy tim mình đập nhanh, “Bọn em rất nhớ anh, Klein… Anh có muốn trở về không?”

Klein lắc đầu. “Anh muốn canh giữ ở đây, đây là chức trách của anh.” Hắn nhẹ nhàng nói.

“Trông coi cái gì ạ?” Melissa hỏi.

“Một tên ác ma mưu đồ phục sinh để làm hại thế giới này. Em biết mà, giống như cuốn truyện cổ tích anh đọc cho em khi còn nhỏ.”

“Em không còn là trẻ con nữa.” Melissa trừng hắn. “Nguy hiểm hơn thế nhiều đúng không?”

Klein không nói chuyện.

“Không có thời hạn sao? Khi nào thì anh mới có thể trở về?” Melissa lại hỏi.

Klein vẫn không nói lời nào.

“Nếu em niệm… tôn tên của anh, anh có nghe thấy không?”

Melissa bắt đầu thừa nhận Klein đã trở thành thần minh. Điều này có nghĩa là em đã từ bỏ một vài giả thiết, rằng Klein có thể lấy thân phận người bình thường để trở về bên cạnh bọn họ; ví dụ như những chuyện Klein đã trải qua còn nhiều hơn những gì mà em đã tưởng tượng, nhưng em không thể giúp được gì, thậm chí em còn chẳng có quyền để hiểu; ví dụ như Klein đã cách bọn họ rất xa, hắn hoàn toàn đã trở thành một khái niệm, vĩnh viễn trở thành một ký hiệu vĩ đại. Rốt cuộc em cũng không thể còn ôm lấy Klein để làm nũng, cũng không có cơ hội nhìn thấy Klein cưới vợ như Benson đã từng.

Thường thức giới người phi phàm là không được quá gần thần linh, tất cả quà tặng đều có cái giá của nó. Klein muốn từ chối nhưng Melissa đã đi trước một bước, mở miệng ngắn hắn nói. “Anh vĩnh viễn vẫn luôn là người nhà của bọn em, cho dù anh trở thành cái gì, bọn em vẫn muốn nói chuyện cùng anh.” Giọng nói em khàn khàn, thậm chí còn có chút đứt quãng.

Klein bắt đầu luống cuống. Em gái hắn ngồi ở đầu bên kia chiếc bàn rơi nước mắt, một phần ba linh chi trùng đang chỉ trích đối phương vì sao lại làm em gái khóc, một phần ba đang thảo luận việc dùng xúc tu lau nước mắt có khả thi hay không, một phần ba còn lại nói các người đừng có ồn ào nữa, mau nghĩ nên nói cái gì cho em ấy đừng lo lắng nữa đi! Không đợi bọn chúng nhao nhao tìm ra lý do vì sao, Melissa đã đưa ra chủ đề kế tiếp. “Anh tiễn em về nhà đi.”

Ngươi bị chê rồi! Tất cả linh chi trùng năm mồm mười miệng tuyên cáo. Giọng nói của Melissa kẹt giữa chừng, “Anh hẳn là đã vất vả rồi, em không quấy rầy anh nữa.” Em vươn tay sờ một lúc, không tìm thấy vali của mình. “Ở lại quá lâu Benson ngốc sẽ lo lắng. Nhưng về sau em sẽ còn lại đến.”

“Klein, hoan nghênh anh về nhà.”

5.

Bên trên sương mù xám cho thêm một ngôi sao đỏ thẫm. Trong nhà Moretti có một tế đàn.Tuy không phải lúc nào Klein cũng có thể đáp lại bọn họ, nhưng tất cả mọi người đều như không biết mệt mà nhét một đống đồ lên trên tế đàn.

Vài tháng sau, bên trên màn sương mù vang lên tiếng khóc trẻ thơ vang dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro