Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cùng nhau trở về nhà, Yui được Ayato ôm thẳng lên phòng. Cơn đau đã dần dịu đi, nhưng Yui vẫn không khỏi lo lắng. Cô cười gượng không dám nhìn Ayato, khẽ quay mặt đi chỗ khác: 

- Tối nay e là tôi không thể cung cấp thức ăn cho cậu, Ayato-kun... cậu sẽ không trách tôi chứ? 

Yui áy náy vô cùng, nhưng lạ một điều là Ayato dường như cũng chẳng quan tâm gì lắm. Không nghe thấy cậu ta nói gì, Yui ngẩng đầu lên xem thử liệu cậu ta có đang dồn nén tâm tình muốn cưỡng ép cô hay không... 

Nhưng rồi, bên cạnh giường không có một bóng người.

Yui nhìn trân trân chỗ trống bên cạnh giường, sau đó cô thở dài một hơi, nằm xuống giường.

Qua một lúc lâu, Yui trở mình. Bàn tay của cô ấy từ từ siết chặt lấy góc của chiếc gối dưới đầu.

Đêm nay, lòng bộn bề đầy những suy nghĩ.

...

Quả thực Ayato không có chút tâm tình nào để đùa giỡn nữa. Sau sự kiện rùm beng ở trường, cậu ta vô cùng mệt mỏi. Nhất là đoạn ký ức kia...

Thật phiền phức.

Ayato nện một đấm lên vách tường, bức tường liền bị lõm xuống một lỗ to đùng. Một đấm này vẫn chưa đủ để cậu ta phát tiết, nên cậu ta muốn giáng một cú tiếp theo xuống bức tường vô tội kia; nhưng một giọng nói hời hợt đã ngăn cậu ta lại.

- Ayato-kun đấy hả? Tính tình của cậu vẫn chẳng khá khẩm lên chút nào hết.

Ayato quay ngoắt lại. Là Raito. Anh ta từ từ bước ra từ bóng đêm khuất sau cánh cổng tầng hầm, nụ cười bất cần vẫn treo trên môi, trông hệt như một quý ông phong lưu đầy vẻ bí ẩn và quyến rũ; nếu như không phải đang đứng trong tầng hầm vắng lặng thế này, chỉ sợ anh ta sẽ bị mấy cô gái đè cho chạy không nổi.

Thật lòng thì, Ayato vô cùng khó chịu với cái bản mặt đó của anh ta. Nếu như cậu ta nghe lọt vào tai mấy lời khen của các nàng nữ sinh về ngoại hình của Raito, chắc chắn cậu ta sẽ không nể nang gì mà ngay lập tức phỉ nhổ. 

Gì mà 'quyến rũ phong lưu'? Có mà cái bản mặt gợi đòn thì đúng đấy!

Nhưng mà anh ta xuất hiện đúng lúc thật. Ayato cười, chỉnh chỉnh lại cái cà vạt vốn đã chẳng nghiêm chỉnh ở trên cổ mình rồi vặn vặn cổ tay nói: - Này Raito, muốn đánh một trận không?

- Hả? - Raito hơi ngạc nhiên. Bình thường thằng em nghiện bạo lực của anh ta không phải là sẽ cư xử lịch sự như thế này trước khi đấm vào mặt người khác. Điều gì đã khiến đầu óc của thằng nhóc này đột nhiên rung lắc thế nhỉ?

- Sao? Anh mà không dám đánh thằng em này thì hơi nhục đấy? - Ayato xoay xoay cổ nói lời khích tướng.

Raito đưa tay chỉnh vành mũ một chút. Khóe môi của anh ta nở nụ cười giảo hoạt: - Chúng ta dù là sinh ba, nhưng hoàn toàn khác biệt. Cái phép khích tướng đó từ bao giờ đến lượt cậu dùng lên người tôi hả? Mồm thì gọi 'anh' thuận lắm, ý tứ thì lại chẳng có chút tôn trọng nào.

Nói đến đó, đột nhiên anh ta lao thẳng đến chỗ Ayato. Ayato cứ nghĩ anh ta sẽ lẩn đi như mọi lần, không ngờ lần này lại thật sự lao vào đánh, cậu ta có chút né không kịp, cú đấm của Raito tiến đến, chỉ thiếu chút nữa là đáp vào má trái của cậu ta. Cậu ta bị Raito ép đến mức lưng dựa lên bức tường phía sau, ngạc nhiên vô cùng nhìn trân trân anh ta. Tầm mắt hơi hướng lên một chút, bắt gặp gương mặt lạnh lùng của Raito, đột nhiên cậu ta cười lớn.

Raito lạnh giọng: - Nghiêm túc đánh đấm không phải tác phong của cậu hả?

- Có lẽ thế, nhưng mà đột nhiên anh như vậy làm tôi có chút không quen đấy. Nhìn cái bản mặt này đi... - Ayato chỉ ngón tay thẳng vào mặt anh ta - Có khác gì hai tên vô dụng kia đâu?

- Nghiêm túc mà đánh đi! - Raito cười lạnh, một quyền tiếp theo anh ta nhắm thẳng  vào mặt của Ayato, lại bị cậu ta đá cho một phát phải lùi ra sau. Hai người lao vào quần ẩu, đánh nhau túi bụi. Người này ăn cú này, kẻ kia trúng phát kia, một hồi sau đều nhếch nhác không gì tả nổi.

Lúc họ dừng lại, cũng là lúc cái mũ trên đầu Raito rơi xuống.

Hai người ngồi xuống đất thở hồng hộc. Ayato dường như vẫn chưa thỏa mãn lắm, cậu ta đứng lên, xắn ống tay áo mặt mày bừng bừng: - Đứng dậy đi Raito, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc cơ mà? Chẳng lẽ anh thực sự kém cỏi thế hả?

Raito cúi đầu không nói gì. Ayato đến bên cạnh anh ta, tóm lấy cổ áo của anh ta kéo lên: - Này, tôi gọi anh đấy!

Đột nhiên Raito ngẩng đầu lên cười một tràng dài. Ayato giật mình, nhưng mà cậu ta chỉ ngơ người ra nhìn Raito.  Anh ta không biết cười cái gì, mà cứ ôm trán không ngừng phát ra tiếng cười ha hả; tận một lúc sau mới dừng lại. Ayato sớm đã buông tay, bởi cậu ta không muốn tiếp xúc gần với mấy kẻ thần kinh.

- Cười gì thế hả? - Ayato cáu gắt - Đúng là đồ thần kinh.

- Đánh nhau với một kẻ thần kinh như tôi, cậu cũng chẳng kém bao nhiêu đâu. - Raito xoa xoa hai bên má vì cười quá nhiều, cơ mặt của anh có hơi co rút một chút.

Ayato phủi tay, khó chịu chậc lưỡi một tiếng rồi bước qua Raito muốn bỏ đi.

- Ayato, cậu có còn nhớ ngày mà mẹ chết không?

Đột nhiên bị hỏi vấn đề thế này, Ayato hơi không phản ứng kịp. Cậu ta nhăn mày, giống như đang suy nghĩ, cũng hệt như là đang cố gắng nghiêm túc nhớ lại. Nhìn về phía Raito đã trở lại bộ dáng hàng ngày, ngả ngớn nhìn mình, Ayato mới xoa xoa tóc trả lời:

- Còn. Nhưng mà liên quan gì, hả?

Raito ra hiệu tay 'từ từ' rồi đi đến chỗ cái mũ của mình, nhặt nó lên phủi phủi, đội lên đầu. Anh ta chỉnh sửa lại quần áo một chút, rồi vừa nói vừa chỉ vào trái tim mình:

- Cậu có nhớ không, ngày ấy lúc xuống lầu tìm thi thể của bà ấy, chỗ này... Trống hoác. Trái tim của bà ấy, không biết là đã bị ai lấy đi.

Ayato gật đầu. Đúng thật là có chuyện này. Nhưng mà đang không nhắc lại làm cái gì?

Dù sao, cậu ta cũng chẳng muốn nhớ lại bất kỳ điều gì về mẹ cả.

Không phải Raito cũng là kẻ máu lạnh như cậu ta sao? Còn bày trò...

- Còn nhớ lời mà cô nàng kia nói không? Haru... không, Yuuki ấy. - Như hiểu được Ayato đang thắc mắc điều gì, anh ta tiếp tục nói - Cô ấy gọi Yui Komori là 'quái vật', còn ám chỉ trái tim gì đó nữa. Hơn nữa, máu của Yui, cậu cũng cảm nhận được gì đó mà, phải không?

Raito nhìn Ayato, thấy cậu ta đang nhìn mình chằm chằm, anh ta nhẹ nhàng cười lên, điệu bộ ngả ngớn hệt như thường ngày; duy chỉ có đôi mắt màu xanh lục cứ như là đang sáng rực lên.

- Tôi đoán, trái tim của Yui Komori, là của mẹ chúng ta, phu nhân Cordelia.

Ayato nhìn bộ dạng nghiêm túc thích thú muốn khám phát kia của Raito, trong lòng cũng âm thầm nảy nở một mối nghi ngờ.

Nếu tất cả phỏng đoán của anh ta là thật, vậy người đứng sau vụ này rốt cuộc là ai?

...

Reiji đóng cửa phòng mình lại. Anh bước đến bàn trà của mình, chầm chậm rớt cho mình một tách trà, rồi chầm chậm thưởng thức.

Ban nãy, cuộc nói chuyện của Ayato và Raito, anh đều nghe được hết. Quả thực, Raito nói không sai, vấn đề đó cũng là thứ mà anh đang suy nghĩ. Lời nói của cô gái đó, không hiểu sao lại khiến anh đặc biệt chú tâm nghĩ về nó.

Chỉ có điều, trái tim đó là của phu nhân Cordelia sao?

Reiji nâng tách trà lên nhấp một ngụm, che đi khoé môi đang giương lên của anh ta...

Không biết là ai đã sắp xếp những chuyện này, nhưng mà...

Thật thú vị.

Anh có chút không chờ nổi đến lúc bí mật được bật mí rồi.

20/02/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro