CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô thức dây từ sớm đến công ty làm việc. Không quên để lại một tờ giấy note.

Nàng vừa thức dậy đã không thấy cô đâu. Ngó quanh liền thấy một tờ giấy dán trên gối.

Cô: ở nhà chờ tôi, trưa sẽ về đón em. Có bữa sáng dưới bếp, em hâm lại là có thể ăn. Ăn ngon miệng.

Nàng đọc những dòng chữ ngắn ngủi của cô, trong lòng tràn ngập ngọt ngào. Vệ sinh cá nhân xong liền chạy xuống bếp.

*phòng bếp*

Nàng: *lâu rồi mình chưa nếm lại tay nghề của chị ấy, nhất định rất ngon cho xem*

Nàng ngó một hồi vẫn không nhìn thấy gì. Vừa hay anh vừa từ cầu thang xuống.

Anh: tiểu Fa, hôm qua ngủ ngon chứ?

Nàng: *sáng ra đã gặp tào tháo*- dạ ngon thưa CHÚ.

Anh: em tìm gì vậy?

Nàng: Char Char có nói với con là cô ấy có nấu bữa sáng cho con, để sẵn trên bếp, nhưng mà con không thấy.

Anh: hình như...nó đã vào bụng anh rồi. Thấy ngon quá nên anh ăn hết luôn. Công nhận tay nghề Char Char không bao giờ làm anh thất vọng.

Nàng đen mặt, trong lòng tăng thêm trăm bậc câm hận hắn. Cái gì chứ? Cái đó là của nàng mà? Tên quỷ đực đó không biết tính người mà ăn sạch của nàng.

Nàng: *bình tĩnh!! BÌNH TĨNH!!*- con ra ngoài, bác ở nhà vui vẻ- nàng một mạch đi thẳng lên lầu.

*phòng ngủ*

Nàng: yahhhhh!!! Thật tức chết mà, nó là của mình kia mà. Cầm thú!! Súc sinh!! Nhất định phải nhờ đến bà đồng nguyền rủa hắn!!- nàng ôm cơn giận thay quần áo đến Vanluena.

*Vanluena*

Nàng mang gương mặt u ám đến Vanluena. Không cần nói nhân viên nhanh chóng cung cấp vị trí của cô cho nàng.

Nhân viên: hiện tại Char tổng đang ở phòng làm việc ạ.

Nàng phăng phăng bước vào thang máy độc quyền, lên thẳng phòng làm việc của Charlotte Austin.

*phòng làm việc*

Cô: có biết...- cô chưa kịp dứt câu đã nhìn thấy nàng- không phải tôi bảo em.

Nàng: đi mà hỏi chồng của cô ấy- nàng nghiến răng trả lời.

Cô cảm thấy một chút kinh sợ, nàng thật sự nổi điên rồi.

Cô: anh ấy làm gì sao?- cô di chuyển đến sofa ngồi xuống.

Nàng: tự đi mà hỏi- nàng khoanh tay giận dổi.

Cô: nào~ nói tôi nghe- cô dang tay đón nàng vào lòng.

Nàng ngồi vào lòng cô, trong lòng dịu đi phần nào cơn giận.

Nàng: chú ấy ăn hết bữa sáng của em, làm em phải vác cái bụng đói đến đây.

Cô: hiểu rồi. Vậy giờ tôi dắt em đi ăn sáng bù lại có được không?

Nàng: em đói~~

Cô: đi thôi- cô bế nàng lên tay.

Nàng: em tự đi được.

Cô: tôi biết- dứt câu cô bế nàng đi thẳng xuống hầm xe.

Cả hai ổn đinh trên xe, cô lập tức cho xe lăn bánh.

Cô: như mọi khi nhỉ?

Nàng: ừm.

Cô cười trừ bật lực. Đụng vào đồ ăn thì dĩ nhiên nàng nhất định không để yên đâu. Cô sớm đã quá quen với tính cách này của nàng từ khi còn bé. Nàng có thể nhường tất cả trừ đồ ăn, ai phạm phải trong mắt nàng liền trở thành kẻ đáng ghét.

*Heivan'res*

Ổn định vị trí, cô lập tức gọi món.

Nàng: bao nhiêu năm cô vẫn còn thuộc sao?

Cô: cái gì về em mà tôi quên được chứ?

Nàng: chắc không?

Cô: chắc!

Nàng: em không tin.

Cô: vậy một lát việc mau sắm của em cứ để tôi lo liệu.

Nàng: chọn sai thì sao?

Cô: thì...

Nàng: ăn mù tạt trộn nước mắm nhé?

Cô: chơi luôn.

Nàng: sai một món ăn một muỗng.

Cô: ok.

Kết thúc bữa ăn, cô nhanh chóng lái xe đến trung tâm thương mại.

*trung tâm thương mại*

Cô: trước tiên đi mua mĩ phẩm.

Nàng: biết sai thì thế nào rồi đấy nhé?

Cô: dĩ nhiên.

Cô bắt đầu chứng minh năng lực trí nhớ của mình.

Cô: sữa rửa mặt em vẫn thường dùng loại này.

Nàng: em vừa dùng nó gần đây, làm sao cô biết?

Cô: lần trước chăm em sốt, tôi có nhìn thấy.

Nàng: tinh tế đấy!

Cô: tiếp theo là sirum và kem dưỡng da- cô nhìn ngó một chút- Loại này!

Nàng: xem như cô may mắn.

Cô: kem chống nắng và mặt nạ, còn cả tẩy tế bào chết.

Không sai một món.

Nàng: hay đấy! Nhưng mà vẫn còn phần trang phục.

Cô: rồi tôi cũng sẽ dễ dàng vượt qua thôi!- cô nhếch môi tự hào- khoan đã!

Nàng: sao thế? Sợ rồi sao?

Cô: phần phạt đã có vậy còn phần thưởng đâu?

Nàng: ờm...vậy cô muốn phần thưởng là gì?

Cô: "ti sữa".

Nàng: đơn giản!

Cô: bất kỳ lúc nào tôi muốn trong một ngày.

Nàng: cái gì chứ? Kể cả nơi công cộng luôn sao?

Cô: dĩ nhiên.

Nàng: dù gì em cũng không tin cô sẽ đoán trúng hết đâu. Chơi thì chơi.

Cô: nhất ngôn ký xuất- cô giơ ngón út ra.

Nàng: tứ mã nan truy- nàng ngoéo tay cô.

Và kết quả rõ ràng ai cũng biết. Cô giành chiến thắng tuyệt đối. Cả hai trở về với một cốp xe đầy ắp.

Cô: em biết mình cần làm gì chứ?

Nàng: không cần cô nói.

Cô đắc chí cười. Trên đường dừng lại ở một tiệm thuốc. Chừng 5 phút sau cô trở lại xe, cho lái đi.

Nàng: cô mua gì vậy.

Cô: thuốc kích thích tạo sữa.

Nàng: hả?? Cho ai?

Cô: em.

Nàng: hả???

Cô: mút ti không thì chán quá, có chút sữa sẽ thú vị hơn.

Nàng: nhưng em có mang bầu đâu chứ?

Cô: đàn ông khi uống cái này còn có thể tạo ra sữa thì em lo gì chứ? Tôi sẽ chờ đến khi nào ngực em có sữa rồi phạt.

Nàng: không ngờ sau 7 năm cô trở về liền biến thái hơn hẳn.

Cô: dâm đãng sẽ đúng hơn.

Nàng đến cạn lời với cô. Cô lại được một pha đắc chí.

Cô: giờ chúng ta đi ăn trưa ha?

Nàng: đồng ý hai tay.

Cô: lẩu?

Nàng: đi nhanh lên!!

*38'R*

Cô: hôm nay đi chơi như vậy có vui không?- cô vừa lột tôm vừa hỏi nàng.

Nàng: cũng tạm.

Cô: tôi dành ra cả buổi sáng để đi chơi với em, em lại nở lòng đánh giá như vậy sao?

Nàng: ai bảo cô trêu em, còn nói khích em. Có ai thua lại cảm thấy vui không cơ chứ?

Cô: rồi rồi, tôi xin lỗi. Lần sau nhất định nhường nhịn em ha. Còn lần này, phạt vẫn phải phạt.

Nàng: tại sao chứ?

Cô: để em hiểu thế nào là hậu quả khi không tin tưởng tôi.

Nàng: xí!

Cô: mau ăn đi, nguội mất.

Nàng: ăn xong có thể đến tiệm kem không?

Cô: buổi chiều sẽ đến, lát nữa tôi cần trở lại công ty.

Nàng: cô sẽ cho em ở nhà một mình sao?

Cô: ngủ lại công ty tôi cũng được.

Nàng: cô ngủ với em.

Cô: ừm ừm.

Nàng: yeah!

*Vanluena/ phòng làm việc*

Cô: mau vào trong tắm trước đi, tôi cần xem lại một số tài liệu cần duyệt gấp.

Nàng: một lát bảo đi ngủ lập tức phải đi đấy!

Cô: nhất định.

Nàng đi vào trong, tắm rửa rồi thay ra một bộ pajama vừa mua. Xong xuôi liền ôm theo con gấu bông chạy ra ngoài.

Nàng: cô xong chưa?

Cô: còn một chút.

Nàng: bộ khó lắm sao?

Cô: không hẳn, nhưng mà cần thời gian- cô đặt bút kí xét duyệt dự án.

Nàng: cô nhận thấy điểm bất thường sao?

Cô: hửm? Bất thường sao?

Nàng: ở dự án này mặc dù đề cập rất rõ các vấn đề về vật liệu, vốn đầu tư, ý tưởng v.v nhưng vấn đề về thuế đề cập không rõ ràng. Cô nhìn xem.

Cô xem lại lần nữa.

Cô: đúng là bất thường thật. Em giỏi thật đó! Vậy xem giúp tôi ý tưởng của dự án này xem.

Nàng cầm lấy một bản ý tưởng, cẩn thận nghiên cứu.

Nàng: vốn đầu tư quá cao, doanh thu dù ở mức cao cũng mất nhiều thời gian để thu hồi vốn.

Cô: còn cái này.

Cả hai cùng nhau bàn luận về từng dự án. Chốc lát liền hoàn thành.

Cô: em giỏi thật đó, rất có thiên phú.

Nàng: còn phải nói, mau đi ngủ thôi- nàng ngáp dài.

Cô: ừm.

Buổi chiều sau khi kết thúc giờ làm, cô cùng nàng đến tiệm kem.

*Jippo*

Nàng: chào mọi người.

Nhân viên: chào Fa tiểu thư- mọi người đồng thanh, chấp tay trước ngực chào nàng.

Nàng: cho em hai hộp kem Chocolate đặc biệt.

Nhân viên: có ngay thưa tiểu thư.

Cô: ăn hết không đấy?

Nàng: nhất định sẽ hết sạch nhanh thôi.

Xong xuôi cô cùng nàng trở về nhà.

*Nhà cô*

Nàng: nhà không có ai sao?

Cô: P'Sai nói anh ấy có việc riêng bên ngoài nên đêm nay không về.

Nàng: vậy sao- ngoài mặt thì bình thường, trong lòng nàng thầm đánh trống ăn mừng.

Cô: được rồi, em đi tắm đi. Tôi chuẩn bị bữa tối.

Nàng: còn cái này- nàng chỉ vào đống đồ trên sofa.

Cô: một lát tôi sẽ sắp xếp lại sau. Em đi tắm đi.

Nàng: vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro