Sự ra đời của lớp Z

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường phố tấp nập người qua có một cái bóng cao lớn vút qua. Khoan vội nhìn khuôn mặt non choẹt "đập chai" đó mà nghĩ rằng đây là một cậu học sinh dậy trễ nhé, đúng một phần thôi. Ừ thì đúng là hắn có dậy trễ thật nhưng mà đây không phải là học sinh! Hắn tên Xà Phu, sống ngót nghét trên đời này tính đến hiện tại cũng đã 22 cái xuân xanh rồi. Mà có nghi hoặc Xà Phu là học sinh hay mấy đứa "trẩu tre" thì cũng đừng dại mà hỏi hắn nếu còn muốn nhìn thấy ánh dương cõi trần thế. Trông vậy thôi chứ thành tích của Xà Phu khiến không ít người thèm khát. Cũng đã có nhiều trường trong và ngoài nước gửi giấy mời, thậm chí là đích thân hiệu trưởng trường đó đến gặp mặt để mời về cho bằng được hắn về. Nhưng đời đâu dễ dàng vậy, hắn đã đành nhưng cha hắn không hiểu vì lí do gì mà ban tối hậu thư cấm cho hắn vào mấy trường danh tiếng đó.
Lí do ư? Đơn giản thôi, cha hắn đứng đầu một băng đảng ngầm có tiếng, trên cha hắn là mẹ hắn- người nắm quyền lực đầy mình trong cái gia đình này. Mẹ hắn nói sai thành đúng, đúng thành sai cha hắn liền không dám phủ nhận. Cha hắn sợ vợ như vậy, hắn thân làm con sao dám. Mẹ hắn lại có một suy nghĩ (theo ý kiến của hắn) là sai, sai hoàn toàn: phải sống khổ mới trở thành người đàn ông đích thực được. Bộ hắn ẻo lả lắm hay sao? No no. Hắn cao mấp mé 1m90, thân hình chuẩn khỏi chỉnh, đẹp trai lai láng, lại còn thẳng 100% thì có cái gì mà không đàn ông chứ?! Hại hắn bây giờ phải ở trọ, ăn mì gói rồi tất tưởi đi nộp hồ sơ. Được nhận vào thì cũng chẳng mừng hơn được bao nhiêu, gặp ngay lão hiệu trưởng mặt trẻ măng khiến hắn suýt gọi "nhóc" xưng "anh", lại còn thêm cái tính cách hết sức quái dị, y như mẹ hắn phiên bản nam vậy.
Hình như ta hơi lạc đề rồi! Cái chính ở đây là Xà Phu sáng phải có mặt để nhận chủ nhiệm lớp. Ấy thế mà tối do chủ quan nên không đặt chuông báo thức, báo hại bây giờ phải vắt chân lên cổ mà chạy.

_ _ _

- Hộc.. Thưa thầy hiệu trưởng... Hộc.... Tôi có mặt!- Xà Phu lao vào phòng họp như con thiêu thân, nhắm mắt nhắm mũi vừa thở vừa báo cáo mặc cho bao ánh mắt ngạc nhiên từ phía mọi người nhìn cậu.

- À, thầy hiệu trưởng đang đợi thầy ở phòng chờ!- Một cô giáo tốt bụng nhắc nhở- Bộ thầy ấy không báo trước cho thầy à?

Chết thật, Xà Phu vừa đi vừa rủa bản thân, đi vội đến quên điện thoại ở nhà, làm lỡ bao nhiêu cuộc gọi từ hiệu trưởng không biết. Không khéo sau vụ này hắn nhẹ nhất là bị kỉ luật, nặng nhất là bị trừ lương tháng đầu. Ôi, thật xui xẻo mà! Vừa khóc thầm trong bụng Xà Phu vừa mở cửa phòng chờ.

- Xin lỗi thầy, tôi đến trễ!

- A, thầy Xà Phu đấy hả?!- Thầy hiệu trưởng niềm nở- Cậu đến là may rồi!

Khoan đã, có gì đó sai sai ở đây. Xà Phu muộn ít nhất là 30 phút rồi mà mở đầu là được đón tiếp thế này sao? Phải cảnh giác!

- Do cậu là người chúng tôi nhận cuối cùng, và vì trình độ học vấn của cậu rất khá nên tôi đã phân bổ cậu làm chủ nhiệm cho lớp đặc biệt của trường!- Nói đoạn, thầy hiệu trưởng để 12 tập hồ sơ trước mặt Xà Phu- Cậu 22 tuổi nhỉ? Trẻ vậy là có thể dễ dàng hiểu và thông cảm với học sinh hơn rồi!

- Lớp Z sao?- Xà Phu nheo mắt.

- Vấn đề học tập thì các em ấy thừa sức qua buổi thi tốt nghiệp và đỗ đại học.- Thầy thở dài- Nhưng tất cả chúng nó đều rất ngỗ nghịch và rất quậy phá.

- Không có gì nữa sao?- Xà Phu ngạc nhiên, chẳng phải mấy thành phần cá biệt như vậy trường nào cũng có, cần gì phải lập một lớp đặc biệt- Hơn nữa, học lớp Z riêng biệt như vậy chẳng phải biến bọn trẻ thành tự cô lập với bạn học khác sao?

- Giá mà chúng nó chỉ là các thành phần quậy phá bình thường thì tôi cũng không nói làm gì. Nhưng xét về độ nguy hiểm thì nó vượt mức cho phép thầy ạ! Hơn nữa tôi nghĩ những đứa trẻ như vậy đều có nỗi lòng riêng, tôi không muốn năm tháng cấp 3 đến rồi qua cuộc đời mấy em ấy không có ý nghĩa. Mong thầy hiểu!

Xà Phu thực xúc động trước người đàn ông ngồi trước mặt mình. Mình thật sai lầm khi nghĩ ông thầy ấy nhỏ m...

- À mà cậu đến muộn 30 phút 15 giây 23 tích tắc nhé!

-... -Mình vừa mới nghĩ tốt cho lão.

- Lần này tôi tha nhưng mà tôi thông báo trước là bọn lớp Z phá phách lắm a!

-... -Mình đã hiểu sao lão lại niềm nở với mình rồi- Dạ, nếu không còn gì thì tôi xin phép!

Xà Phu thất thểu đi ra với tâm trạng như một đám mây mù sắp đổ mưa. Những ngày tháng tự do nay đã đi xa, số phận bị gắn vô một cái lớp coi trời như cái đít nhôm vậy.

_ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro