Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tâm trạng có khá hơn chút nào không?" An Hòa Dật đưa Ôn Tu Viễn quay về lưng chừng Tàng Ý Sơn.

"Không được tốt lắm."

An Hòa Dật ngẩn ra. "Vậy làm sao bây giờ?"

"Hay là sư tôn ngủ cùng ta đi."

Ôn Tu Viễn nắm lấy tay An Hòa Dật, siết nhẹ.

An Hòa Dật giật bắn mình, hơi thở cũng trở nên dồn dập, rút phắt tay ra.

"Chớ nói lung tung!" Sau đó xoay người ngự kiếm đi một cách vội vã.

Ôn Tu Viễn nhìn theo bóng lưng của y bật cười khẽ một tiếng.

Đang cười dở thì An Hòa Dật vòng trở về, nụ cười trên mặt khựng lại.

"Sư tôn? Người đổi ý rồi ạ?"

An Hòa Dật trợn mắt nhìn hắn, trong đôi mắt ướt át Ôn Tu Viễn hình như thấy có ý trách giận.

"Về nhà đừng nghĩ nhiều, ngủ cho ngon giấc."

Thấy Ôn Tu Viễn ngoan ngoãn gật đầu một cái, An Hòa Dật mới lại xoay người rời đi.

Chờ y đi xa rồi, Ôn Tu Viễn khom lưng cười to, cười đến mức khóe mắt cũng nhăn cả lại, nhưng thực ra chẳng quá vui vẻ.

An An làm sao có thể...

Lòng Ôn Tu Viễn lúc này vô cùng phức tạp.

Sư tôn của hắn... sao có thể là người như thế.

Trên đỉnh Tàng Ý Sơn.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn đang lất phất, sương mù bao phủ lấy rừng cây, đêm đã tối, An Hòa Dật nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người.

Đã rất nhiều lần.

Y mơ thấy đồ đệ của mình, khi tỉnh lại còn không thể quên được dáng vẻ của hắn, cả nhịp tim không thể không chế được ban nãy, suýt nữa thì tâm tư thầm kín của y bị bại lộ.

Nguy hiểm quá.

Y vẫn nên cách xa đồ đệ mình một chút thì hơn.

Sương mù càng lúc càng dày đặc, che giấu đi những suy nghĩ không muốn cho người khác biết trong đêm khuya thanh văn.

Một đêm yên tĩnh, côn trùng lẫn chim chóc đều say ngủ, chỉ có Ôn Tu Viễn và An Hòa Dật là trằn trọc trên giường không chợp được mắt.

Sáng sớm, sương trên đỉnh núi dần tan đi, ánh nắng ban mai trải xuống từ chân trời từng tấc vàng óng, xuyên qua màn sương, đáp xuống ga trải giường trắng tinh khôi.

An Hòa Dật nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng đầu óc vẫn tỉnh ráo, không ngừng nhớ lại cái ôm bất ngờ đêm qua.

Rung động.

Có tiếng huyên náo bên ngoài phá tan sự yên tĩnh bên trong gian nhà.

Chuông nhỏ bên cửa sổ vang lên, âm thanh ngân dài truyền đến bên tai, lưu lại thật lâu.

"Xin mời các vị sư tôn của Duyên Sinh Tông tới chủ điện để họp, xin..."

Là lệnh khẩn cấp từ tông chủ.

An Hòa Dật lập tức mở mắt ngồi dậy, niệm một câu chú để mặc quần áo thật nhanh rồi ra khỏi cửa.

Trên trời toàn là các sư tôn đang vội vã chạy đi, để lại một vệt mây dài vắt ngang bầu trời.

Chẳng biết là xảy ra chuyện lớn gì mà dọc đường khắp nơi đều có tiếng chuông vang, tất cả đều vang lên từ phòng các sư tôn.

Trước kia chuông gọi đi họp chỉ gõ một lần là thôi. Bây giờ rình rang như thế khiến y thoáng có cảm giác bất an.

Lúc An Hòa Dật đến nơi, Hoa Hướng Nhiên đã ngồi trên ghế tông chủ, mặt mày nghiêm trang.

Các sư tôn vừa bước vào cửa đều cảm nhận được áp lực đột ngột, sắc mặt đều thay đổi. Ngay cả những sư tôn thường ngày hay cười hi hi ha ha cũng đều rón rén im lặng ngồi xuống.

Cả điện yên tĩnh không tiếng động.

Đợi mọi người tới đông đủ hết rồi, Hoa Hướng Nhiên mới quét mắt nhìn một lượt, ánh nhìn sắc bén lướt qua các sư tôn.

Xác định tất cả đều đã ở đây, Hoa Hướng Nhiên phất tay áo, một màn sáng vụt lên.

Các sư tôn đồng loạt quay ra nhìn.

Đồng loạt hít một hơi sợ hãi.

An Hòa Dật cũng ngẩng đầu lên nhìn.

Trên màn sáng, máu nhỏ giọt, một vết cắt ngang trên chiếc cổ tái mét.

Một xác chết xuất hiện trên màn sáng.

Là đệ tử mặc trang phục của Duyên Sinh Tông.

"Này là..." Trong sảnh lập tức nổ tung, các sư tôn xúm lại nghị luận xem ai ra thay giết người ngoan độc như vậy.

Hoa Hướng Nhiên vỗ lên bàn một tiếng nặng nề, mắt nén giận: "Ở hiện trường tìm thấy một cây quạt, hiện giờ xin hỏi các vị sư tôn ở đây, nhìn một chút xem có biết cây quạt này không?"

Một tia sáng lại xẹt qua.

Một chiếc quạt xếp bằng mực vẽ trên nền trắng, có thêu chỉ vàng, bay tới trước mặt các sư tôn.

Chiếc quạt nước theo đường tia sáng, lơ lửng bay tới trước mặt từng vị sư tôn để ai cũng có thể nhìn thấy rõ.

Lúc nó bay tới trước mặt An Hòa Dật, đồng tử của y lập tức co rút lại, cả người ngây ra tại chỗ.

"Đàm Ngọc sư tôn biết chiếc quạt này ư?"

Thậm chí đến lúc này Hoa Hướng Nhiên đã dùng cả kính ngữ, có thể thấy rằng tông chủ đang tức giận đến thế nào.

Ánh mắt An Hòa Dật hết sức phức tạp.

"Là quạt của một người bạn của ta, Ôn Cảnh."

Hoa Hướng Nhiên lập tức đứng lên, giọng lạnh như băng nói, "Giải tán cuộc họp." Nói xong nhìn về phía An Hòa Dật, "Đàm Ngọc đi cùng ta một chuyến."

Bỏ lại các sư tôn tại sảnh họp, sải bước đi về phía cửa.

An Hòa Dật siết chặt nắm tay, vội vã đuổi theo, rồi hình như lại nghĩ tới điều gì, cúi đầu gửi tin cho Ôn Tu Viễn bảo hắn đợi trong phòng. Sau đó lập tức đuổi theo sư huynh Hoa Hướng Nhiên, bay thẳng tới Tiêu Dao Tông.

Dọc đường, An Hòa Dật kể lại một lượt về quá trình quen biết của mình và Ôn Cảnh. Hoa Hướng Nhiên nghiêm mặt nghe xong, càng thêm phần chắc chắn Ôn Cảnh là kẻ hại người.

Trước cửa Tiêu Dao Tông, một nhóm đệ tử Duyên Sinh Tông tập hợp lại, số lượng không ít, thực lực không thể xem thường, đằng đằng sát khí vây trước cửa tông phái người ta khiến cho ai cũng run sợ.

Hoa Hướng Nhiên đen mặt dẫn người chặn cửa lại.

Đệ tử giữ cửa ngẩng đầu lên, như được thức tỉnh, vũ khí trong tay rơi xuống.

Sau đó hốt hoảng chạy vào trong, cửa lớn rầm một tiếng bị khóa lại, miệng còn hô lớn: "Người đâu rồi, lại có người tới cướp sư tôn rồi!"

Giọng nghe tê tâm liệt phế thảm thiết vô cùng.

Các anh em Duyên Sinh Tông: "..."

Ai thèm cướp!

Đám đệ tử tức giận bất bình.

Đệ tử giữ cửa Tiêu Dao Tông chạy một mạch, bóng lưng cũng chẳng thấy đâu nữa, An Hòa Dật vẫn canh giữ ở cửa.

Y và Hoa Hướng Nhiên liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều hơi lúng túng.

Một nhóm người cứ đứng chờ mãi, chờ mãi mà cũng chẳng có bóng dáng ai vụt qua.

"Ngươi đi gọi một tiếng đi." Hoa Hướng Nhiên thản nhiên chỉ một đệ tử.

Đệ tử nọ sửng sốt một lát, tới khi thấy sắc mặt Hoa Hướng Nhiên có vẻ mất kiên nhẫn, chỉ đành chạy tới trước cửa lớn của Tiêu Dao Tông hô lớn: "Mở cửa ra, mau mở cửa ra!"

Phía trong hoàn toàn yên tĩnh.

Cũng không biết đã qua bao lâu.

Hoa Hướng Nhiên ở bên cạnh thở hắt ra một cái.

An Hòa Dật còn đang nghĩ xem có nên bày một cái bàn ra đây không. Ai mà ngờ một môn phái cũng khá lớn như thế này mà cả nửa ngày cũng không có ai ra vào.

Đệ tử gọi cửa thấy không ai đạp lời, quay ra nhìn tông chủ và sư tôn, thấy hai người cũng chẳng phản ứng gì chỉ đành nhăn mặt gọi tiếp.

"Người đâu mau tới đây, không là bọn ta đập tông phái các người đó!"

Vừa hô dứt câu, một đệ tử áo xanh đã xuất hiện ngay trước mặt.

"Ya!" Đệ tử gọi cửa hai mắt sáng người, chỉ hận không thể lao tới túm cổ người kia.

Đệ tử kia sửng sốt.

"Người đâu, lại có đệ tử đuổi giết sư tôn tới rồi!"

Sau đó lại chạy biến đi như một làn khói.

Các anh em Duyên Sinh Tông: "..."

Cuối cùng An Hòa Dật cũng nhìn thấy có người tới. Phía đối diện nháo nhào cả lên, toàn bộ sư tôn và đệ tử cùng nhau đi ra.

Đứng ở hàng đầu tiên là một tu sĩ mặc áo đen, trong mắt đầy địch ý, vừa tới cửa đã lớn tiếng nạt.

"Các ngươi là ai, tới làm gì?!"

Vô cùng uy nghiêm, chỉ thiếu một cái mũ cánh chuồn trên đầu nữa thôi.

Hoa Hướng Nhiên nhíu mày, bước ra. "Bọn ta Duyên Sinh Tông! Tới có việc muốn hỏi!"

Người đối diện có vẻ như bị trấn áp, khi phản ứng lại, địch ý đã dịu xuống.

May quá, không phải đánh nhau.

đánh nhau.

Tông chủ Tiêu Dao Tông là Chư Ô Sinh từ chối mở kết giới, sợ đối phương lừa mình, cách một lớp kết giới trong suốt hỏi An Hòa Dật xem bọn họ tới làm gì.

An Hòa Dật bất đắc dĩ đành lấy quạt ra.

"Xin hỏi, tông chủ đã từng thấy chiếc quạt này, hay trong tông phái của ngài có vị sư tôn nào tên là Ôn Cảnh không?"

Tông chủ Tiêu Dao Tông tiến lên nhìn thử: "Bọn ta không có ai là Ôn Cảnh sư tôn hết, nhưng cây quạt này quen lắm."

"Là của ai?" Hoa Hướng Nhiên vội vàng hỏi.

"Ừm... Dưới chân núi người ta bán mấy trăm linh thạch thượng phẩm một cái đó."

Hoa Hướng Nhiên rơi vào im lặng.

An Hòa Dật nhíu mày, "Hồi trước ta đi học, quả thật gặp một vị đạo hữu nói mình đến từ Tiêu Dao Tông, không biết, ngài có nhớ nhầm gì không?"

Chư Ô Sinh lắc đầu, "Không thể nào. Mỗi người trong tông phái ta đều biết, tuyệt nhiên không tồn tại người tên Ôn Cảnh. Huống hồ tranh mà các ngươi đưa, người trong tranh bọn ta cũng chưa từng gặp."

Bên tai An Hòa Dật như có tiếng sét đánh ngang, chẳng nghe thấy gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro