180. Kooklice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mai bố mẹ cậu về rồi, không có cớ ở đây nữa rồi"

"Nè, sao cậu ủ rũ thế, bộ không nhớ nhà hả"

"So với nhớ nhà thì nhớ cậu đáng sợ hơn nhiều"

"Tụi mình vẫn gặp nhau ở trường, vẫn sẽ đi chơi còn gì, nói như thể cậu đi đâu xa lắm không gặp vậy"

"Vẫn là muốn ở nhà của cậu cơ"

"Cậu không biết điều này sao, ở cạnh quá nhiều sẽ sinh ra chán đấy"

"Tớ muốn chán cậu cũng không được, nhưng mà... cậu sẽ chán tớ hả?"

"Ừm, biết đâu được, tớ sinh ra đã hay dễ thấy chán rồi"

"Vậy tớ dọn đồ rời khỏi đây càng nhanh càng tốt"

"Bộ cậu giận hả?"

"Không"

"Biểu tình này rõ ràng là giận mà, tớ đùa thôi, cậu đừng nghĩ là thật chứ"

"Ừm"

"Jungkook ơi, đừng giận nữa, xin lỗi mà"

....

"Tớ không có chán cậu tí nào, tớ sẽ bám lấy cậu cả đời đấy"

....

"Ơ, không thèm nhìn tớ luôn này"

...

"Jeonjungkook, jungkook à..."

"Cậu còn bơ tớ nữa thì đừng hối hận đấy nhé"

"Cậu tính làm gì"

*chụt*

"Ơ..."

"Cậu còn giận thì tớ sẽ hôn cậu một cái"

"Vậy thì tớ còn giận đó, cậu cứ tự nhiên đi"

"Đồ cơ hội"

"Cậu bảo sẽ không làm mấy cái aegyo để dỗ tớ cơ mà"

"Không biết, không biết gì hết"

"Lili này, cậu đáng yêu quá đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro