[7;8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. Một giờ rưỡi chiều, công tác rehearsal  buổi đầu tiên mới kết thúc. Không khí tháng 12 lạnh lẽo dưới mười độ không hề làm giảm đi nhiệt huyết cùa đám người trẻ tuổi đang sục sôi chờ đón show diễn đầu tiên.
"Ai ui mệt chết tôi rồi trời ơi!" Elise vặn vẹo thân người, vừa di chuyển đến đại sảnh của khách sạn đã bị dáng người ngồi phía hù dọa.
Đâu chui ra bạn nam chingu Choi Junhong ở đây vậy?
"Cậu đến đây có việc gì à?"
"Có việc thì mới đến được đây chắc?" Choi Junhong bĩu môi, giọng điệu muốn hờn dỗi cả thế giới. Đại danh đỉnh đỉnh đây thích thì đến không được sao?
"Đến mời cơm đồ vô tâm như cậu đó. Tại sao không thèm gọi điện cho tôi hả?"
Elise méo mặt nhìn bạn đồng niên, quay lại chi vào dãy banner quảng bá cho đêm trình diễn được đặt thành một hàng dài từ cửa khách sạn đến khu vực greet & meet.
"Cậu có biết dạo vừa rồi đến thời gian ngủ tôi còn không có, tâm tình nào gọi điện tâm sự tuổi già với cậu hả? Nhìn đây này, cô vừa nói vừa chỉ vào mắt mình, thấy gì không, hậu quả của cà phê đêm với mất ngủ đấy."
Choi Junhong cúi đầu, đúng là gương mặt của Elise so với hôm cậu gặp ở studio hốc hác đi đôi phần, ánh mắt rũ xuống. Mới đây còn trách người ta vô tâm không gọi điện cho mình, giờ lại chuyển sang tự trách bản thân không biết quan tâm đến bạn bè.
"Vất vả lắm đúng không?" Bàn tay Choi Junhong rơi trên khoảng không, khẽ xoa đẫu người bạn nhỏ của mình. Mặc dù thỉnh thoảng cậu sẽ gọi Elise là noona vì cậu sinh sau hơn tám tháng, cũng không ngại đóng vai người lớn hơn động viên người ta một chút.
"Ừ, càng sát ngày diễn càng lo lắng." Elise thở dài, xoa hai bàn tay lạnh ngắt với nhau.
Choi Junhong nhíu mày nhìn Elise, hóa ra đối phương đôi lúc sẽ nói ra mấy câu khiến người ta mềm lòng như vậy.
Đột nhiên lại muốn xoa đầu nữa rồi.
"Mọi người đồng sức đông lòng chắc chắn sẽ thành công, đừng lo lắng quá, được chứ?"
"Nói thì dễ, dù sao lần này trách nhiệm rất lớn. Cảm giác sơ suất một chút xíu thôi cũng thấy thật đáng sợ." Elise lắc đầu, tư tưởng đảo chiều tự dọa luôn chính mình.
Choi Junhong cười khì, giơ ngón cái trước mặt cô "Không việc gì, trong lòng tôi cậu là tuyệt nhất luôn ấy."
"Aaaaa muốn ôm cậu một cái ghê~~ Chunong của chúng mình lớn quá rồi, biết an ủi người ta rồi."
Elise cười tít mắt, hai tay mới đưa ra chưa kịp manh động đã bị Choi Junhong khinh bỉ hất sang một bên.
"Làm ơn thôi cái điệu cười thảo mai đó đi, buồn nôn chết đi được. Cậu dám ôm tôi, tôi sẽ mách anh Yongguk fangirl ảnh hồng hạnh xuất tường."
"Ờ ghê, giờ phản dame luôn rồi. Còn đòi mách anh Bang cơ đấy! Sợ quá mà."
"Yahhhh, Elise, tôi mách thiệt đó. Trời ơi giống người chút coiiiiiii."
Hai người ồn ào đùa giỡn, đại khái cũng không quan tâm mấy chị gâi lễ tân vừa nhìn vừa cười. Dù sao khách sạn cũng không có phóng viên, vui vẻ  một chút cũng không xảy ra vấn đề gì.
Cũng không nghĩ đến có người vừa nhác thấy hai người đùa giỡn đến vui vẻ quên trời quên đất lại khó chịu trong lòng.
"Xin chào, chúng tôi đến rồi đây." Quản lý Kim hắng giọng, bối rối lên tiếng
"Ah, mọi người đến rồi sao?" Khuôn mặt Elise do lúc nãy quá phấn khích mà "còn đỏ bừng, giọng nói cũng vì vậy mà mất đi một phần lạnh nhạt.
"Hi, Hoseok hyung!" Choi Junhong đứng phía sau vẫy tay với Jung Hoseok, cười đến nở hoa
"Chú em nhanh thật đấy, đã mò đến đây từ bao giờ rồi?"
Jung Hoseok đi đến bên cạnh Choi Junhong, thúc nhẹ vào eo cậu hỏi nhỏ.
"Xuống máy bay là em đến đây luôn, cũng hơn hai tiếng rồi."
Elise nhìn quanh, thấy Im TaeHwan vừa cầm giấy tờ chạy qua liền gọi với, dẫn theo mấy người kia.
"Quản lý Im, anh dẫn mấy người này vào sân khấu dượt trước, Namjoon-ssi, Seokjin-ssi hai người cùng chị stylist theo tôi đi thử đồ. À, còn cả cậu nữa, Jungkook-ssi!"
"Em á?" Jeon Jungkook giật mình "Em thử đồ gì cơ?"
"Thử thiết kế mẫu, đi thôi."  
Một nhóm người tách đôi, Elise đưa chị stylist cùng ba người kia đến phòng thay đồ ở hậu trường, Choi Junhong không công nhàn việc cũng được kéo theo.

8. Hắc tuyến trải dài trên mặt, Kim Namjoon bất lực nhìn Kim Taehyung cùng Park Jimin đang tận lực trêu chọc maknae. Hai người  bọn họ liên tục bắt chước dáng đi của Jeon Jungkook, quy chiếu nó theo chiều hướng vô cùng gợi đòn rồi uốn éo từ đầu đến cuối sàn catwalk. Lượn được một vòng lại đứng ôm bụng cười như điên. Ai cứu Namjoon với, Namjoon đã làm sai chuyện gì với cuộc đời đâu ㅠ.ㅠ
Liếc mắt nhìn xuống, mặt Namjoon lại đen thêm một phần. Mọi người ra đây mà xem, cả thế giới ra đây mà xem, nhà thiết kế không biết đã quay lại từ bao giờ, đang đứng nhìn lên sân khấu chằm chằm rồi đây này.
Lại nói Elise, mới rời khỏi hiện trường chưa đến mười phút, quay lại đã thấy một màn huynh đệ tương thân tương ái này, quả thực muốn nổi giận. Thời gian gấp rút, mấy người nghiêm túc một chút có được hay không?
"Xin lỗi, Taehyung-ssi, Jimin-ssi, phiền hai người đứng qua bên kia một chút. Jungkook-ssi, cậu cùng Cathy đi lại một lần. Giống như lần trước dừng ở trước này, vị trí này" Elise cuộn mấy tờ giấy trong tay thành hình ống, đập bộp xuống sàn vị trí cần chú ý. Cô bật mic, ra hiệu cho trợ lý bật nhạc nền.
"Ánh sáng, tập trung vào trang phục của Cathy."
"Tiếp theo, Sally, trưởng nhóm. Sally chú ý bước đi một chút, được rồi, hai người làm tốt lắm."
Cứ như vậy, hai người phiền phức Jeon Jungkook tuyệt đối bị bỏ quên.
Park Jimin không vấn đề gì, cậu ta còn đang bận xun xoe vuốt mông ngựa chủ nhân tiếng đàn piano du dương bên hông sân khấu - Suga.
Còn Kim Taehyung, đại khái có thể cho qua không cần bận tâm hay không, u ám quá tác giả thiệt không nỡ miêu tả.
"Quá đáng, còn không nói chuyện với người ta."
"Yah, Taehyung, em đứng qua kia đi, đến lượt anh rồi này." Kim Seokjin từ phía sau kêu lên, thằng nhóc này đang đứng giữa đường catwalk của anh đấy. Bộ dáng lại còn thẫn thờ ngờ nghệch, làm sao thế không biết?
"Em biết rồi." Kim Taehyung triệt để thương tâm.
"Được rồi, sau khi cậu Seokjin quay lại một phần hai sân khấu thì tập trung tất cả ánh sáng vào vị trí của Suga-ssi. Tất cả những người còn lại nhanh chóng di chuyển đến vị trí giữa sân khấu." Đạo diễn chương trình bao quát một lượt sân khấu, hô to
"Suga, chú ý thời gian di chuyển, trong khoảng 10s nhé."
"Nae"
Ngoài phần catwalk của ba người kia tốn khá nhiều thời gian, phần trình diễn cùa cà nhóm chỉ tổng duyệt hai lần. Năm giờ rưỡi chiều việc rehearsal đã hoàn thành xong xuôi. Trách nhiệm trưởng nhóm lại một lần nữa kéo Kim Namjoon lết thân vào hậu trường cùng stylist, thương thay.
"Đây là lễ phục thảm đỏ, phần quần áo này phiền chị giúp bọn họ chuẩn bị trước." Elise đặt bảy túi riêng biệt lên bàn, đoạn quay lại nói với stylist phụ trách của nhóm "Đồ của từng người đã được phân sẵn ở đây, có kèm cà nametag nữa."
"Okay, tôi mang ra xe trước. Namjoon, cậu mang giúp chị chỗ còn lại nhé."
"Vâng, để em mang ra cho." Kim Namjoon thân thiện nhiệt tình lại cun cút gật đầu. Cái này, uhm công ty không nhiều người lắm, staff và nhóm đối xử với nhau như người trong nhà. Chị lớn nhờ vả việc cỏn con này, Kim Namjoon mặt mũi nào dám từ chối.
"Nhóm trưởng, chờ một chút."
Elise rút từ trong túi ra bảy tấm thiệp mời, đưa đến trước mặt Kim Namjoon.
"Cái này, anh đưa cho mọi người giúp tôi, người nhà bọn họ nếu muốn tham dự thì có thể đến."
"A, cám ơn cô" 
"Không có gì, đi thôi, tôi mang phụ anh chỗ này ra xe."
Kim Namjoon máy móc gật đầu, xách hai túi quần áo theo Elise ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro