CHAP 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lái xe đưa nàng đến một work shop, ở đây mọi người sẽ được học làm gốm, tạo ra những món đồ đáng yêu.

Anh mở cửa xe, trịnh trọng mời cô em gái của mình xuống xe.

Anh: mời Fa tiểu thư xuống xe.

Nàng phì cười, bước xuống. Cả hai vào trong. Sau đó, cả hai được nhân viên hướng dẫn cách điều chỉnh bàn xoay, điều khiển đất nặn. Nàng chọn cho mình một cái chậu hoa nhỏ làm mẫu, anh chọn cho mình một cái bình hoa.

Cả hai bắt tay vào làm, không biết hỏng bao nhiêu lần, cứ nặn lên cao lại bị gãy và méo. Vật vã cả buổi sáng mới xong.

Anh: cuối cùng cũng nhìn ra một cái bình rồi!- anh lau mồ hôi trên trán.

Nàng: em sẽ không bao giờ chơi lại cái môn này nữa.

Anh: được rồi, giờ thì gửi để shop nung lên rồi tô màu. Trong lúc đó chúng ta đi khu vui chơi đi.

Nàng: được đó, đi nhanh! Đi nhanh!!

Anh: trả tạp dề, dọn cái bãi chiến trường này xong đi rồi hẳn tính.

Cả hai dọn dẹp xong xuôi, nhanh chóng băng băng con xe đến khu vui chơi.

*khu vui chơi*

Nàng: lâu rồi em không trở lại đây nha, có nhiều trò mới quá.

Anh: vào chơi thôi!! Bây giờ em muốn đi chỗ nào trước.

Nàng: đi cái đó đi- nàng chỉ tay vào cái con thuyền hải tặc.

Đó là một cái xích đu hình một con tàu cướp biển khổng lồ.

Anh: em chắc chứ?

Nàng: chắc! 100%

Anh: anh cảm thấy hơi quan ngại. Không chơi có được không?

Nàng: cứ chơi đi, vui lắm. Đảm bảo siêu đã luôn.

Anh một mạch bị nàng kéo đi. Cả hai ổn định chỗ ngồi trên tàu, 5 phút sau đó con tàu được cho xuất phát.

Nó khởi động bằng một màn đung đưa nhẹ nhàng và dần dần trở nên mạnh hơn. Và nó bắt đầu trở nên mạnh hơn bao giờ hết, nâng lên cao hết cỡ rồi hạ xuống một cách nhanh chóng.

Anh/ nàng: AHHHH!!!- một âm thanh hai số phận.

Con tàu dừng lại sau 10 phút hoạt động. Nàng vô cung hào hứng, anh vô cùng tuyệt vọng. RẤT TUYỆT VỌNG!!!

Anh chưa kịp định thần lập tức bị nàng kéo đi.

Nàng: lúc nãy em nhìn thấy một trò cảm giác mạnh siêu vui luôn.

Anh: là...là trò gì vậy hả?

Nàng: đĩa bay vũ trụ.

Anh lập tức nhận thấy dự cảm không hay nhưng không thể chống lại.

Cả hai dừng chân trước một cái cột cao hơn 100m, xung quanh là một cái đĩa bay. Anh lặng lẽ nhìn cách nó hoạt động mà rợn người. Cái đĩa sẽ được đưa lên độ cao 100m và sau 30s đếm ngược sẽ rơi xuống với tốc độ cực kỳ nhanh, giống như rơi tự do.

Anh khẽ nuốt nước bọt, ngó và cô em gái của mình.

Anh: em thích lắm sao?

Nàng: ưm! Nhìn siêu đã luôn. Mọi người xuống rồi, chúng ta đi thôi.

Anh thật sự muốn khóc, rất muốn khóc. Nhưng nó chảy ngược hết rồi. Cả hai được nhân viên hướng dẫn ngồi lên đĩa bay, thắt dây an toàn. Anh không ngừng nhẩm "Nam mô a di đà Phật" gương mặt đổ đầy mồ hôi, mặt cắt không còn một giọt máu.

Cái đĩa bay bắt đầu lên cao, nàng hưng phấn vô cùng, anh thật khóc không thành tiếng. Đạt đến độ cao 100m, con tàu dừng lại, thời gian bắt đầu được đếm ngược. Và...bắt đầu rơi xuống, xung quanh được bao bọc bởi tiếng la hét, đặc biệt là tiếng hét của anh.

Sau 10 phút, chiếc đĩa bay hạ cánh. Anh bước xuống với gương mặt trắng bệch, nàng thì hồng hào tươi tắn. Nhưng cũng vừa lúc đó, lần nữa anh bị nàng kéo đi chơi trò tàu lượn siêu tốc, chong chóng 360 độ v.v và rất nhiều trò khác đòi hỏi tính dung cảm ở người chơi.

Anh: xong rồi chứ?

Nàng: ưm, em đói rồi. Anh...anh có sao không vậy?- nàng ngó qua Faisal.

Mặt anh hiện tại không còn một giọt máu, trắng bệch, môi khô đi, trông như xác sống.

Anh: ừm...a...anh...anh...ổn mà- anh cố gắng nhếch môi lên.

Nàng: sao anh không nói là anh chơi không được?

Anh: em thật sự chắc rằng mình đã nghe tất cả những gì anh nói chứ?

Nàng: em...em xin lỗi!!

Anh: không sao. Chúng ta đi ăn đi.

Nàng: dạ.

Cả hai chọn một hàng pizza gần đó.

Anh: cho ½ pizza chay và ½ pizza phô mai.

Nàng: em xin lỗi, lẽ ra em nên nghe anh nói.

Anh: không sao, nghĩ lại thấy cũng vui. Lát nữa chúng ta ghé sở thú nhé?

Nàng: dạaaa.

Hoàn thành bữa trưa, cả hai nhanh chóng ghé vào khu sở thú.

Nàng: chúng ta chơi câu cá sấu có được không?- nàng ngó qua anh. Ừm, trắng tinh- thôi đi, chúng ta đi xem mấy con khác đi!!

Cả hai cùng nhau xem và chụp hình với rất nhiều loài động vật. Sau đó còn ghé vào chợ ẩm thực ăn uống vui chơi đến 7h mới trở về.

Mà cô ở một nơi khác trên quả cầu nước hiện đang cấm đầu vào công việc, hiện tai cô đang có mặt ở một quán bar.

Cô: mấy giờ chúng ta có thể gặp ngài ấy?

Trợ lý: tầm 7h ông ấy sẽ đến. Ông ấy đến rồi.

Đối tác: chào ngài , Austin tổng.

Cô: chào ngài. Tôi vào thẳng vấn đề ngay nhé?

Đối tác: cứ tự nhiên.

Cả hai đạt được thoã thuận đã là 8h hơn.

Cô: cảm ơn ngài đã đồng ý hợp tác cùng chúng tôi. Hôm sau chúng ta sẽ bàn sâu vào dự án.

Đối tác: đồng ý, hợp tác vui vẻ.

Cô: hợp tác vui vẻ.

Cả hai bắt tay nhau, vị đối tác rời đi. Cô ngồi trên salon dài, vuốt mặt.

Cô: cuối cùng cũng xong. Gọi giúp tôi một chai.

Trợ lý: dạ rõ thưa ngài- trợ lý giúp cô gọi một chai rượu và 2 cái ly.

Cô: cậu không uống cũng được, một lát còn chở tôi về.

Trợ lý: dạ. Mà Char tổng hôm nay có chuyện gì sao?

Cô: ừm, hiện đang nhớ một người. Nhớ phát điên!!

Trợ lý: hôn phu của ngài sao?

Cô: không phải, là một người khác.

Trợ lý: ai mà có thể làm cho Char tổng đây phát điên vậy chứ?- anh trợ lý vuốt cằm suy nghĩ- không lẽ là cô Waraha tiểu thư sao?

Cô nâng ly đến gần miệng, liền ngưng động trước câu nói của cậu.

Cô: EQ cao đấy!

Trợ lý: trước nay làm gì có ai có thể trở thành ngoại lệ của Char tổng như Waraha tiểu thư chứ?

Cô: cậu kể tôi nghe xem.

Trợ lý: không cần đặc lịch hẹn khi gặp ngài, có thể đi thang máy độc quyền, có thể tuỳ tiện lui tới công ty, còn có thể làm phiền Char tổng bất kỳ lúc nào, còn có thể tham gia các cuộc họp quan trọng của công ty. Thậm chí còn có thể...

Cô: hửm? Nói tiếp đi?

Trợ lý: thậm chí còn có thể quát tháo, ra lệnh cho ngài.

Cô gật đầu lộ vẻ chấp nhận.

Cô: đúng là nghĩ lại chẳng có ai có thể như em ấy cả.

Trợ lý: ngay cả ông bà Austin muốn gặp ngài còn phải hẹn trước, còn Waraha tiểu thư lại có thể tuỳ tiện đến gặp ngài.

Cô: tôi không rõ nữa, tôi chỉ biết khi ở gần em ấy tôi cảm thấy rất bình yên.

Trợ lý: bình yên sao?

Cô: ừm, rất bình yên. Mỗi khi nhìn thấy em ấy cười tôi lại cảm thấy trong lòng rất vui, khi em ấy buồn hay tổn thương tôi lại cảm thấy rất xót xa.

Trợ lý: ngoài những cảm xúc đó ra...ngài còn cảm thấy gì nữa không?

Cô: nhớ nhung như bây giờ, đôi khi tiếp xúc quá gần em ấy tôi sẽ sinh ra một chút nhột nhạt, mong chờ một điều gì đó.

Trợ lý: nếu ngài hiện đang không có hôn phu, tôi liền đoán ngài đang yêu đó! Nhưng hiện tại ngài đang có hôn phu nên chắc là không phải rồi, tôi nghĩ chắc là do ngài xem Waraha tiểu thư như em gái ruột của mình nên mới cảm thấy như vậy.

Cô lại ngờ ngợ ra chút gì đó.

Cô: *không lẽ...mình thật sự có tình cảm với Fafa sao?*

Cô bắt đầu nhớ lại thời gian ở bên cạnh nàng. Bây giờ cô mới nhận ra rằng bản thân hai người đã vượt qua giới hạn bạn bè từ rất lâu, rất rất lâu. Ôm ấp, hôn môi, ghen tuông, cả chuyện ấy...cả hai đều đã làm. Những giây phút cô chiều chuộng, chăm sóc nàng, cả những lần cô bao che, dung túng cho nàng nữa. Nó không phải là tình bạn, càng không phải chị em. Chả có chị em nào lại thân mật như hai người cả.

Cô vuốt mũi, nốc cạn ly rượu.

Cô: *có lẽ trong tiềm thức...mình...chưa bao giờ xem em ấy là em gái cả!!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro