CHAP 4: SAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc cuộc trò chuyện, cô nhanh chân ra xe, phát hiện anh đã ngủ. Cô mở cửa xe ngồi vao ghế lái.

Anh: em xong rồi sao?

Cô: chiều nay anh tự mình gọi hoặc ra ngoài ăn, em có chút việc sẽ ra ngoài đến khuya mới về.

Anh: vậy sao? Vậy anh sẽ chờ em về.

Cô: không cần, có khi em sẽ không về cũng nên, anh cứ ngủ trước đi.

Anh: anh biết rồi.

Cô: anh phiền lòng sao?

Anh: không...không có.

Cô xác nhận được tình hình, nhanh chóng đạp ga trở về nhà riêng.

*Waraha gia*

Tối hôm đó, như lời đã hứa với ông, cô đến Waraha gia.

Cô: chào bác.

Ông: đến rồi sao? Nào, ván cờ này chỉ chờ một kẻ xứng tầm.

Cô: mong bác nương tay- cô đi nước đầu tiên.

Ông: con đã 29 tuổi rồi, không định lập gia đình sao?

Cô: dạ con chưa có ý định.

Ông: ba mẹ con không có ý kiến gì sao?

Cô: dạ...không nói nhưng hành động thì có.

Ông: ai? Tên nhóc đó hả?

Cô: dạ, vì mối quan hệ kinh doanh thân thiết trước đó nên con cũng không muốn làm khó mọi người.

Ông: sao họ không sắp xếp cho con một cô gái nhỉ?

Cô: bác cứ đùa, con là gái thẳng thì làm sao ba mẹ sắp xếp con với một nữ nhân được chứ.

Ông: vậy nếu con công thật thì con muốn được sắp xếp với ai, nói ta xem.

Cô: con thẳng mà, bác cứ đùa.

Ông: chỉ là nếu, có gì đâu mà ngại chứ?

Cô: con nghĩ cô bé đó không cần quá xinh đẹp, bề ngoài dễ nhìn là được, tính tình dịu dàng, biết nấu ăn, cao ráo một chút, có chí cầu tiến và biết nhìn xa và...điềm tĩnh.

Ông: *đoán xem tiểu Fa nhà ta được mấy điểm??*- xem ra trở thành nữ nhân của con cũng thật không dễ chút nào nhỉ?

Cô: dù gì đó cũng là nếu thôi, con bây giờ là hoa có chậu rồi.

Ông: tương lai dễ dầu gì biết được, không chừng hôm sau con lại cảm nắng một cô nàng nào đó cũng nên.

Cô: có khi chỉ vài giờ đồng hồ nữa thôi cũng nên haha.

Sau gần 30 phút thì cũng đã có kết quả.

Ông: con thật là, bao năm vẫn vậy.

Cô: con chỉ nương theo trực giác mà đánh thôi ạ.

Ông: vậy sao? Ta thật không tin nha.

Chị: bữa tối đã chuẩn bị xong, mời ông chủ, Char tổng, Fa tiểu thư dùng bữa.

Cô: Fafa...

Ông: con bé đang trên phòng, con lên đó gọi con bé đi.

Cô: vâng ạ.

*phòng nàng*

#cốc cốc#

Cô: Fafa, em có trong đó không?

Trong phòng không một tiếng hồi âm.

Cô: Fafa! Fafa??

Vẫn im lặng.

Cô: vậy...tôi vào đấy nhé- cô mở cửa phòng.

Bước vào căn phòng, ấn tượng đặc biệt với một từ "bánh bèo", rất chi là bánh bèo. Căn phòng được bao phủ bởi rất nhiều tone màu hồng khác nhau: hồng pastel, hồng nhạt, hồng cánh sen, hồng phấn, hồng neon, v.v Cô xém nổ mắt với độ bánh bèo này.

Cô: *lớn cái xác, bé tâm hồn*

Nàng từ phòng tắm bước ra, trên người có mỗi khăn tắm.

Nàng: Char Char, cô đến rồi sao?

Cô: *em ấy "lớn" thật rồi, to...to quá!!*

Cô đỏ mặt, che mắt vội chạy ra ngoài.

Cô: tôi...tôi ra ngoài đây, em thay đồ đi.

Nàng ở phía sau khúc khích cười, thật đáng yêu nha.

Cô chạy tọt xuống phòng khách, mặt đỏ như cà chua.

Ông: Char Char, vào đây- tiếng gọi của ông từ phòng bếp vọng ra.

Cô: dạ bác gọi con.

Ông: làm gì mặt đỏ thế?

Cô: dạ...dạ không có gì!!

Ông: nào chọn một chai- ông mở tủ rượu của mình ra- uống loại nào, ta mời.

Cô: vậy con chọn chai này- cô chọn một chai vang đỏ.

Ông: được rồi cho nó ra ngoài nghỉ một chút, lát nữa ta sẽ uống sau bữa ăn.

Vừa lúc đó, Engfa vừa bước xuống lầu với chiếc váy hồng hai dây.

Nàng: hôm nay ăn gì vậy ba?

Ông: hôm nay có cá ngừ đại dương áp chảo, soup tôm hùm, tráng miệng với Panna Cotta. Con mau ngồi vào, chúng ta bắt đầu bữa tối thôi.

Nàng: dạ- nàng ngồi vào bàn, dĩ nhiên là cạnh cô- mời ba, Char Char dùng bữa.

Ông: tiểu Fa.

Nàng: Char Char.

Ông thở dài, bất lực.

Cô: có sao đâu bác, em ấy gọi như vậy con thấy tốt mà, như vậy sẽ không bị già, cũng thân mật hơn. Con mời bác, Fafa dùng bữa.

Ông: được rồi, cả nhà ăn đi ha.

Cô: này, em ăn đi, Fafa rất thích ăn tôm mà, đúng không?

Nàng: Char Char hiểu ý em nhất, có mỗi Char Char là thương em.

Ông: không lẽ con nói ba không thương con sao?

Nàng: nếu ba thương con thì ba đâu có giành tôm với con mỗi khi ăn nhà hàng đâu chứ.

Ông: nghịch tử, con nhường ta một chút không được sao?

Nàng: một chút mà tận hai con tôm hùm, ba à dung nạp một lần quá nhiều hải sản sẽ không tốt đâu.

Ông: được, xem như ta không cãi lại con.

Nàng: ba à, con chỉ mới nói một chút, ba lại dổi như vậy rồi.

Ông: đủ lông đủ cánh rồi, đến ta nói còn không nghe.

Nàng hết cách đành lấy chén soup của mình đến chỗ ông, lấy một nửa phần tôm trong chén của mình cho vào tô của ông.

Nàng: như vậy đã được chưa, thưa ngài Waraha?

Ông: tạm chấp nhận.

Cô ở một bên quan sát tình cảm cha con họ Waraha, thật khiến cho con người ta cảm lạnh, cô thật chỉ muốn cười ngất với hai người họ.

Kết thúc bữa ăn là chuyện hai giờ đồng hồ sau đó.

Ông: đây, uống một chút, cùng ta tâm sự.

Cô: vâng ạ.

Cả hai cụng ly, nhấp một ngụm, từ tốn cảm nhận hương vị nồng đậm.

Ông: haizz, Fafa tuổi 17 rồi vẫn trẻ con như vậy, ta thật không an tâm.

Cô: sống với danh phận Waraha tiểu thư phải đối mặt với bao thị phi, còn không có mẹ bên cạnh, em ấy nhiều năm như vậy vẫn giữ được sự hồn nhiên vui vẻ ấy chính là một chuyện đáng mừng.

Ông: nhưng cũng chẳng bao lâu nữa con bé sẽ phải thay ta gánh vác sự nghiệp của Waraha gia, sức khoẻ của ta cũng không tốt như trước nữa, nếu con bé cứ trẻ con như vậy...

Cô: bác cứ từ từ, chúng ta bắt đầu dạy tiểu Fa từng chút một, làm sao để con bé hiểu được đã đến lúc trưởng thành, đến lúc ấy tuyệt nhiên em ấy sẽ dễ dàng vượt qua.

Ông: nào uống đi.

Cả hai trò chuyện, tâm sự đến quên cả thời gian. Cô cũng đã ngà say.

Ông: tiểu Char, hôm nay con ở lại Waraha đi, trời đã khuya hơn nữa con đã say rồi không nên lái xe đâu.

Cô: vậy...cho con xin phép ở lại đây một hôm ạ.

Ông: phòng cho khách ta cho gia nhân ở hết rồi, tạm thời con ngủ với tiểu Fa một hôm nhé?

Cô: dạ, miễn là em ấy không khó chịu với mùi cồn trên người con.

Ông: sẽ không đâu, con lên gõ cửa phòng con bé đi.

Cô: dạ, bác ngủ ngon.

Ông: chúa ngủ ngon.

Cô lên phòng nàng, nhẹ nhàng gõ cửa.

Cô: Fafa...Fafa em có trong phòng không?

Nàng: Char Char?- nàng mở cửa phòng.

Nàng xuất hiện trước mặt cô, một thân váy ngủ mỏng manh. Hai quả đào to tròn trắng trẻo ẩn hiện sau lớp áo có như không.

Cô: tiểu Fa~ hôm nay em cho tôi ngủ nhờ một hôm có được không?

Nàng: được chứ, cô muốn ngủ bao lâu cũng được. Vào trong nhanh không cô sẽ cảm lạnh mất- nàng kéo cô vào phòng.

Nàng đỡ cô ngồi xuống giường.

Nàng: cô chờ chút, bé pha nước giải rượu cho cô.

Cô: không cần, tôi hơi say thôi, cho cô ôm một chút nào- cô kéo tay nàng, đặt nàng ngồi lên đùi mình.

Nàng: cô say rồi, bé lấy quần áo cho cô tắm, rồi chúng ta đi ngủ ha.

Cô: đợi một chút- cô xiết lấy eo nàng, tựa đầu vào lưng nàng, tay đôi lúc còn vuốt ve.

Nàng: Char Char, cô say rồi- nàng chủ động tách ra khỏi người cô- để bé lấy quần áo cho cô thay.

Cô: mà nè, bình thường khi ngủ em cũng ăn mặc mát mẻ như vậy sao?

Nàng: trừ những ngày lạnh, ăn mặc như vậy lúc ngủ thì cũng có ai nhìn thấy đâu chứ- nàng ngó nghiêng chọn quần áo cho cô.

Cô: nhưng hôm nay có tôi ngủ cùng, em không ngại sao?

Nàng: có sao đâu chứ, dù gì bé biết cô cũng sẽ không làm chuyện xấu với bé đâu. Đây, cô mặc cái này đi- nàng giơ ra trước mặt cô một cáy váy dài màu...hồng.

Cô: cảm ơn.

Nàng: cô có cần...đồ lót không?- nàng ngượng ngùng.

Cô: vậy...cho tôi mượn...quần lót của em có được không?

Nàng đỏ chín cả mặt, vội xoay người mở tủ lấy cho cô một cái quần nhỏ.

Cô: cảm ơn- cô bước vào phòng tắm.

Nàng ở bên ngoài lăn lộn trên giường, mặt đỏ lại càng thêm đỏ.

Nàng: *biết vậy đã không hỏi rồi, Fafa ngươi đúng thật là ngu ngốc!! Đại ngốc!! Đại đại ngốc!!*

Chừng 15 phút sau đó, cô bước ra, trên người vẫn còn đọng lại vài giọt nước ở ngực và cổ. Hương thơm ngọt ngào bao bọc lấy không gian giữa hai người.

Nàng: được rồi, chúng ta đi ngủ ha?

Cô: ừm- cô trèo lên giường, ngồi thơ thẩn.

Nàng tắt đèn lớn và bật đèn ngủ rồi nằm xuống.

Nàng: cô ngủ ngồi sao?

Cô: ha hả??

Nàng: sao cô còn chưa nằm xuống.

Cô: ừm, cô nằm xuống ngay đây này- cô nằm xuống kéo chăn- ngủ ngon, tiểu Fa.

Nàng: Char Char ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro