CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại ở một tiệm kem, tấm chắn vừa mở ra, anh vừa định ngó ra sau đã không thấy ai. Nàng sớm đã kéo cô vào tiệm kem với một gương mặt háo hức đến vô độ.

Nàng: bé mua 2 hộp có được không?

Cô: em không sợ béo sao?

Nàng: thế cô nhìn xem, em có mập không?- nàng chống hông, nghênh mặt.

Cô: không ốm.............cũng không gầy!

Nàng: cô không thương bé nữa rồi- nàng phụng phịu.

Cô: là vì thương em nên mới hạn chế mua quà vặt cho em.

Nàng: vậy...chỉ được mua một hộp thôi sao?- nàng bỉu môi.

Cô: ừm.

Nàng ngắm nghía chọn lựa, cuối cùng cũng tìm thấy hương vị mình yêu thích.

"tôi lấy cái này!"- một tiếng đồng thanh.

Nàng: chú??

Anh: tiểu Fa!

Nàng: chú lớn rồi, nhường cho con đi.

Anh: nhưng anh cũng thích chocolate.

Nàng: nhưng chú lớn thì nhường nhỏ đi chứ.

Anh: nhưng em cũng đã 17 tuổi rồi còn gì, đã thành người lớn rồi.

Nàng: đủ 18 tuổi thì mới là người lớn, con chỉ mới 17 tuổi thôi, con còn nhỏ nên chú nhường con đi.

Anh: em nhỏ hơn anh, nên kính lớn mới phải.

Cô: im lặng!!

Cả hai im thin thít, không hé nửa lời.

Cô: Fafa, em nhường cho anh ấy có được không?

Nàng: không đượccccc!!! Đây là hương vị bé thích nhất!!

Cô: nhỏ kính lớn, lâu rồi anh ấy mới trở về, em nhường anh ấy một chút.

Anh ta tranh thủ lập tức giật lấy hộp kem ôm vào lòng như của quý. Nàng nhìn món ngon của mình bị hắn cướp mất, trong lòng như nổ lửa, nhất định phải méc ông nội!!!

Anh ta thanh toán xong xuôi liền thảnh thơi bước ra ngoài, miệng còn ngâm nga vài câu hát.

Nàng: hát như c*c!!- nàng lầm bầm, đi thẳng ra khỏi quán.

Cô: cho tôi gặp chủ tiệm kem này! Nói với họ Char tổng cần gặp.

Nhân viên vừa nghe đến Char tổng lập tức tái mặt, nhanh chóng cho gọi chủ quán kem ra gặp cô.

Cô: đây là quán do cô đứng tên hay chỉ là chi nhánh?

Chủ quán: dạ...dạ là do tôi tự mở bằng vốn của mình ạ.

Cô: có chi nhánh nào nữa không?

Chủ quán: dạ không ạ.

Cô: vị trí đắc địa ở trung tâm thành phố, ba mặt tiền...

Cô ngó nhìn không gian quán một lúc.

Cô: 21 tỷ baht, cô đồng ý bán cho tôi không? Tôi sẽ cho cô quản lý quán kem này dưới sự quản lý của tôi hoặc cô có thể làm gì với số tiền đó tuỳ thích.

Chủ quán: dạ??? 21 tỷ baht ạ?!! Tôi...tôi đồng ý ạ!! Đội ơn Char tổng.

Cô: được rồi, 10 phút nữa sẽ có người kí hợp đồng chuyển nhượng- dứt câu, cô ra khỏi quán bước vào xe, bỏ quên lời cảm ơn ở phía sau.

Cô lên xe, ngồi cạnh nàng, ra hiệu cho vị tài xế xuất phát, chủ động bật nút màng ngăn trên xe.

Cô: hôm sau sẽ có quà chuột lỗi cho em.

Nàng: không thèm!- nàng quay phắt nhìn ra cử sổ.

Cô: *vẫn cứng đầu như ngày nào*- cho tôi xin lỗiiii, tha thứ cho tôi có được không??

Nàng: không!

Cô: em nở lòng nào dổi tôi vậy chứ, tha lỗi cho tôi đi, chỉ lần này thôi.

Nàng: tha thứ cho lần này rồi lần sau cô không thèm xin lỗi nữa đúng không, lúc đó thì cần gì tha thứ.

Cô: thì...em bao dung với tôi một chút có được không?

Nàng: bung dao thì được.

Cô: thôi màaaa cô xin lỗiiiii.

Nàng: xin lỗi mà chẳng có đền bù gì.

Cô: đây- cô chìa ra một chiếc thẻ đen- quẹt thoải mái, hết tôi đưa cái khác.

Nàng: lỡ trong đó chỉ còn có 10 baht?

Cô: em cứ vào ngân hàng kiểm tra, nếu không tin tôi rút tiền mặt cho em.

Nàng: tạm tin, mà cô cũng biết Fa tiểu thư đây tiêu bao nhiêu một ngày rồi chứ?

Cô: chỉ bằng 1/1000 số tài sản tôi có, nên em cứ quẹt thoải mái đi.

Nàng: nhưng...không có ai xách đồ.

Cô: được được, cô đi cùng có được không?

Nàng: tốt.

Cô: vậy...tha thứ cho cô được chứ?

Nàng: để xem biểu hiện cô ngày mai thế nào.

*Waraha gia*

Cả ba xuống xe, cô theo sau nàng vào biệt thự.

Nàng: ông nội, baba con đã về- nàng chạy lại ôm lấy ông nội.

Ông nội: nghịch tử, con đi đâu không báo cho ta biết- ông nội xoa đầu nàng.

Ông: tiểu Fa, con thật biết cách làm ta lo lắng.

Nàng: con đi đón Char Char trở về.

Ông: ta bảo thế nào, danh xưng ở đâu.

Nàng: dạ là Char Char??

Ông: cô Char.

Nàng: Char Char.

Cô: dạ, con chào chú, ông nội.

Ông: quên mất, tiểu Char mừng con trở về.

Ông nội: cháu cưng, con khoẻ chứ?

Cô: dạ, mọi thứ vẫn ổn thưa ông.

Ông: Vanluena thế nào rồi?

Cô: hoạt động rất tốt, còn vài thủ tục nữa cháu sẽ chuyển trụ sở về Thái Lan.

Ông: giỏi!! Giỏi!! Lúc ta bằng tuổi cháu Kii' Durnle cũng chỉ mới có năm chi nhánh "nhỏ" (cụ thể là năm chi nhánh ở 5 châu lục)

Cô: bác quá khen, cháu cũng chỉ thuận theo tự nhiên mà làm thôi ạ.

Ông: còn đây là...

Cô: dạ là Faisal, là bạn trai cháu.

Anh: cháu chào bác.

Ông: chào cháu- ông bắt tay anh.

Anh: cháu tên Faisal Rochana, mong bác chiếu cố.

Ông: rất vui được gặp cháu.

Ông thoáng nhìn thấy vẻ mặt không vui của con gái cưng, lập tức chuyển từ niềm nở sang thái độ.

Ông: bao tuổi rồi?

Anh: dạ 25 ạ.

Ông: sự nghiệp thế nào rồi?

Anh: dạ trưởng phòng kế toán ạ.

Ông: tốt nghiệp từ lúc 22 tuổi, đi làm 3 năm rồi chỉ mới là trưởng phòng thôi sao?

Anh: dạ...- anh gãi đầu.

Ông: cỡ tuổi cháu lúc đó ta đã có một cái công ty với hơn 2000 nhân viên rồi.

Anh: dạ cháu sẽ cố gắng hơn nữa, mong bác chỉ giáo thêm ạ.

Ông: nhân viên công ty nào?

Anh: dạ Elson-com ạ.

Ông: ừm. Tiểu Char, con ở lại ăn cơm cùng chúng ta?

Cô: dạ hôm nay thì không được, cháu còn vài việc cần giả quyết.

Ông: được rồi, mà lần sau phải ở cùng ta tỉ thí một ván cờ.

Cô: nhất định thưa bác, giờ cháu phải đi rồi. Thưa bác, ông nội cháu về.

Nàng: cô nhớ ngày mai đấy.

Cô: yên tâm, 8h cô tới đón em.

Nàng: tạm biệt.

Cô: tạm biệt.

Ông: Arthit- ông nháy mắt.

Tài xế: dạ rõ.

Cô và anh rời khỏi biệt thự.

^sáng hôm sau^

Như đã hẹn 8h cô đã cho xe đến đón nàng, có điều...

Nàng: chú??

Anh: à, vì anh muốn xem xem mọi thứ ở đây đã thay đổi như thế nào với lại anh muốn mua vài thứ.

Nàng: sao chú không lái xe?

Cô: anh ấy không rành đường ở đây, lại không biết xem bản đồ, nên tôi lái xe.

Nàng khẽ thở dài rồi ngồi vào ghế sau, trong lòng thầm chửi tên trần tục phía trước thật không biết phép tắc, dám quấy rối buổi hẹn hò của Fa tiểu thư đây. Cô cho xe chạy, trên đường đi không ngừng liếc vào gương chóng chói, bắt trọn từng biểu cảm trên mặt nàng.

Engfa chính là trăm lần trù dập, vạn lần nguyền rủa Faisal. Buổi hẹn hò ngọt ngào với crush sau 7 năm xa cách bị anh ta phá nát trong một nốt nhạc.

Nàng: *Faisai Rochana!!! Tôi hận anhhh!!!*- nàng nhìn anh bằng con mắt vô cùng "thiện cảm"

*trung tâm thương mại*

Cô: anh xuống trước đi, Fafa chỉ tôi hầm để xe ở đâu.

Nàng nghe đến cô gọi mình, gương mặt chuyển từ căm hận sang hạnh phúc trong tích tắc.

Nàng: dạ, cô chạy phía bên này.

Cho xe vào hầm xong xuôi, nàng nhanh chóng khoát tay cô kéo một mạch vào trong.

Nàng: *nhất định không được để tên chó đó ở gần Char Char của mình. Dám cướp Char Char của bổn tiểu thư sao? ĐỪNG CÓ MƠ!!!*- chú mau đi nhanh lên. Cô ơi, chúng ta qua bên đó đi.

Nàng kéo cô đi từ khu này sang shop này sang shop khác không ngơi nghỉ, bao nhiêu túi lớn túi nhỏ đều do tên vệ sĩ bất đắc dĩ phía sau gánh chịu.

Nàng: *này thì cướp chồng bà, xem ta đây hành hạ ngươi thế nào!!!*

__________________________________

có ai thik Fa thụ hok :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro