Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-em thấy trong người thế nào?

Ningning nhìn một lượt xung quanh phòng tuyệt nhiên chỉ có hai người. Thấy lạ em quay sang hỏi Aeri:

-em ổn, mà.... Jimin unnie đâu?

-lúc trở về quán để báo cho chị ấy cũng như lấy ít đồ thì lại không thấy Jimin đâu chỉ thấy tờ giấy này.

Aeri rụt rè đưa tờ giấy được gấp gọn gàng về phía Ningning, Ningning dù chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng mở ra xem. 

Đọc xong dòng chữ bên trong tờ giấy, cả người em rung lên từng cơn khuôn mặt trắng bệch, bổng đầu em lại hiện lên câu nói ban nãy của Minjeong.

Ngay lập tức em ngẫng mặt lên hướng đôi mắt về phía Aeri. 

-em muốn đi tìm Jimin unnie, Minjeong....Minjeong không còn là chị ấy nữa rồi_đôi mắt động nước cứ liên tục nhìn xung quanh khuôn mặt thì trắng bệch. Nhìn bộ dạng hốt hoảng của em Aeri sốt sắn hỏi:

-ngồi yên nào, em nói thế có ý gì?_ giữ chặt Ningning ngồi trên giường bệnh, phải nói thật rằng quá lo cho Ningning nên cô chỉ biết vơ đại tờ giấy trên bàn chỗ Jimin chứ không hề biết bên trong viết gì. 

-chị ấy....chị ấy lạ lắm....giống như một người hoàn toàn khác vậy. Từ ánh mắt đến cách nói chuyện và cả hành động nữa_Ningning lo lắng nắm chặt lấy bàn tay Aeri. 

-Mình...mình đi tìm Jimin đi! em lo quá!

-em bình tĩnh nào, bên trong viết gì sao? đưa chị xem_Aeri nhẹ nhàng ngồi kế bên em, tay theo đó lấy tờ giấy khỏi tay em và cô không thể tin được đó là những gì mà một con người mà trước giờ được cho là hiền lành nhẹ nhàng qua lời kể của Jimin và Ningning.

-----------------------------------------------------

Bước vào trong phòng nơi con người kia đang ngồi ngắm nhìn những bước tranh em đã vẽ xung quanh, đôi mắt thèm thuồng ngắm nhìn một kiệt tác ẩn sâu bên trong chiếc chăn dày cộm đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Không tự chủ em khẽ nuốt một ngụm nước bọt từ từ tiến đến ôm chầm cô vào lòng. 

Cái miệng nhỏ nghịch ngợm cắn nhẹ lên chiếc cổ trắng, liếm nhẹ phần da thịt đã chi chít vết hôn dần dần chuyển xuống khẽ hôn nhẹ lên bờ vai trắng mịn. Đưa ánh mắt mụ mị đầy mê hoặc lên nhìn cô. Jimin quay đầu nhìn em, khuôn mặt có chút nhợt nhạt, Minjeong toang chồm người đến nhưng lại bị cánh tay của Jimin chặn lại, cô mỉm cười giơ ngón trỏ lên môi em. 

-chị vẫn còn mệt lắm_đối diện với em, cả thân thể vẫn đang trần trụi vì toàn bộ áo quần ngày hôm qua đã bị em không thương tiếc mà xé rách. Mặc kệ lời cô nói, Minjeong nắm lấy hai bên vai cô đẩy mạnh xuống giường. 

Em cúi người thì thầm vào tai cô, bàn tay từ bao giờ đã di chuyển xuống bên dưới, những ngón tay thon dài nhấp nhô liên tục đùa giỡn trước cánh cổng của khu rừng rậm đi rỉ nước. Hơi thở của Jimin dần trở nên gấp gáp, cô báu chặt lấy cánh tay em, ngón chân co quắp lại vì khó chịu. 

-chị đã hứa sẽ bù vào ngày hôm nay mà

Nhìn thấy hành động ấy của cô, Minjeong mỉm cười thích thú. Đưa lưỡi vào trong khoang miệng cô tìm kiếm bạn tình, bàn tay bên dưới cũng đã bắt đầu vào bên trong khám phá. 

Bấu chặt lấy cánh tay em, Jimin dùng sức đẩy người em ra khỏi cơ thể mình nhưng khi vừa dứt khỏi nụ hôn sợi chỉ bạc vẫn chưa đứt Minjeong đã chồm đến tiếp tục công cuộc càng quét của mình. 

-con bé Minjeong đúng là không biết thưởng thức kiệt tác_Minjeong tự nói rồi bật cừi lên nắc nẻ, bên dưới không chần chừ mà đâm thẳng vào trong khiến cô nảy người lên. Ánh mắt mơ hồ nhìn người phía trên đang không ngừng hành hạ mình. 

 Jimin ngấp từng ngụm không khí thở gấp gáp hỏi:

-em....em....umm.._lời nói vẫn chưa hoàn thiện thì đã bị chặn lại bởi nụ hôn cuồng nhiệt điên loạn. Vừa dứt ra đã chuyển xuống cắn lên phần yết hầu quyến rũ chiếc lưỡi tinh nghịch liếm phần xương nhấp nhô sau lớp da thịt. 

Cố đẩy cả cơ thể em ra khỏi người mình, Jimin khó khăn dùng chân đạp cả người Minjeong xuống đất. Khuôn mặt đỏ rần, lòng ngực nhấp nhô đang cố lấy lại nhịp thở. Phía bên dưới, mười ngón chân vẫn đang co quắp lại dòng xuân thủy chảy ra không ngừng.

Cô nhìn về phía con người mới bị đá té xuống dưới đất kia, tiếng cười khằng khặc cất lên trước khi người đó xuất hiện trước mặt cô. Minjeong từ từ ngồi dậy tiếng cười dần vơi đi nhưng nụ cười vẫn giữ nguyên trên cánh môi mỏng. 

Nhanh như chớp khuôn mặt điên loạn của em đã tiến sát vào khuôn mặt của cô. Nhìn sự sợ hãi của Jimin, Minjeong chồm đến liếm nhẹ đầu mũi của cô:

-chị đoán xem con bé đó làm sao có thể khiến chị lên đỉnh nhiều như vậy?

Không thể tin vào mắt mình, một cô gái nhỏ bé với nụ cười tỏa nắng tại sao giờ đây lại thành ra như vậy? cả người Jimin rung rẩy cô vẫn không thể tin được vào cái hiện tại này đang xảy ra chuyện gì.

"-điều gì đã xảy đến với em vậy Kim Minjeong?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro