#4# AllKlein

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: mainly OCKlein, NTR?, Gangbang? MobKlein, dub-con, hiện đại AU

I

Buổi chiều mùa thu tháng chín vẫn mang theo cái nóng cuối hè vội vàng mà tới. Bầu trời trong xanh, bản jazz cổ điển chảy quanh, khiêu vũ với hương cà phê dịu dàng trong quán nhỏ như là một sàn dạ tiệc cổ điển. Trên khắp các bức tường đều có treo tranh, màu sắc rạng rỡ vừa mang điểm riêng mà vừa dễ dàng kết hợp với những khung bản vẽ khác bên cạnh, bố cục hoàn hảo nối liền còn trang điểm thêm cho từng ô cửa sổ thủy tinh màu, hòa hợp lẫn nhau tưởng chừng tạo nên được cả một góc khuất của miền Đông địa đàng. Nơi đây là quán cà phê của Medici. Quán cà phê mà dù là buổi chiều giữa tuần cũng vẫn có khá nhiều khách qua lại

- Ey, tí mấy thằng không MVP thì đi quét sàn nhớ

Nhưng hình như chủ quán cũng chẳng bận rộn cho lắm. Thiếu niên tóc đen đeo một bên mắt kính đơn ngồi đối diện gã vừa cắn ống hút vừa tập trung di chuyển chuột, phồng má ra vẻ càu nhàu

- Tao định nói là quán của Medici thì Medici tự lo đi, nhưng cũng được, đằng nào MVP cũng sẽ là tao

Rồi hắn huých cùi chỏ sang vai mĩ nhân tóc bạch kim ngồi ở bên cạnh, nhướn mày vui vẻ

- Ouroboros chơi không? Không là có mà có thì là có

- Ừ

Đối phương dường như chẳng có hứng thú mà phản đối. Hoặc là lúc nào anh ta cũng như vậy, ít nói cùng trầm ổn. Ouroboros liếc nhìn màn hình lap. Trong team giờ đã có bốn người. Anh, Amon, Medici và Will Auceptin

- Thiếu một

Ouroboros buồn chán chống cằm, cùng hai anh em còn lại không hẹn mà cùng nhìn về phía bên cạnh Medici. Nam thanh niên đẹp trai tóc đỏ ngứa chân đá người ngồi bên tay trái mình một cái. Thiếu niên nhanh nhạy định né qua nửa đoạn mà không kịp, thành ra đôi Nike trắng đắt tiền cứ thế mà bị in thêm một dấu giày không nhỏ. Amon ngồi đối diện khúc khích cười, trêu chọc quan sát thiếu niên tóc đen. Cậu ta buông khung vẽ cùng bút chì các loại trên tay xuống, bật mở lap, cả quá trình không có lấy một tia tức giận

- Tao chơi

Chỉ khi ở nhà, trước mặt Adam, hay đang trong môi trường sư phạm, Oberon mới miễn cưỡng gọi anh xưng em mà thôi

- Nhưng đám không phải MVP thì vừa lau sàn vừa mặc váy

Thiếu niên vừa accept vào team, đã ngay lập tức nhìn thấy một đống tin nhắn spam càu nhàu. Có vẻ như Will cách bọn họ một cái màn hình đang vừa xúc kem vừa cào phím lên án bên kia chậm chạp. Chửi Oberon nhiều nhất. Cậu ta bồi thêm một câu

- Và đền giày cho tao. Cả ba đứa

Medici nhếch mép, nhún vai quay lại tập trung vào màn hình máy tính trước mặt. Màa, dù sao bọn họ cũng có tin tưởng rằng Oberon sẽ hụt MVP lắm. Amon nửa nằm ra ghế dựa ra phía sau, đẩy đẩy mắt kính bên phải trước khi linh hoạt khoanh tay trước ngực để kê hộp sữa dâu, vừa cười vừa bắt vào chủ đề ván game như mọi ngày

- Hôm nay đại xà ban nè

- Chốc nữa Medixi không cản con quạ đen kia trộm last hit cr của tao thì anh mất red

Cả đám thống nhất mỗi khi chung team thì sẽ gọi nhau bằng tên ingame. Hoặc là kiểu nói thân cận hơn của chúng nó

Medici nghiến răng nghiến lợi, kìm lại ý tưởng hất nửa ly cocktail của mình vô mặt Oberon, nửa ly còn lại mang úp lên đầu Amon đang cười nắc nẻ

- Yêu tinh vương, yêu tinh vương à. Có ai nói là mày luôn vô lí kinh khủng không?

- Ê, tiểu xà tranh lane của tao. Ơ kìa–

Oberon quay lưng vào cửa sổ, định mở miệng ra mỉa mai thiếu niên đeo bên mắt kính đơn thì bắt được một cuộc trò chuyện  cách khá xa so với chỗ của cậu ta. Dựa vào bản thân có thính lực đặc biệt tốt hơn nếu đặt chung với những người khác, thiếu niên tạm thời khẳng định các ông anh trai của mình chưa thể nghe thấy được, nhất là trong điều kiện quán vừa ồn lại vừa có tiếng nhạc. Oberon câu được câu không tham gia vào cuộc cãi lộn nhao nhao của bốn tên còn lại. Ừ, bốn tên, Will vừa call cho bọn họ, đồng thời thử nghe xem đằng xa kia có cái gì

Bất kì thanh âm nào em đột ngột bắt được trong cuộc sống sẽ đều có bất ngờ

Adam từng dạy cậu ta như vậy–

- Chia tay đi

Klein mệt mỏi nhìn người đàn ông ngồi phía đối diện, không vòng vo dài dòng mà ngay lập tức nói vào chủ đề. Em day day trán, quan sát đối phương thế mà lại chẳng có mấy ngạc nhiên khi nghe thấy chủ đề này. Klein cười khẩy trong lòng, không tránh đi động tác người kia uyển chuyển mơn trớn mu bàn tay của mình. Tra nam. Klein bắt đầu hối hận khi hẹn gặp ở đây. Dù sao chỗ này cũng là quán cà phê em thích nhất đấy. Người đối diện mỉm cười, nhạt nhẽo hỏi cho có lệ

- Tại sao

- Anh làm em không thoải mái. Ừm, là kiểu kiểm soát quá đà. Em không chịu được

Ài, ra là chia tay. Oberon cảm thấy mình có phải hơi quá tốn công nghe lỏm rồi không. Cậu ta tiếp tục thao tác tay nhanh nhẹn trên bàn phím, tai nghe đeo một bên toàn là tiếng Will trao đổi chiến lược. Dù sao ở một quán cà phê đại chúng thì còn mong chờ gì hơn được chứ? Thiếu niên thầm thở dài, mở miệng quay lại việc mình

- Đại xà trên top bị camp thì phải kìa

Nói gì thì nói, Oberon vẫn tiếp tục lắng nghe và dành ra một cái đuôi mắt để xem tình hình. Nhưng ở góc này của cậu ta thì không trực tiếp thấy đương sự được, thiếu niên chỉ đảm bảo chắc chắn, như bao cặp đôi khác khi chia tay, trước khi bọn họ cãi lộn hay làm rùm beng mọi thứ lên thì cậu ta kịp thời nhắc Medici một tiếng

- Anh chỉ lo cho em thôi, hơn nữa–

- Anh thậm chí còn đang quen một người khác

Klein cắt ngang đối phương, cảm thấy bàn tay đang đặt trên tay mình dừng hẳn vuốt ve lại. Mẹ kiếp, sao lần nào em cũng dính phải mấy tên như này thế? Thiếu niên nghiêng mặt đi, tiếp tục chậm chạp nói

- Anh cũng có vẻ thích người mới hơn

Người đàn ông kia yên lặng dừng một lúc rồi thoải mái dựa ra phía sau, nhanh chóng ngả ngớn bật cười và thậm chí còn không buồn chối tội

- Nhưng anh vẫn yêu cơ thể em cưng ạ

Oberon xa xa thiếu điều nhảy dựng lên. Đ-đây là loại lời thoại tiểu thuyết tổng tài ba xu gì thế hả!??? Cậu ta muốn với ra coi thử mặt mũi hai nhân vật chính, nhưng mà sợ lộ chuyện nghe trộm này với đám xung quanh nên lại đành phải mím môi nhịn xuống. Ouroboros đối diện tình cờ ngẩng đầu lên, nhạy bén bắt được biểu cảm thoáng qua của cậu em trai

- Nhóc yêu tinh... Có chuyện gì sao?

Đờ mờ. Thiếu niên giật giật khóe miệng "À" một tiếng. Đối mặt với ba cặp mắt cộng với sự im lặng đột ngột của đầu dây bên kia, Oberon tự nhiên vuốt tóc ngược ra phía sau, diễn xuất như mọi ngày vờ chống tay vào cằm, cằn nhằn

- Quạ đen vừa last hit cr của tao

- Tao vừa ăn xong red rồi ranh con ạ

Và thế là ồn ào lại được kéo trở về. Oberon thở phào trong lòng. Mắt rắn dễ sợ ghê... Cậu ta tò mò tiếp tục nghe, tay vẫn hoạt động nhanh giữa chuột cùng bàn phím, biểu hiện bản thân đang cố gắng chăm chú giành MVP "chúng mày khỏi làm phiền tao" không có gì khác lạ. Nhưng rồi một giây sau thiếu niên liền tự hỏi

Sao im thế

Chẳng lẽ kết thúc rồi? Cậu ta mới quay về một tí mà đã chia tay xong rồi à?

Ơ, đang căng thẳng mà sao lại dừng

Oberon liếc ngang qua, thấy bóng dáng hai nhân vật chính trong vở kịch tình yêu máu chó vẫn đang ở kia thì yên tâm hóng tiếp, trong đầu thì đã vạch sẵn ra một kế hoạch khác cho bản thân mình. Mà may mắn chiếu cố cậu ta, trên thực tế, chỉ là cậu trai ngồi đối diện người đàn ông kia im lặng một lúc lâu chứ sự việc cái gì cũng chưa hề kết thúc

Klein cuối cùng bật cười nhẹ

- Những người tôi từng chia tay đều nói như vậy, bộ hàng xài lại có nhiều vui vẻ đến thế à?

Tuyệt ghê. Oberon che miệng nín cười, giả đò ho nhẹ. Thú vị thú vị

Em nhìn người đàn ông giờ đã là người yêu cũ của mình nhướn mày, híp mắt kéo cao khóe miệng, thản nhiên đáp lại như đã có chuẩn bị từ trước. Nhưng đối với Klein, loại tâng bốc kinh khủng tương tự giống thế này em nghe qua cũng đã đủ nhiều

- Cưng ạ. Cơ thể của em đẹp tới mức có thể xếp cạnh bức chân dung vợ người ta trong bảo tàng Louvre tại Pháp cơ

Quấy rối! Đây là quấy rối! Oberon dựng hết cả lông tơ lên, kiềm lại xúc động muốn lôi Medici ra đuổi cái gã vừa mới nói kia ngay lập tức phắn khỏi quán. Mà không phải, chuyện người ta thì liên quan gì tới mình– Còn nữa! Mona Lisa mà nghe tên kia gọi nàng là "vợ người ta" thì một trăm phần trăm sẽ tức đến chớp mắt nhíu mày. Đường đường là một họa sĩ trẻ có danh tiếng– Oberon thầm khinh thường lầu bầu

- Obe, cover cover, mày làm gì thế? Vừa ăn được quadra là tính throw game đấy à

Amon phồng má liếc cậu ta, nhưng Oberon chẳng thèm ngẩng mặt lên, qua loa trả lời

- Không, tao đang ở bot, back đi, combat thiếu adc thua ráng chịu

Trên thực tế, thiếu niên họa sĩ đang bận rộn trộm blue của Medici. Bận cả chờ thời cơ ở xa xa kia nữa. Oberon uyển chuyển nhếch khóe miệng, bày ra phong thái ung dung như mọi ngày

Bên bàn kia, người đàn ông đã đứng dậy. So với kinh nghiệm trăm vụ chia tay của Oberon cùng ti tỉ vụ khác của ba ông anh trai thì đúng là có khác biệt. Thôi, bỏ qua lịch sử tình trường của bọn họ đi nhé. Break up nhẹ nhàng hơn mình nghĩ. Oberon lắng tai nghe, thậm chí bỏ luôn earphone và dừng cãi lộn với Will

Tên trai đểu. Klein đổi xưng hô trong nháy mắt. Gã đứng lên, thong dong tiến lại gần em, dừng ngay bên cạnh và tự nhiên đưa tay mơn trớn cổ thiếu niên như hành vi yêu đương thân mật của bao nhiêu cặp đôi khác. Chỉ khác là bọn họ vừa mới chia tay. Người đàn ông bí mật luồn sâu vào cổ áo hoodie trắng, ám chỉ vẽ vài vòng quanh xương quai xanh ẩn nấp nhiều vết đỏ hồng, ngay đúng chỗ mà hôm qua gã vừa hôn lên đấy. Klein không nhúc nhích, vì tầm mắt em đang bận dõi theo một nam thiếu niên siêu đẹp trai chơi game ngồi cách xa xa, có vẻ lớn tuổi hơn em và cạnh vai phải là cặp sách, ống đựng tranh cùng khung bản vẽ chì đang dở dang mô phỏng lại bức họa nổi tiếng của Leonardo da Davinci

Nàng Mona Lisa

Gã người yêu cũ của em đặt thứ gì đó lên bàn, hình như là tiền cà phê hay gì đó, Klein không quan tâm lắm, hai mắt sáng rạng rỡ vì tìm được một mục tiêu ưng ý mới. Đối phương không nhận ra biểu hiện của em, thoái mái mỉm cười

- Cứ gọi cho anh mỗi đêm nếu em cần

Oberon hiện tại xác thực chỉ để ý nghe loáng thoáng, vì bây giờ đám bọn họ đang vào giai đoạn late game rồi. Không cẩn thận là còn phải mặc váy đi lau sàn. Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi, định bụng trực tiếp bỏ qua kế hoạch cùng ý đồ với em trai bàn bên để tập trung cứu vớt lòng tự tôn của mình. Dù sao chỉ số KDA của Amon đang đẹp hơn cậu ta nhiều lắm. Will Auceptin cách một màn hình gào ầm lên

- Đm Đại xà bỏ tao giữa team địch!

Medici cười như được mùa, cười đến run rẩy cả hai tay quan sát Ouroboros đang xấu tính nhếch lên khóe miệng

- Sao lần nào tiểu xà cũng bị cái điệu bộ "Tao sẽ cover, mày lên đi" của đại xà lừa thế nhỉ?

Amon cũng khúc khích nhịn cười, cố gắng giữ thao tác tay mượt mà nhất có thể. Với phong độ này thì hắn thắng chắc. Medici châm chọc quay sang bên cạnh

- Nhóc yêu tinh, nhanh lên mid đi, combat này, mày tính bỏ MVP à?

- Hả? Gì– Đợi tao, đang lê–

Oberon càu nhàu, trước một giây định toàn lực tập trung vô chiến trường trước mặt và dừng việc nghe lỏm thì không ngờ sự chú ý lại bị kéo trở ra đấy

- Davinci mà nghe thấy anh nói như vậy, đảm bảo chết vẫn mở to mắt đấy

Cậu ta không ngờ còn nghe được câu trả lời này

Klein không đầu không đuôi đáp lại người đàn ông kia, hài lòng trông thấy anh đẹp trai xa xa dừng lại một giây. Tên người yêu cũ của em nhún vai, im lặng trực tiếp rảo bước. Còn Klein thì tiếp tục nhấm nháp đĩa bánh ngọt cùng ly cà phê sữa của mình

Trông thấy bàn đằng xa đã dừng cuộc trò chuyện, Oberon nháy mắt khẩn trương lên. Không nhanh người ta đi mất thì dở

- Eeee, cover tao, Obero– Mày làm cái gì đấy?

Trong tầm mắt của Amon, thiếu niên đối diện đã trực tiếp đóng lap, thu dọn đồ đạc bên cạnh chuẩn bị đứng lên. Có thể thấy rõ, đến cả Ouroboros cũng không ngờ đến bước này, chớp chớp mắt ngạc nhiên nhìn cậu ta

- AFK

Medici trừng mắt. Gì gì gì? Thái độ như dở hơi thế này là sao thế? Chưa kịp để thanh niên tóc đỏ mở miệng, Oberon đã đeo balo cùng ống đựng giấy lên vai, một tay xách lap cùng bản vẽ dở, một tay chống lưng ghế dựa đằng sau, lấy đà nhảy phốc ra ngoài. Toàn bộ quá trình trơn tru chưa đến vài giây, nhưng rõ ràng một thiếu niên cao ráo đẹp trai làm ra loại hành động như đóng phim này cũng đủ sức thu hút toàn bộ ánh mắt. Medici xoay người lại. Đờ mờ, tưởng thằng này chỉ toàn vẽ vời với chơi đàn thôi mà? Diễn kịch cũng toàn thủ vai hoàng tử chỉ được cái mã ngoài chứ có được đóng phim hành động bao giờ đâu?

- Oberon, đừng nói mày sợ thua nên AFK trước đấy nhớ!?

Amon không có tí ngạc nhiên nào về việc thân thủ thằng út nhà mình linh hoạt đến bất ngờ như thế. Hắn hút vào một ngụm sữa. Ài, làm gì có loại ăn trộm nào mà cơ thể không nhanh nhẹn đâu? Mà dù sao, Oberon nghĩ, cậu ta không định làm ra cái dạng hành vi hấp dẫn ánh mắt nhiều người như vậy, nhưng chỉ là nếu mà nói với Medici ngồi ngoài "Anh đẹp trai, em AFK đi tán trai một phát, cho em đi nhờ với", đảm bảo không bị lột da mới là lạ

Thế nên là mình cứ tự thân tìm cách đi. Oberon mỉm cười toe toét, quay về dáng vẻ quý ông lịch lãm tràn đầy hơi thở người làm nghệ thuật này

- Em ngồi ngay đằng kia, lát nữa em sẽ đi lau sàn sau cho, nếu chán, các anh có thể về trước

Rồi nhanh nhẹn phủi mông đi thẳng ra hiện trường chia tay ban nãy. Ouroboros đảm bảo, nếu giờ này cậu ta còn đeo tai nghe thì chắc chắn sẽ cảm nhận được sâu sắc nỗi niềm ai oán của Will Auceptin

- Xin chào

Oberon cuối cùng được nhìn thấy một nhân vật chính trong cuộc trò chuyện mà mình nghe lỏm ban nãy, cũng là người đã thu hút cậu ta với câu trả lời về "Nàng Mona Lisa". Một thiếu niên nhìn là đã biết trẻ hơn cậu ta, khuôn mặt dưới nắng chiều muộn còn có thể nhìn thấy nét trong trẻo hiếm có. Cái nét mà dù có ở độ tuổi em trai này, cậu ta đã sớm không còn. Thú thực, vị họa sĩ trẻ khá ngạc nhiên, vì đối phương không phải dạng mĩ nhân như cậu ta tưởng. So với các thiếu nữ thiếu nam mà Oberon từng quen, người trước mặt thực sự bình thường lắm. Tóc đen, mắt nâu và đậm hương vị của người tri thức ưa sách vở truyền thống. Đường nét cơ thể chủ yếu bị giấu dưới hoodie quá khổ cũng sẽ dễ dàng bị phát hiện ra gầy gò. Có mỗi. Oberon nhìn đôi mắt màu nâu rạng rỡ không giống như người vừa mới chia tay, mỉm cười. Có mỗi đôi mắt là xinh xắn giống nai con. Coi như là do qua lại với toàn người đẹp nên khuôn mặt phổ thông này đột nhiên cũng có hấp dẫn đi

- Xin chào, bên kia các anh em của anh hơi ồn ào quá không tập trung được, anh có thể phiền chỗ đối diện em chứ?

Oberon chẳng sợ ban nãy đối phương thấy mình nhiệt tình đánh game, đối với cậu ta, chỉ cần một vài câu là có thể đánh lừa người ta, chuyển có thành không, chuyển đen thành trắng trong nháy mắt. Vị họa sĩ trẻ nở nụ cười tiêu chuẩn, cảm giác thấy ba ánh mắt đang như giết người đâm chọc vào lưng mình, đành kéo kéo balo lên cao một chút

Nhưng thực tế, cậu ta lo nhiều. Klein nháy mắt trong thâm tâm vui thích lộn một vòng chứ chả thèm quan tâm cái gì. Đẹp trai quá! Đờ mờ đây là người đẹp trai nhất cả đời em từng nhìn thấy! Ôi mẹ ơi, đẹp trai quá đi m– À không phải, thi nhân nhà mình cũng rất đẹp, chưa kể ngài Azik, Emlyn hay là– Mà không liên quan, nói chung vị này đẹp trai quá đi mất! Với một tâm hồn ưa thích cái đẹp như bao người khác, Klein ngay từ lần đầu trông thấy bóng lưng đối phương đã không chần chừ mà cho 100/10. Mà tốt đẹp ở chỗ, em còn chưa kịp nghĩ thêm cách tiếp cận, đối tượng đã tự thân mình đi tới đây rồi! Nếu mà hôm nay quay về tay không, chắc chắn sẽ phải bí mật điều động mạng lưới thông tin cả hội Tarot đi tìm info người ta! Ngoài mặt Klein ho nhẹ một cái, ấn xuống tâm tình xúc động, theo lễ phép mỉm cười

- Không vấn đề gì, anh cứ tự nhiên

Mà Klein cũng có cơ sở của mình. Em mỉm cười. Em biết thừa đối phương có nghe cuộc chia tay của mình ban nãy, một phần vì người ta cũng chẳng dấu diếm việc người ta nghe. Nếu như không có hứng thú, anh ta sẽ không nghe tới cuối, mà nếu mục tiêu của anh ta là người yêu cũ của em, anh ta đã không bỏ dở ván game mà nhã nhặn đi tới đây. Cũng có khả năng đối phương muốn hỏi em về tên trai đểu kia, nhưng Klein thà tin vào khuôn mặt không có tí mị lực nào của mình còn hơn là tin vào cái nết của gã. Mà, mong rằng anh đẹp trai này gu không quá kì quái. Dù sao cử động của đối phương cũng nhiều phần là nhằm vào mình hơn

Oberon gỡ một bên quai cặp ra khỏi vai, giả đò bản thân không nhận ra mình bị quan sát, ung dung kéo ghế ngồi xuống trước mặt Klein. Xem ra đối phương cũng không phải em trai ngây thơ trong sáng như vẻ bề ngoài. Thú vị thú vị. Cậu ta kê khung tranh đang vẽ dở lên đùi, tủm tỉm phát hiện đối phương thế mà nụ cười cứng đờ lại. Đùa à!? Klein trừng mắt. Chẳng lẽ anh ta đến đây để vẽ thật? Nhìn đẹp trai nhưng thực ra là đầu đất? Anh ta có rõ cái ý tưởng khi tiếp cận một người vừa mới chia tay không thế!? Không để cho suy nghĩ của Klein phát tán đi tứ phương tám hướng, Oberon đã lại lên tiếng

- Anh có thể nhờ em một việc được không?

Klein nhấp một ngụm cà phê sữa, cảm giác cả miệng nhạt nhẽo mà đắng ngắt

- Vâng?

Oberon phong thái ung dung của một đứa con trai nhà lành, đôi bàn tay khớp xương đẹp đẽ rõ ràng của một vị nghệ sĩ  dương cầm nhấc lên khung tranh gỗ, quay ra để cho đối phương có thể nhìn thấy được. Klein lúc này mới quan sát rõ, quả nhiên người đẹp thì tài năng cũng hơn người, em thầm cảm thán, mỗi tội EQ thấp tệ hại. Oberon dịu dàng mỉm cười, giọng nói ôn hòa còn mang theo một chút ý tứ ngại ngùng

Đảm bảo đám anh em của cậu ta mà thấy một màn này liền lập tức từ chối nhận người quen. Vị họa sĩ trẻ khinh khỉnh trong lòng. Cậu ta ông hoàng sân khấu kịch điện ảnh đấy

- Ừmm, em thấy đó, anh có một bản vẽ dở mô phỏng lại kiệt tác của danh họa Davinci. À thì, em đừng cười, trông nó còn khá tệ và vẫn chưa tới đâu cả... Ừm–

Klein một giây sau khi nhìn vào ánh mắt màu lam khói quyến rũ mà thâm tình tựa hải của đối phương mới phát hiện người ta hóa ra có khi còn là cao thủ tình trường. Oberon vui vẻ cười, vành tai còn có một lớp màu đỏ ngượng ngùng. Trời ạ, cao tay kinh khủng, Klein cố gắng không nhìn thẳng vào bộ mặt xán lạn ngồi không cũng có thể hái ra tiền kia

- Vậy nên anh có thể mời em trở thành Mona Lisa của anh không?

Đ-đây rõ ràng là cao thủ! Klein kìm lại tâm tình nhộn nhạo đã muốn đập bàn. Đã đẹp trai tài năng mà EQ còn không có thấp một chút nào. Quả nhiên EQ thấp chỉ có thi nhân cùng hội Tarot nhà mình mà thôi!! Klein không thể tự chủ được khuôn mặt cũng đã nóng lên của mình. Gì chứ? Rõ ràng em cũng là cao thủ tình trường mà–

- Khụ– Em không phiền, nhưng mà–

Nhưng mà nếu so sánh được với Mona Lisa thì em cũng quá tự cao rồi! Klein định nói ra như vậy, nhưng nhấc mắt lên lại trông thấy nụ cười rạng rỡ của đối phương thì đành ngậm ngùi nuốt cả về bụng

- Tốt quá! Anh còn cứ sợ em sẽ từ chối, dù sao mời một thiếu niên dễ thương như này ngồi làm mẫu, ra bên ngoài cũng sẽ khó tìm lắm!

Mồm miệng cũng ngọt như ăn đường. Klein đột nhiên có xúc động muốn mời người ta về kèm thi nhân nhà mình làm thơ

- Không có gì ạ

- Anh có thể biết tên của em chứ? À– không phải, e hèm, anh là Oberon, có thể vinh hạnh được nghe tên em không?

Mấy vai diễn như quý tộc thời cũ thế này, Oberon siêu rành. Đừng tưởng vai của cậu ta chỉ là ngồi im rồi trưng cái mặt ra ngoài mà dễ, để diễn tả thần thái lịch lãm mà cao quý cũng tốn công lắm đấy. Dù sao cậu ta đường đường cũng là trưởng câu lạc bộ sân khấu kịch, truyền thống hay hiện đại gì đều cân tất. Thường thì đến đoạn này, toàn bộ người yêu cũ của cậu ta đều ngã gục rồi. Mà chẳng phải, đúng hơn là chỉ cần cái mã ngoài tiền tỉ này là đủ. Nhưng họa sĩ trẻ cũng nhận ra ngay từ đầu, rằng em trai trước mặt cũng chẳng đơn giản như thế, thậm chí nếu không phải nhờ khuôn mặt này, có khi cơ hội nói chuyện với em, Oberon cũng khó mà có

- Không phải cứ đơn giản là tốt nhất sao?

Klein bật cười, Oberon nhận ra nó dễ nghe đến lạ

- Cứ gọi em là Mona Lisa của anh

Đờ mờ!? Biết ngay là cao thủ mà. Oberon vẫn duy trì nụ cười, có cảm giác bản thân rõ ràng là đang đùa với lửa. Nói một câu mà cũng có tư vị quyến rũ chết người đến ngạc nhiên. Năng khiếu. Cái này là năng khiếu cmnr! "Em dễ thương thật đấy" Oberon quyết định nuốt lại câu này vào bụng, để phòng hờ thôi, phòng hờ việc cháy tới chân. Cậu ta đành hướng chủ đề sang việc khác, dù sao trước hết cần gọt bút chì. Họa sĩ thành thạo tìm được đủ loại bút cùng dao rọc giấy trong túi áo khoác

- Vậy thì tr–

Nhưng tay vừa kê lên bàn thì đột ngột dừng lại. Không chỉ Oberon, mà cả Klein cũng đứng hình. Wtf!? Cả hai luồng suy nghĩ cùng lúc vang lên. Nãy bọn họ đều thăm dò đối phương nên không nhận thấy, cho tới khi nghệ thuật gia tay vừa đặt lên trên bàn thì bị dọa cho giật nảy mình

Ai nói cho cậu ta

Rằng tại sao lại có "áo mưa" ở đây được không?

Oberon nhanh chóng chỉnh lại khóe miệng cứng nhắc của mình, hơi nghiêng đầu. Biến nó thành lợi thế của mày đi Oberon!? Cậu ta chủ động đẩy nó đến trước mặt đối phương, bình bình ổn ổn lên tiếng

- Cái này– Của em sao?

Klein vừa muốn cười vừa muốn khóc. Không anh ơi! Cái này của thằng bồ cũ em! Thiếu niên gào thét trong lòng, nãy em tưởng gã kia trả tiền cà phê cho em cơ, ngờ thế quái nào tên đó dám đặt thứ này lên trên bàn, đặt nó giữa thanh thiên bạch nhật, và giờ thì nó được đặt ở trước mặt Oberon cơ chứ!? "Cứ gọi cho anh mỗi đêm nếu em cần", câu nói này tự động chạy qua đầu Klein. Mẹ kiếp, em thà đi tìm bừa ai đấy còn hơn gọi lại cho gã

Klein bày ra điệu bộ ngại ngùng mỉm cười. Đừng nghĩ một chuyện cỏn con này mà đòi cản được chân ngài Kẻ Khờ cua trai! Em hắng giọng, ngoan ngoãn đẩy lại nó về phía đối phương

- Nó đúng là của em, nhưng mà là đã từng thôi

Dưới ánh nhìn khó hiểu của Oberon, Klein nhấc bàn tay đẹp mắt lên. Nghệ thuật gia giật giật khóe miệng

- Anh có thể giữ nó, coi như là em trả tiền vẽ của anh

Trên chiếc bao cao su giờ là một mẩu giấy nhỏ có ghi tên và số điện thoại của Klein. Tuyệt ghê. Cậu ta chớp chớp mắt, hơi thở trong một chốc trở nên dồn dập khó kiểm soát. Klein Moretti. Oberon thiếu chút nữa không để ý vai diễn hiện tại mà bò lăn ra bàn bật cười

Klein quan sát đối phương vui vẻ nhận lấy, cả giấy và "áo mưa", trong đôi mắt sâu thẳm như biển hồ Avalon của Morgan le Fay không kìm lại được ý vị hài lòng. Oh– tên ảnh là Oberon– Klein tưởng chừng nắm được cái gì, trong nháy mắt lại bị giọng nói kia kéo về

- Hân hạnh, thưa Mona Lisa của anh

Klein một lần nữa bị vẻ đẹp trai của đối phương tẩy não

II

- Về rồi nèeee

Amon cao giọng hô khi vừa bước vào thềm cửa, đi song song bên cạnh còn có Medici cùng Ouroboros. Hôm nay Adam hiếm khi được ngày nghỉ về nhà, nên chuẩn chỉ như một đứa em ngoan ngoãn, Amon to mồm chào trước, mặc dù hắn nghĩ giọng của mình thể nào cũng sẽ dễ dàng bị hòa tan trong căn biệt thự rộng lớn. Không thấy người làm. Medici khịt mũi. Chẳng lẽ mới về nhà Adam tâm trạng tốt đột ngột nên cho nghỉ cả rồi

- Đây là giày của Klein hả...?

Ouroboros trầm ngâm nhìn tủ đựng giày, thành công lôi kéo ánh mắt hai người còn lại. Klein là người yêu mới của Oberon. Cái này cả nhà ai cũng biết lâu rồi, dù sao bình thường cậu em bọn họ cũng đưa bạn trai qua đây chơi nhiều. Nhưng mà...  Medici xoa cằm. Đặt bên cạnh đôi Vans của Klein chỉ có giày da bóng loáng của Adam mà thôi. Cậu em keo kiệt với tất cả bọn họ, Oberon chẳng ngại chi cho bất kì thứ gì mà Klein nở nụ cười với nó. Chỉ cần thiếu niên kia thích, cậu ta chắc chắn sẽ vung tiền, dù sao đường đường cũng là họa sĩ nổi tiếng, tài khoản ngân hàng của Oberon thật ra vô cùng dư dả

Tất nhiên cậu ta cũng có vài công việc không thể đem ra nói trước ánh sáng. Đám Medici cũng vậy

- Nhưng mà nhóc yêu tinh đã về đâu?

Amon nâng kính mắt, như có như không thoáng qua nụ cười nhìn lên trên tầng hai. Ai da, nói một câu mà cả ba người đều hiểu. Ouroboros nhìn lại hai đôi giày, nghĩ ngợi gì đấy rồi lạnh lùng lên tiếng

- Cứ vào nhà trước đã

Medici tay đút túi quần, giày cởi ra tùy tiện hất loạn lên tủ. Thiếu niên với mái tóc dài đỏ rực đã được qua loa buộc thành đuôi ngựa hất cằm, cắn cắn kẹo mút trong miệng vui vẻ gợi ý

- Lên phòng tìm Adam thử coi sao?

- Phòng Adam?

Amon tung tăng dẫn đầu buồn cười quay lại nhìn Ouroboros đang bị Medici khoác vai, châm biếm "xì' một tiếng rõ dài

- Đại xà làm sao thế? Không phòng Adam thì phòng ai?

Nhưng thực tế bọn họ chẳng phát hiện được gì trong phòng anh cả ngoại trừ tủ sách dày đặc và vali gọn gàng giống như mọi lần. Thiếu niên tóc đen với bên mắt kính đơn nhíu mày, bước vào trong ngó kĩ càng một lần, lại kiểm tra cẩn thận một lần cũng không phát hiện được cái gì mới. Ouroboros lại bình tĩnh đề nghị

- Sang phòng Obe thử

Quả nhiên, mức độ hiểu biết nhóc yêu tinh của Medici cùng Amon không thể nào so với Ouroboros được. Medici giật giật khóe miệng, nghĩ như vậy khi mà đứng trước cửa phòng gỗ đơn giản không khác gì hồi nhỏ. Ý hắn là, Oberon từ lúc tí xíu đã luôn cáu kỉnh treo tấm biển "Đừng làm phiền em" lên cửa, mặc cho Medici chẳng quan tâm và trực tiếp đạp cửa vào hay Amon luôn giật xuống đem đốt rồi rải tro trước mép phòng thằng út. Nhưng dường như lần này bị làm phiền sẽ không phải cậu ta đâu. Amon cười thầm khi mà nghe tiếng thở hổn hển bên trong. Nghĩ là làm, hắn hùng hồn đạp cửa vào, toe toét cười

- Nhóc Obe~ Tụi anh về rồi nè– Ôi chao!

Medici cùng Ouroboros chẳng mấy ngạc nhiên bước vào trước cái nhìn kinh hãi của Klein. Amon cuối cùng ung dung đóng cửa, nâng mắt kính cười đến đáng sợ

- Ôi chao~ Anh cả, để tụi em chơi với nào

- Thoải mái

Adam nhướn mày đáp ứng, dường như từ lúc đám Amon về là đã suy tính đến hết chuyện này. Gã dễ dàng buông thiếu niên nhỏ nhắn ra, thả vào tay Medici một Klein đã bị chịch đến mê sảng. Adam rút ra một điếu thuốc, vừa châm lửa vừa dịu dàng mỉm cười quay lại nhìn em

- Nhóc bạn trai em không biết hút thuốc, Klein, em chịu được mùi của nó không?

Nhưng rõ ràng tạm thời không ai trả lời gã. Amon bật cười khúc khích

III

Oberon về tới nhà thì trời cũng đã chạng vạng tối. Hôm nay cậu ta lại vẽ quên giờ giấc, quên luôn cả việc sáng nay Adam công tác về và mình thì phải đi nấu cơm. Tầm này người làm cũng chẳng còn ai là đúng. Nghệ thuật gia thở dài cởi giày, xốc lại cặp sách cùng ống đựng tranh lỉnh kỉnh trên lưng, như mọi hôm cúi xuống định đặt đôi Nike của mình xuống cuối tủ. Ủa? Thiếu niên nhíu mày, bấy giờ cậu ta mới chú ý tới số lượng giày đi

- Klein?

Họa sĩ vừa chỉnh lại mái tóc vì mệt mỏi mà lộn xộn, vừa lục tung các túi áo khoác cùng túi quần tìm kiếm điện thoại. Không có tin nhắn hay gọi lỡ. Kì lạ. Phòng ăn cùng phòng khách cũng lạnh tanh. Oberon lập tức hướng mắt về tầng hai. Ôi trời– Khuôn mặt trời phú nháy mắt yên tĩnh trở lại

Thiếu niên nghĩ cái gì, không vội mà từ tốn đi lên cầu thang, trên lưng vẫn đeo cặp sách tự may, ống đựng tranh đã có trọng lượng và tay cầm khung vẽ gỗ với bức họa đang đà dang dở. Vốn dĩ phải vẽ sơn dầu trên gỗ sồi cơ. Nghệ thuật gia nghĩ như vậy. Dùng bút chì thôi thì thật sự sơ sài mà...

Oberon luôn bận rộn với những bức tranh.

Cậu ta đứng trước cửa phòng đầu tiên, bình tĩnh gõ lên

- Adam?

Và vật lộn trong nghệ thuật

Cậu ta đứng trước cửa phòng thứ hai, bình tĩnh gõ lên

- Medici?

Nhưng sự xuất hiện của Klein đã giúp đỡ rất nhiều

Cậu ta đứng trước cửa phòng thứ ba, bình tĩnh gõ lên

- Ouroboros?

Nguồn cảm hứng đầy tội lỗi

Cậu ta đứng trước cửa phòng thứ tư, bình tĩnh gõ lên

- Amon?

Chàng thơ của yêu tinh vương

Cậu ta đứng trước cửa phòng cuối cùng. Phòng mình. Cậu ta đứng trước cửa phòng thứ năm, bình tĩnh gỡ mảnh giấy "Đừng làm phiền em", mỉm cười mở cửa

- Oberon?

Klein đang bị thô bạo đặt lên mặt bàn ngước lên, tầm nhìn chỉ thấy được đôi chân dài của người yêu, khe khẽ gọi. Cả bốn người anh trai của cậu ta cũng nhìn ra phía cửa, mỉm cười

Mona Lisa của cậu ta

- Về rồi đây

Oberon đóng cửa, toàn bộ cặp sách cùng đồ đạc trút cả lên giường, trước ánh mắt quan sát của cả năm người, cậu ta cầm theo bút chì, dao rọc giấy và khung bản vẽ dở, ngồi xổm trước mặt Klein đang khóc lung tung cùng cả người đỏ ửng trải đầy vết bầm tím, vui vẻ dựng tranh lên, cười đến híp cả hai mắt

Đúng là thằng điên. Medici vừa hút thuốc vừa nghĩ

- Đoán xem bảo bối~ Lần này là vẽ lại bức nào đây?

Klein chẳng còn sức mà suy nghĩ. Em đã làm tình hơn sáu tiếng rồi. Oberon đúng là có tài. Amon trên người thiếu niên dù bận vẫn phối hợp cúi người xuống quan sát, giả đò không biết bản thân mình vừa ấn vào sâu hơn, xoa cằm suy nghĩ. Klein khàn giọng rên rỉ

- Dù sao thì nhóc Obe vẫn đang vẽ dở, khó đoán lắm

Adam cầm lấy bức tranh, cùng Ouroboros bên cạnh lắc đầu. Medici trực tiếp trả về chính chủ. Hắn không có hứng

- Thêm màu chắc là mới đoán được...

Oberon đặt khung vẽ xuống, tìm trong túi áo khoác trái chiếc khăn tay thoảng hương nước hoa lịch lãm của mình, tiến lên đôi bước quỳ một gối xuống trước mặt Klein, nhẹ nhàng lau nước mắt chảy dài cùng nước bọt lung tung khóe miệng em, giọng nói tỏ vẻ trách móc

- Ầy, các anh có phải làm hơi quá rồi không? Dù sao đây cũng là người y–

- Pericope Adulterae

Oberon đôi mắt mở lớn. Klein nhìn bức tranh chì dang dở rồi lại nhìn cậu ta, cổ họng đau đớn bật ra một tiếng cười mang vẻ châm biếm

- "Đức Giêsu và Người phụ nữ ngoại tình". Oberon, em lại thắng

Ah– Medici lại cảm thấy mình hứng lên rồi

Oberon thực sự chả buồn duy trì hình tượng mà bật cười đến muốn bò lăn ra sàn. Cả căn phòng ngoại trừ tiếng làm tình ám muội thì chỉ rõ ràng mỗi tiếng cười như thực sự vui vẻ của nghệ thuật gia. Ouroboros nhíu mày. Adam đúng về chuyện Oberon thực sự có tố chất thần kinh... Cậu ta yêu chiều hôn lên khóe mắt người yêu mình một cái, đứng dậy dựng tranh lên mặt bàn. Các nét chì dưới ánh đèn phòng càng rõ ràng thêm một lần, lại càng như đem mọi thứ trong phòng tô đè lên thêm một tầng. Oberon vừa dùng dao gọt bút chì vừa ung dung đi lại, cuối cùng dừng lại trước cánh cửa đóng, quay lưng về phía họ mở miệng nhạt nhẽo

- Câu chuyện Người đàn bà ngoại tình theo truyền thống là tên được đặt cho đoạn phúc âm Gioan 7:53-8:11, ghi lại ý định ném đá một phụ nữ bị cáo buộc về tội ngoại tình...

Cậu ta quay lại dựa lưng vào cửa, bút chì đang gọt dở trong tay không biết từ khi nào đã biến thành điếu thuốc lá đã được đốt đỏ hồng một đầu. Nghệ thuật gia hít vào một hơi thuốc, nghiêng đầu nhìn Medici nhướn mày

- Câu hỏi: Quan điểm của chúa Giêsu trong vụ việc này là gì?

Amon đột nhiên cảm nhận được có gì đấy không đúng, lập tức bình tĩnh buông Klein gần như đã ngất xỉu trong tay ra, đi đến bên cửa sổ, vén rèm nấp vào bên cạnh tường. Nhìn ra một chút, hắn nhoẻn miệng bật tiếng cười nhỏ dễ nghe mà tinh nghịch

- Gì đây? Có khách có khách

Adam nghiêng qua, không bận tâm lắm mà mỉm cười trả lời câu hỏi. Amon thả rèm xuống, quay người nhấc chân đi

- "Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi", phải chứ? Oberon?

Medici mặc quần áo chỉnh tề đứng lên, cùng đi song song về phía cửa là Ouroboros đã bế theo Klein trên tay. Oberon vẫn đứng yên hút thuốc, gương mặt tinh xảo nửa lấp trong cái bóng của thiếu niên tóc đỏ dài. Medici chống hông, nhếch miệng từ trên cao nhìn xuống cậu ta

- Thế, nhóc Obe lần này đóng vai chúa sao?

Amon chỉnh lại mắt kính đơn, không vội mà cùng Adam quan sát trò vui. Oberon rũ mi, vươn tay gẩy tàn thuốc vào thùng rác toàn xác bút chì, liếc nhanh qua Klein đã ngủ say, rời khỏi cửa đi về phía giường. Cậu ta yên lặng quen thuộc nhấc lên ống đựng tranh có phần lớn hơn so với những cái khác. Trong ánh mắt thực sự ngạc nhiên của Medici và nụ cười đầy ẩn ý của Adam, nghệ thuật gia tiến tới cửa sổ, kéo rèm và mở cửa chưa đến một giây, trực tiếp cầm súng không lắp ống ngắm cùng nòng giảm thanh, nhắm về phía cánh rừng đối diện mà đoàng một tiếng lớn. Toàn bộ chim chóc đều bị kinh động mà bay lên đầy trời

- Em không đóng vai Chúa, không đóng vai người ném đá hay là người phụ nữ ngoại tình

Đây không phải cách xài súng bắn tỉa... Ouroboros mặc niệm một câu trong lòng, cảm giác Klein đã bị hù tỉnh

Oberon quẳng ống đựng tranh xuống sàn, hạ bàn tay be bét máu tươi đỏ sậm quét lên mặt tranh đang vẽ dở vài đường cần thiết. Amon thấy lúc này nó mới ra dáng một bức tranh hơn

Cậu ta nhìn về phía vừa bắn, mỉm cười. Mái tóc đen mượt bay loạn trong gió lạnh

- Em là một người làm nghệ thuật. Oberon là một họa sĩ

Cánh cửa phòng cậu ta đã không còn một bóng người. Nghệ thuật gia chống mắt nhìn về nơi viên đạn vừa mới hạ cánh, cách mũi giày của một thanh niên mặt mũi điển trai mang phong vị thi nhân phóng khoáng khoảng chừng một centimet. Đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp của hắn cẩn thận đứng sau thân cây, nhìn thẳng vào màu lam khói đang nhíu lại vì không hài lòng của cậu ta

Bao tay đỏ đưa lên trên tai, thi nhân lạnh lẽo mở miệng

- Xác định vị trí "Thế giới"

Oberon lại đưa súng lên, lần này nhiều hơn một ngài "Ngôi Sao". Nhưng cậu ta còn phải đợi lệnh

- Yêu tinh vương là một họa sĩ

Tiếng mở cửa căn biệt thự như âm đầu tiên của bản giao hưởng

- Là nghệ thuật gia dưới quyền của "Không Tưởng Thiên Sứ"

IV

- "He that is without sin among you, let him first cast a stone at her"

Klein mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ooc