|14|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đau... đau đầu quá... - Bright

Sau giấc ngủ dài mê man cuối cùng cậu cũng dậy. Mới dậy thứ cậu cảm nhận đầu tiên là cơn nhức đầu. Hai mắt do nhắm lâu nên mất một lúc mới có thể nhìn rõ. Cậu nhìn quanh phòng, không có ai ở đây cả. Mà khoan, cậu nhận ra đây không phải phòng khám của Veera

- Đây... đây là đâu? - Bright

Cậu không nhớ tại sao mình lại đến được đây nữa. Cậu nhìn xung quanh căn phòng. Nó có tông chủ đạo là xanh đậm. Có một cái bàn và một cái sofa nhỏ. Chiếc giường cậu nằm được đặt ngay giữa căn phòng, hai bên là hai cái bàn nhỏ, bên trên là hai cái đèn ngủ. Có một cái cửa ra ban công khá to. Giờ cậu mới để ý. Trên cái sofa nhỏ ấy đối diện giường ấy được treo ảnh của anh và cậu.... Phần nào đó cậu hiểu ra đây là đâu rồi.

- Ồ em dậy rồi à. Anh mang đồ ăn lên cho em này - Lorion

- Em cảm ơn. Mà mọi người đâu rồi? - Bright

- Mọi người đi làm việc hết ròi. Em giờ trong người thấy sao rồi?? - Lorion

- Em không sao, đầu em chỉ hơi nhức thôi - Bright

- Khi ngủ có mơ thấy gì không? - Lorion

- Em thấy mình lơ lửng ở một không gian rộng lớn và tăm tối. Em cảm thấy như em đã trải qua điều gì dó đau khổ khiến lúc đó em chỉ muốn khóc lên nhưng không thể.... - Bright

- Um... anh không biết nên an ủi em gì nhưng.... mọi chuyện qua rồi... - Lorion

- Em đã trải qua nó rồi ư?? - Bright

- Đúng vậy... - Lorion

Nhắc lại câu chuyện cũ khiến anh có chút nặng lòng. Ánh mắt anh trở nên buồn hơn so với lúc mới vào. Cậu để ý được điều ấy dù muốn hỏi thêm về nó nhưng không muốn anh buồn nên thôi vậy.

- À anh có này chưa nói. Chúng ta bị đuổi học rồi - Lorion

- Điều này không sớm thì muộn thôi nên không cần lo nghĩ về nó nhiều đâu. Còn 4 người kia thì sao ạ?? - Bright

- Laville và Zata cũng xin nghỉ còn Dextra và Sinestrea thì sẽ xin sau vì đang bận gì đó ở dưới đó - Lorion

Anh nắm lấy tay cậu mà đưa lên mặt mình. Cậu cũng không phản kháng gì mà cứ thế để anh nắm lấy tay mình.

- Em bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi chăm sóc bản thân thôi, đừng lo gì cả - Lorion

- Em biết rồi - Bright

- Ăn tí đi cho khoẻ nhá, trông em gầy lắm ấy - Lorion

Anh múc một muỗng đồ ăn khá to đưa lên trước miệng bón cho cậu ăn. Cậu cũng thuận theo mà mở miệng ra để anh đút cho ăn.

Cậu dành cả ngày để được anh chăm sóc từng chút một. Vui vẻ vì những điều yêu thương anh cho mình. Đôi khi buồn cười vì những câu nói sến súa của anh gửi tới mình

- Yêu em nhất nèeee - Lorion

- Anh có thể ngừng mấy câu nói ấy được không - Bright

- Anh không thẻeeee - Lorion

- Vì sao? - Bright

- Vì anh không thể ngừng yêu em được áaaa - Lorion

- Haizz.... - Bright

___ Hôm sau ở chỗ Dex và Sines___

- Các em à, cô chia buồn cho rất nhều bạn đã bị thảm sát ngày hôm qua. Đau lòng hơn là hai bạn ấy còn ở chung lớp mình... - Sinestrea

- May mắn đã có bạn sống sót sau vụ thảm sát ấy. Chúc mừng cũng như chia buồn với bạn Kaylin - Sinestrea

Sinestrea là chủ nhiệm lớp nên đã cô gắng tỏ ra rằng mình rất quan tâm học sinh và chia buồn với họ về vụ việc vủa Bright với Lorion và cùng nhóm học sinh bắt nạt kia. Nhưng trong đầu cô đang thắc mắc tại sao Kaylin có thể sống sót được. Dường như ai có mặt ở đấy đều chết sạch dù không liên quan tới mà cô ta vẫn sống. Thực sự có nghi vẫn nảy lên trong đầu Sinestrea.

- Tiếp theo là tiết thể dục của cô Dextra, các em ra sân đi. Riêng bạn Kaylin bị thương có thể ở lại lớp - Sinestrea

- Vângggg - Cả lớp

- Đi ra sân và xếp hàng vào cho tôi. Tôi có chuyện với cô Sines - Dextra

Cả lớp nghe tiếng Dextra mà sợ tái không ai dám nói câu nào chỉ dám làm theo

- Em có phải là bạn duy nhất sống sót qua vụ hôm qua không? - Dextra

- Dạ vâng phải ạ - Kaylin

- Em thực sự may mắn đấy. Ở đây nha, cô cần nói chuyện với Sinestrea - Dextra

- Dạ chào hai cô ạ - Kaylin

Dextra và Sinestrea ra ngoài để nói chuyện để lại cô ta trong lớp với vẻ đắc ý vì tưởng không ai nghi ngờ gì mình

- Em thấy con bé đó có gì lạ lạ - Sinestrea

- Chị cũng thế, cú sóng sung kích ấy đến cả Lorion còn bị thương nữa là con bé kia còn sống - Dextra

- Em sẽ điều tra về nó - Sinestrea

- Có cần ai giúp không - Dextra

- Em họ em - Sinestrea

- Kaine á, xì - Dextra

- Nhưng đây là một cuộc điều tra bí mật và chị không tàng hình được - Sinestrea

- Chị bít rùi... - Dextra

___Chỗ Lorion___

- Sao, có chuyện gì - Lorion

- Chúng tao đang nghi ngờ cái con bé mà sống sót sau vụ kia không bình thường nên định để chị em nhà Sines đi tham dò - Dextra

- Được, nhớ cẩn thận - Lorion

- Mà Kaine đâu - Sinestrea

- Đang ăn kem với Bright ấy - Lorion

- Kemmmm.... - Sinestrea

___Tối tại nhà Kaylin__

Sinestrea thì đứng trong phòng ngủ của cô ta, Kaine chịu trách nhiệm đi tham dò cả nhà vì cậu có thể tàng hình lâu và di chuyển được. Dextra thì đứng bên ngoài canh xem có gì còn báo cho hai người bên trong.

Hai người kia vừa mới vào vị trí thì đúng lúc Kaylin về. Hiện cũng phải 11 giờ hơn rồi mà cô ta mới vác xác về. Kaine nhìn dáng vẻ cô ta chả khác gì một con phò đúng nghĩa. Tay cầm thuốc lá điện tử nhả khói như bát hương. Quần áo chắc che được một hai bộ phận cần che còn lại như khoả thân. Cậu nhìn mà khinh. / nhìn con Veera trông còn tử tế hơn con này nhiều/ - Kaine; "ai nói xấu mình thế nhể - Veera". Cô ta vứt luôn cái pod trên tay xuống ghế, đi vào bếp và lấy một ít nước để uống. Cậu không lại quá gần vì nó có thể có dấu hiện lên trên đầu cô ta và có khả năng bị phát hiện. Uống xong cố nước cô ta đi thẳng lên phòng mình, nói Sinestrea đang đứng thăm dò. Cô ta hiện tại chưa nghi ngờ gì mà đi tắm luôn.

Bên ngoài Dextra đang đứng thì đột nhiên một nhóm thanh niên đi qua.

- Oh chào em, đứng đây mình làm gì vậy - 

- Liên quan? - Dextra

- Sao lạnh lùng thế - 

Mấy tên đó đi đến gần Dextra rồi cầm luôn tay cô tính dở trò

- Đitj cuj chúng mà muốn gì - Dextra

Nổi tiếng là cọc tính nên cô chửi luôn nhưng không ngờ cái bộ đàm đang bật. Trong phòng ngủ, bộ đàm của Sines vang lên đúng lúc cô ta đi ra. Nghe thấy tiếng động khiến cô ta nghi ngờ có ai đó trong phòng mình

- Cái đell gì vang ra vậy?? - Kaylin

Cô ta tiến ại góc phòng chỗ phát ra tiếng động

- Đextra!!! bộ đàm chị chưa tắt kìa - Kaine

Ôi trời, thằng em nó còn nói vào khiến Sines bị lộ vị trí. Cô ta không nghi ngờ gì mà tấn công luôn vào chỗ phát ra tiếng động. Bị trúng đon nên Sines không tàng hình được nữa. Cô lăn ra đất đau đớn mà Kaylin thì cười hả hể.

- Ồ cô giáo, sao cô lại trong nhà em vậy. Cô theo giõi em à - Kaylin

Tiếng cô ta nói vang sang cả hai bộ đàm Dextra bận đánh nhau với lũ kia nên mỗi kaine nghe được là chị mình đang gặp nguy hiểm. Cậu chạy nhanh lên phòng thì thấy cô ta đang xách cổ chị mình lên với một hình dạng hết sức quen thuộc

- Kaylin?? - Kaine

- Ôi giọng ai quen vậy ta. Um.... À em của chị Sines đúng không nè, Kaine nhì. Em ở đâu trong phòng nhỉ - Kaylin

Cậu không nói thêm lời nào mà tiến gần lại cô ta dần dần.

- Em không ra là cô chị em không ổn đâu - Kaylin

Cậu hiện hình trước mặt cô ta. Cô ta từng mê mẩn vẻ đẹp của cậu đến nỗi nào nên gặp cậu cô ta cũng hơi suôi lòng.

- Ôi em vẫn đẹp trai vậy..... - Kaylin

Cô ta nói xong thì Sines trao đổi máu với cô ta khiến cô ta bị troáng trong tức thì và cả Kaine nữa nên hai người chạy ra ngoài được. Bên ngoài thấy Dextra mới bẻ cô mấy tên xong. Sines giờ bực cô vì sự cọc cằn này rồi

- Chị biết chị vừa gây nguy hiểm cho tôi và cả Kaine không hả!?! - Sinestrea

- Chị.... chị.... - Dextra

- Chị biết chị Sinesie bị cô ta túm cổ lên không hả. Bảo yêu nhau mà gây nguy hiểm cho nhau và hỏng cả kế hoạch vậy hả?!!! - Kaine

- Chị... chị.... chị xin lỗi.... chị - Dextra

Nghe vậy Dextra cũng sót cũng biết lỗi sai của minh nhưng cả hai chị em kia mặc kệ mà đi về Athanor luôn.

- Chờ chị.... - Dextra

Cô cũng chỉ biết lằng lạng mà đi về cùng. Nhưng cô biết không chỉ cô và chị em nhà kia sẽ có chuyện mà tất cả mọi người cũng sẽ gặp chuyện.....

_______________________________________________________________________________

Rank đầu mùa mn như nào ròiiii chứ của mị như cứk ấy=>>>

Cả nhà đọc truyện vui vẻ nhaa Miru pay đay~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro