[Narcissus/FoolWorld] Xin hãy ôm tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

> Link fic: https://mogu7597.lofter.com/post/1fc3bd6d_1c8100fdd

*

Thưa thần, tín đồ trung thành của ngài khẩn cầu ngài tha thứ.

Gehrman mang theo chiếc đèn không bao giờ bị dập tắt bước đi một mình trong Vùng đất bị thần bỏ rơi.

Bóng tối, cô độc, tĩnh lặng luôn là bạn của hắn. Tĩnh mịch là căn nguyên của sự đau khổ trong lòng hắn, chỉ có ngài Kẻ Khờ mới là mỏ neo giúp hắn bình tĩnh lại.

Để truyền bá thần ân của Kẻ Khờ mà hắn đến Vùng đất bị thần bỏ rơi hoang vu. Hắn đại diện cho Kẻ Khờ, để cứu vớt, để mang lại ánh sáng.

Gehrman là ngọn giáo sắc bén nhất, là tấm khiên vững chắc nhất của Kẻ Khờ. Hắn là cuồng tín đồ của Thần. Những người xung quanh Gehrman ai cũng biết điều đó, và cũng sẽ không ai hoài nghi hắn, bao gồm cả Kẻ Khờ.

Thế nhưng Gehrman biết, hắn có một suy nghĩ dơ bẩn nhất, bẩn thỉu nhất-- Hắn hy vọng ngài Kẻ Khờ có thể ôm hắn.

Trên tay Gehrman dính đầy máu tươi không đêm nào có thể yên giấc, tiếng rít chói tai cùng tiếng rên rỉ cứ quanh quẩn bên tai hắn. Cho dù là tiểu thư "Chính Nghĩa" có "trị liệu tâm lý" cho hắn bao nhiêu lần, Gehrman vẫn không có được một phút bình yên. Chỉ có khi hắn ở trong Thần quốc mới có thể hưởng thụ được chút yên tĩnh khó mà tìm được.

Là quyến giả được Thần trọng dụng nhất luôn luôn có một chút đặc quyền. Hắn được cho phép ở lại Thần quốc.

Vào lúc Thần nói ra chuyện này, Gehrman vừa vui mà cũng vừa đau khổ. Hắn vui vì mình không bị vứt bỏ, vẫn là lưỡi dao của chủ, là quyến giả của chủ. Hắn đau khổ là vì ý nghĩ dơ bẩn của mình, mỗi giây mỗi phút không ngừng suy nghĩ đến việc hủy hoại bản thân.

Nhưng thân thể hắn chỉ thuộc về vị thần mà hắn tín ngưỡng-- Kẻ Khờ.

Vào lúc Gehrman xách theo đèn tiếp tục đi sâu vào bóng tối, hắn phát hiện mình đột nhiên đi vào Thần quốc.

Nơi đây vẫn luôn bị màn sương xám mờ ảo bao phủ. Nhưng Gehrman lại có thể dễ dàng nhìn thấy Thần ở đâu. Gehrman khẽ liếc nhìn Kẻ Khờ rồi dời tầm mắt nhìn xuống bàn dài bằng đồng, không thể nhìn thẳng vào thần.

Kẻ Khờ không thèm để ý chuyện này, Thần chỉ nói với Gehrman: "Gehrman, đến đây."

Tất nhiên là Gehrman đi tới, không biết vì sao Thần nói vậy. Vẻ mặt Gehrman lộ vẻ bất an, hơi nghi hoặc hỏi: "Ngài Kẻ Khờ tôn kính, xin hỏi ngài có chuyện gì sao."

Kẻ Khờ đứng dậy khỏi ghế đồng, đi đến chỗ Gehrman cách chừng ba bước, nhẹ nhàng nâng tay ôm hắn một cái.

Toàn thân Gehrman cứng ngắc, đến thở cũng không dám. Hắn cảm nhận được thân thể gầy gò  của Kẻ Khờ, dường như cũng có chút mùi ngọt nhàn nhạt. Gehrman lập tức đem những suy nghĩ bất kính này chôn giấu xuống đáy lòng.

Gehrman nghe được ngài Kẻ Khờ ghé vào bên tai hắn khẽ cười, vận dụng năng lực Tên Hề, hắn đáng buồn phát hiện tai của mình đỏ lên.

Ôm nhau có mấy giây Kẻ Khờ liền buông Gehrman ra. Thần cười nói Gehrman vất vả rồi. Gehrman vội vàng kiềm chế run rẩy, tỏ vẻ cảm ơn Kẻ Khờ.

Kẻ Khờ lại ngồi về chiếc ghế đồng của Thần, nhẹ nhàng gật đầu với Gehrman, nói hắn có thể rời đi.

Trong lòng Gehrman cảm thấy mất mát, hắn cúi đầu với Kẻ Khờ, nói: "Tuân theo ý chí của ngài."

Gehrman tỉnh dậy bên tảng đá, tựa như hắn đã quá mệt mỏi. Dường như hắn đã mơ nhưng không nhớ rõ nó là gì, hắn nghĩ. Rất nhanh Gehrman đã quên mất chuyện này.

Gehrman biết hắn không biến mất hoặc bị tấn công trong bóng tối là vì ngài Kẻ Khờ. Hắn yên lặng trong lòng cảm ơn Kẻ Khờ, cũng lần nữa nghĩ đến việc muốn ôm Kẻ Khờ.

Hắn mang theo đèn, một mình bước đi trong bóng tối.

Mà Gehrman vĩnh viễn cũng sẽ không biết được rằng, thần của hắn có thể nghe được nhịp tim của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro