|1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- sao tao lại đẻ ra m được cơ chứ

- sao mày không theo bọn t mà cứ cho là mình đúng thế

- sao mày không chết đi để bọn t khoẻ

- đ.. ừng.. hức..hức đừng.. mà...aaa

- tao ghét mày

- tao đánh mày chết luôn giờ

- đừ..ng co..n ..con x..i..xin lỗi... mà..à

Từng tiếng roi vọt liên tiếp lên người một cậu học sinh 17t. Cậu đã phải chịu sự hành hạ này từ khi mới chỉ 6t. Cậu là bright, được sinh ra trong một gia đình theo tà đạo. Ba mẹ cậu lúc nào cũng say sỉn, thực hiện những nghi lễ gọi quỷ, gọi ma, lúc nào cũng hành hạ cậu vì cho rằng cậu đang phản họ, họ rất ghét cậu.

Ba mẹ cậu tôn thờ một vị thần hay được họi cách khác là ngài lor. Họ luôn muốn cậu đi theo họ nhưng cậu đã từ chối nên mới bị học hành hạ không khác gì con súc vật trong nhà vậy

- eo ôi thg kia có ba mẹ theo tà đạo đấy

- chắc cũng đell tốt đẹp gì đâu

- trông xinh đấy, gia đình còn theo tà đạo nên chắc là banh háng ra cho người khác ấy mà

- tao ghê tởm mấy thứ như thg đấy

bal...bla....

mỗi lần đến trường đều phải chịu sự khinh bỉ, sỉ nhục từ mọi người. Cậu cũng là nạn nhân của bảo lực học đường từ bé đến giời. Cậu nói với thầy cô nhưng họ cũng như những con người kia vậy, đều cho cậu là mội thứ không đáng sống. Vào những tiết học là cậu chính là tâm điểm của sự xúc phạm, lăng mạ của cả học sinh lẫn giáo viên.

_____________________________________________________

Vào một buổi sáng, cậu thức dậy với cơ thể đau mỏi, đầu óc mơ màng, chỉ nhớ hôm qua đã bị đánh đến nỗi ngất đi. Cậu đứng dậy, vệ sinh cá nhân rồi mặc bộ đồng phục mà máu cậu khi bị đánh vẫn chưa tấy hết được. Đi xuống dưới nhà, ba cậu cầm chai rượi say sỉn mà nằm luôn trên sàn, mẹ cậu đang làm mấy thứ quái dị về mấy thứ tà đạo kia mà mặc kệ cậu

- con đi học đây ạ

- m đi luôn đi đừng về nữa

Cậu, Bright bước ra khỏi nhà với rất nhiều vết đánh đập, bầm tím trên người. Cậu có một khuân mặt đáng yêu nhưng chứa biết bao nỗi buồn sâu bên trong con mắt xanh ấy với mái tóc xám hơi pha chút xanh dương nhạt, cậu cao ráo, trắng trẻo, người đôi chút mảnh mai nhưng với rất nhiều vết thương trên cơ thể khiến cậu rất đau khổ. Hôm nay trời trong xanh nhưng cậu không hề vui về bất kì điều gì, bây giờ lại đến trường, cậu sợ hãi mà bước đi trên con phố ấy. Đến nơi, cậu run rấy bước vào cổng trường. Mới đến cậu đã bị một nhóm học sinh nam chắn ngay tại cổng

- chà chà, ai đây ta, hôm nay trời đẹp nhi, mày biết m cần làm gì không

- tôi không có tiền hay gì cả,... làm ơn đừ.......

Một cái bạt tai mạnh tát thẳng vào mặt cậu khiến cậu đỏ ửng cả một bên má với cả 1 vết bàn tay in trên khuân mặt xinh đẹp ấy. Lại thế rồi, cậu bị lôi vào một góc của trường, bị đám nam sinh đó đánh cho không khác gì con súc vật, món đồ chơi của chúng nó. Bọn nó liên tục đánh mạnh vào mặt cậu tới nỗi máu mũi chảy không ngừng, hết mắt rồi lại đá mạnh vào bụng cậu khiến cậu ói ra cả máu. Đánh chán chê rồi thì chúng bỏ đi không chút thương tiếc, cùng lúc đó trống vào học, cậu cố dùng chút sức lực yếu ớt lết đến phòng y tế.

- Lại là mày à, bọn chúng còn thương mày chán khi chưa đánh chết m đấy

Cô y tá ở đấy liên tục chửi rủa cậu nhưng cậu quá quen rồi, từ bé đến giờ có ai tốt được với cậu đâu..... Cậu chỉ lấy ít bông băng vết thương lại rồi lại lên lớp. Khi cậu mới lên trên lớp, những ánh mắt kì thị, ghét bỏ của cả học sinh lẫn giáo viên trên bục giảng dồn hết về cậu

- Chưa chết à, thế về chỗ của mày đi

Cậu lặng lẽ mà bước vào lớp, tiến đến cái bàn cuối góc lớp mà ngồi xuống, bao nhiêu lời thì thầm to nhỏ bàn tán. Một lúc sau cả lớp lại chút tâm vào bài giảng, cậu vì mệt mỏi mà gục ngay trong lớp. Cậu thiếp đi lúc nào không hay.

_________________________________________________

- DỪNG LẠI, TA RA LỆNH CHO LŨ CHÚNG M DỪNG LẠI NGAY!!!

- Bọn tao đã phải chịu sự đàn áp của bọn cai trị chúng mày quá lâu rồi, bây giờ là lúc bọn tao lật đổ chúng mày

Một lũ con người được một tên cầm cuốn sách cổ nói. Hình như là một nơi như địa ngục nên bọn chúng mới bị những người đứng trên cao trừng phạt. Tên kia ra lêngj cho lũ con người xông lên nhưng những người trên cao kia là các vị thần cai trị nới này, chúng lao lên không khác gì làm muỗi cho họ, một vị thần có mái tóc xanh, làn da hơi pha chút xanh dương, đôi mắt không lòng trắng đứng trên cao kia đang tức giận nhìn xuống mà chỉ một cai vung tay, bao nhiêu con người dưới hoá thành những con quái vật mà tấn công lại chúng.

- THỜI CỦA NGƯƠI HẾT RỒI

Tên cầm đầu bọn chúng đọc một câu từ trong cuốn sách cổ, một nguồn năng lượng cực lớn phóng thẳng về phía hắn.

- Lorionn khônggggg.....

Cậu lao đến đỡ lấy tia năng lượng kia cho hắn. Sức mạng quá lớn khiến cậu buông thanh kiếm đang cầm trên tay mà dần nhắm mắt lại, chỉ thấy được mờ ảo hình bóng của hắn ta và rất nhiều người khác vây quanh và lo lắng cho cậu.....

- Bright...BRIGHTTT

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA.......

Cậu giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ ấy, giấc mơ ấy từ khi lên lớp 4 đã không ngừng xuất hiện trong khi cậu ngủ. Chắc do mệt mà khi mặt trời sắp xuống núi rồi cậu mới tỉnh dậy trong lớp, cả lớp không ai thèm gọi cậu dậy mà về. May làm sao, chúng nó quên khoá cửa nên cậu mới ra được.

Bước đi trên con phố ấy, cậu không ngừng nghĩ về giấc mơ ấy, cậu chưa tình suy nghĩ sâu xa gì về nó nhưng giờ thì ngàn vạn câu hỏi về giấc mơ ấy hiện lên không ngừng trong đầu cậu;/ lorion à ai ?/, / truyện gì đã sảy ra? /, / sao cậu lại chiến đấu vì hắn ?/, / nơi ấy là đâu? /....... Cứ vậy cậu lại về tới căn nhà ấy.

- Mày về rồi à, cho tao hỏi cái

- Sao thế mẹ..

- Ngày mai sinh nhật 18t của mày nhỉ

- Hả.... à vâng sao ạ?

- Không sao, cút lên phòng đi

Bây giờ cậu mới nhớ ra mai sinh nhật mình nhưng để làm gì chứ, có ai chúc mừng cậu đâu, mà mẹ cậu hỏi làm gì, bà có bao giờ quan tâm cậu. Cậu lên phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi xuống dưới nhà tự làm cho mình món gì đó ăn. Tối nhanh thật, cậu nghĩ. Cậu mệt mỏi lết lên giường, hôm nay ba mẹ cậu đi đâu giờ chưa về mà cũng tốt. Cứ thế, buổi tối của cậu trôi qua một cách yên bình.

10:37

Cũng muộn rồi, cậu định lên phòng đi ngủ đột nhiên có một ai đó cầm cây gậy sắt đập thẳng vào đầu cậu khiến nó chảy máu, cậu quay lại nhìn thì thấy ba mẹ mình cùng một đám người mặc áo xanh dương đậm rồi cậu dần ngất đi

___________________________________________________________

Cậu tỉnh dậy ở một nơi không rõ là đâu, nơi này hình như là một nhà kho cũ kĩ. Đầu cậu đau nhức do cú đánh vừa rồi, máu vẫn còn chảy nhưng cũng không nhiều. Cơ thể cậu dường như cạn kiệt sức lực...

- Đ..ây đây.. l..à đ..âu

- Mày tỉnh rồi à, mày chuẩn bị đón nhận những thứ khinh khủng nhất cuộc đời mày đi

- BAA.. Đây là đâu, ông tính làm gì tôii!!!

Cậu giật mình khi nhận ra là ba mình đang cầm cây gậy đã đánh cậu,máu cậu vẫn còn dính trên đấy, một màu máu đỏ tươi. Cậu hiện đang bị trói nên giờ cũng không làm được gì....

- Không phải tao làm gì mày mà bọn tao sẽ cùng nhau hiến tế mày cho ngài lor. Hôm nay là một ngày quan trọng với ngài cũng là lúc mày tròn 18, độ tuổi hợp lí để làm vật hiến tế.

- Ông... thả tôi ra ngayy

- Im mẹ mồm mày vào!, mày ở trên đời này cũng đell làm được cái mẹ gì đâu, chết đi cho bọn tao rảnh

- Tôi.....

- Mang nó ra đi sắp đến giờ hiến tế rồi

- Tôi biết rồi

- Này... THẢ TÔI RAA!!!

Ông ra vác cậu lên vai mặc cho cậu vùng vẫy la hét. Ông thẳng tay ném cậu xuống giữa nơi rất nhiều người mặc đồ xanh dương đậm đứng vây quay. Cậu sợ hãi nhìn xung quanh rồi nhìn xuống dưới nơi mình đang nằm, đó là một hình tròn bên trong là ngôi sao bốn cánh với các kí tự. Đột nhiên có người đến, đi lên, người đó đứng trên một cái bục rồi dõng dạc nói

- Hỡi ngài lor, chúng tôi xin hiến dâng con người này cho ngài, mong ngài nhận chooo

Tất cả mọi người đứng đó với cả ba mẹ cậu cùng cầm tay nhau rồi đọc những câu gì đó mà cậu không nghe nổi. Đột nhiên đầu cậu đau không kiểm soát được, máu từ viết thương chảy ngày một nhiều, không lâu sau cậu đã lăn ra mà ngất ngay tại đây. Mọi người thì vui vẻ nhất là ba mẹ cậu....

___________________________________________________

Mong cả nhà đón nhận câu truyện đầu tay của mị nha=>>>

Do ý tưởng đột nhiên hiện lên nên mị cứ viết chứ cũng không có jj

Yên tâm bộ này sẽ HE nha=>> mình thik HEE

Cảm ơn cả nhà đã xem<333 Miru té đayy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro