CHAP 10.2. HẸN HÒ CÓ VUI VẺ KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhi về tới nhà là vứt hết cặp sách đồ đạc qua một bên, lao ngay vào phòng lôi chiếc váy được cất lưu cữu ở trong tủ quần áo không biết từ bao giờ. Nhi mặc vào rồi lại cởi ra cứ đứng trước gương cả tiếng đồng hồ để ngắm xem bản thân có thật sự ổn không. Cuối cùng thì Nhi cũng quyết định nghe theo lời những cô bạn quyết tâm mặc chiếc váy bị bỏ xó ra đường cũng coi như cho nó được hít khí trời lần thứ hai sau khi từ quán quần áo về. Nhi rút chiếc dây cột tóc trên đầu, mái tóc đang được cột đuôi ngựa xõa dài qua vai. Nhi xỏ thử đôi giày búp bê đã mua từ lâu may sao vẫn vừa vặn. Chưa tới giờ hẹn mà đã chuẩn bị xong mọi thứ nên Nhi chỉ còn cách ngồi chờ. Khi ngồi chờ với tâm trạng hồi hộp, mong chờ thì có vẻ như thời gian trôi càng lâu. Nhi cứ chốc chốc lại lôi điện thoại ra kiếm tra giờ để chắc mình không bị muộn giờ. Nhưng cảm thấy như hôm nay điện thoại bị hỏng số vậy, đã qua một lúc lâu mà đồng hồ mới nhảy thêm một số làm tâm trạng Nhi càng lúc càng nặng như đeo chì. Ngồi rồi lại nằm tưởng chừng như cả năm trôi qua thì điện thoại mới chịu kêu lên tiếng chuông báo hẹn giờ. Nhi nhanh chóng ra khỏi nhà, đóng cửa để xuống dưới nhà, chưa bao giờ Nhi hành động nhanh như vậy ngay cả khi đang muộn học.

Nhi đứng ở dưới sảnh tòa nhà ngó ngang ngó dọc thì thấy một bóng cao cao đang tiến đến phía mình. Mỗi một bước chân là một nhịp tim của Nhi đập mạnh hơn, mặt nóng ran.

- Để cậu phải đợi lâu rồi xin lỗi nhé mình hơi tắc đường một chút

- À không mình đợi cũng không lâu lắm đâu mình vừa mới xuống ấy mà

- Thế mình đi lấy xe rồi đi thôi

- Lấy xe á cậu đi xe gì đến thế?

- Tớ đương nhiên là đi xe máy rồi. Đừng lo tớ lái được nhìn mặt cậu trông đầy lo lắng thế kia làm tớ sợ đấy

- À à không có gì

Nhi vứt bỏ những gợn sóng trong lòng đi theo Hoàng, tự an ủi bản thân mình rằng sẽ không sao cả. Cùng lúc đó trong một quán ăn có người đi đi lại lại cả một buổi chiều mà không hề có dấu hiệu chóng mặt chút nào. Huy đang phân vân không biết mình có nên đi theo cô bạn mình đi hẹn hò không nhỉ? "Nếu không đi thì mình lo thằng đó lại làm gì con nhỏ ngốc đó, còn nếu đi mình có khác quái gì một thằng tọc mạch thích soi mói chuyện của người khác đâu cơ chứ". Sự tranh đấu giữa hai ý nghĩ làm Huy như người mất hồn đi ra đi vào trong quán không làm nổi việc gì

- Này thằng kia nếu không tập trung làm việc được thì đi về nhà đi ở đây rồi làm vướng tay vướng chân anh – anh chủ quán đã phải gắt lên để ngừng ngay chong chóng người lởn vởn trước mặt

- Anh, em có nên đi không nhỉ? Đi hay không nhỉ? Đi, không đi, đi, không đi

- Thằng dở hơi này mày nói cái gì đấy cái gì mà đi với chả không đi. Trước hết thì mày đứng yên một chỗ cho anh nhờ, anh chóng mặt lắm rồi

- Nên đi đúng không anh? Đúng, phải đi chứ. Anh nói đúng lắm, phải đi phải đi – Nói rồi Huy rút phăng tạp dề đang đeo ở hông ném lại cho anh chủ quán, vớ lấy chìa khóa xe của anh chủ rồi chạy đi mất

- Ơ hay cái thằng này, ơ anh có nói gì đâu. Đi đâu đấy? Này lấy xe anh rồi anh lấy gì mà về

Chẳng còn kịp nghe thấy lời anh chủ quán, Huy đã mất hút ở góc khuất cuối dãy hàng, nhanh chóng lao xuống nhà để xe. Ngay lúc này cậu chỉ nghĩ làm thế nào để có thể đến đó đúng giờ mà người kia đã gửi, rồi làm thế nào để tìm được cô nàng đó giữa một công viên trò chơi đông nghẹt người như vậy. Nhưng mọi lo lắng đã bay biến, việc cần lo trước hết là phải đến được đó đã.

Nhi và Hoàng đến công viên trò chơi vừa đặt chân vào cổng thì nghe tiếng điện thoại kêu. Nhi nhấc máy

- Alo vấn đề gì

- Cậu đang ở đâu đấy?

- Tớ đang đi chơi cậu hỏi làm cái gì?

- Đang đi đến đâu rồi tớ có việc cần nhờ

- Người ta vào đến cổng rồi nhé muốn nhờ gì thì nhờ sau đi

- Ơ ờ tớ muốn mượn vở của cậu ấy mà không có gì

- Cái gì mượn vở tớ á hôm nay mặt trời không lặn hay sao mà Trần Gia Huy lại đi mượn vở người khác về học hành vậy

- Mặc kệ tớ thế nhá

Huy cúp máy ngay lập tức khiến Nhi ngạc nhiên vô cùng, thời buổi này thật là lạ gọi điện nhờ vả mà cứ như thể sai khiến người ta vậy, lại còn giọng hách dịch nữa chứ. Cái tên này lại điên rồi đây. Nhưng rồi Nhi cũng tặc lưỡi cho qua, mặc kệ điên đến mức nào thì hôm nay mình cũng phải chơi trước đã. Nhi tiến lại chỗ Hoàng đang đứng chờ thấy cậu ấy cũng đang nghe điện thoại ra vẻ thần bí lắm, thấy Nhi tiến lại gần thì cậu ấy nhanh chóng ngắt máy

- Cậu nói chuyện xong rồi à thế mình đi thôi

Nhi tung tăng bước đi nhưng không ngờ rằng mỗi bước chân nhún xuống là một lần ánh mắt của một người lại đảo lên liên hồi. Khuôn mặt Huy bây giờ đen như hòa luôn vào bóng tối được vậy. Nhi rất muốn chơi những trò mạo hiểm mà trước đây cô chưa từng chơi nhưng lại nghĩ đến viễn cảnh chơi trò mạo hiểm thì váy lại bị tốc lên nên đành ngậm ngùi đi qua. Nhi chỉ dám chọn chơi những trò chơi nhẹ nhàng như đu quay hay là chụp ảnh sticker. Mặc dù tiếc hùi hụi những trò chơi mạo hiểm nhưng không còn cách nào khác. Hơn nữa đôi giày đế cao đang làm cho chân cô đau nhức không lời nào diễn tả. Cổ giày cọ xát vào cổ chân làm phần cổ chân bị xước một mảng da đau nhói. Mũi giày thì như muốn bẻ gập năm ngón chân của cô thành một đường gấp khúc vậy. Tuy đau là vậy nhưng Nhi vẫn phải cố gắng tươi cười như chẳng hề có chuyện gì, lại phải chăm chăm chạy theo Hoàng lúc nào cũng sải bước nhanh ở phía trước.

- Chờ tớ với

- Sao thế tớ đi nhanh quá à

- À không chỉ là mình bước hơi nhỏ nên đi chậm hơn thôi

- Thế thì cậu bước to lên để đi nhanh hơn đi tớ không đi chậm được đâu

- À...

Nhi không nói được gì hơn chỉ lại đành ngậm ngùi lê đôi giày cao gót mình trót dại đi vào chạy theo những bước chân rộng mà nhanh của người đi trước kia. Mọi cảnh tượng đều không thoát khỏi ảnh mắt của bóng đen đang lù lù phía đằng sau, gương mặt không khác gì đít nồi cháy đang xì khói. Phải kiềm chế lắm Huy mới không chạy đến đấm cho tên kia một trận rồi tranh thủ mắng thêm cả con nhỏ ngốc kia một trận vì tội cứ thích đi những thứ không hợp với mình rồi lại nhịn đau. Nhưng phải ghi nhớ mình chỉ là người đi theo dõi người ta không phải đang đi cùng người ta.

Cuối cùng Nhi không chịu nổi nữa đành gọi với Hoàng lại nói mình muốn dừng lại ăn kem một chút cũng là tranh thủ để chân nghỉ ngơi. Đang đứng ăn que kem mát lạnh nhưng không hề cảm nhận được vị ngon vì giờ đây chỉ còn cảm giác đau tê tái dồn ngược từ chân lên não. Bỗng Nhi cảm thấy nhột nhột ở phía sau gáy, có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm, một cảm giác lạnh gáy khó tả. Nhi quay đầu lại nhưng chỉ thấy những dòng người đang nườm nượm kéo nhau đi trên con đường của khu giải trí.

"Chắc mình linh cảm vớ vẩn thôi chứ ai thèm theo dõi mình"

Nhi và Hoàng rời khu giải trí khi mới chỉ chơi qua được vài trò và chỉ ăn đúng một que kem. Trong suốt quãng thời gian trong khu trò chơi hai người hầu như chỉ hỏi thăm nhau vài câu như người cũ gặp lại xã giao và xa lạ. Nhi cảm thấy buồn, một cảm giác khó chịu khi hai người hẹn hò nhưng chỉ có một người nói, người còn lại chỉ ỡm ờ cho qua chuyện. Nhưng cô nào dám nói ra. Nhi tưởng Hoàng sẽ chở cô đi ăn gì đó để hai người có dịp nói chuyện nhiều hơn nhưng hóa ra cậu ấy lại trở cô thẳng về nhà, thả phịch Nhi trước cổng khu dân cư rồi cũng chẳng nói một lời tạm biệt mà phóng xe đi mất. Nhi hụt hẫng vô cùng cứ đứng chôn chân như tượng ở trước cổng nhà, cảm giác thất vọng, hụt hẫng có lẽ đã át đi cảm giác đau thấu trời lúc nãy ở khu giải trí mất rồi. Bỗng chốc Nhi như bừng tỉnh khỏi cơn mê khi cơn đau thực tế truyền từ giày cao gót đến, Nhi quyết định rút đôi giày cao gót xinh đẹp khỏi chân, tay xách giày, chân trần đi khập khiễng về nhà mặc cho bao nhiêu ánh mắt dò xét.

Về tới nhà, chân vẫn đau nhưng Nhi chỉ muốn nằm ngay xuống giường để xua đi cảm giác chán nản, mệt mỏi đang vây trong lòng, cũng một phần vì không biết cách nào để giảm đau hết. Bỗng dưng Nhi thấy nhớ mẹ vô cùng. Nếu mẹ ở nhà thì sẽ có cách chữa cho đôi chân bong da kia khỏi đau, tủ thuốc từ hôm mẹ đi công tác đã rỗng không. À không nếu mẹ ở nhà thì mẹ đã không để cho cô đi đôi giày chết tiệt đó rồi. Càng nghĩ càng thấy tủi thân, Nhi rơi nước mắt từ lúc nào không hay. Nhưng nước mắt rơi chẳng được bao lâu thì đã phải ngừng bởi giờ đây có một cảm giác còn quan trọng hơn cả sự tủi thân. Đó là sự đói. Bụng dạ của Nhi đang biểu tình dữ dội, cũng phải thôi cả ngày nay Nhi chẳng ăn được gì tử tế cả. Nhi định cứ mặc bụng đói đi ngủ nhưng không thể nên đành ngồi dậy chạy quanh nhà tìm đồ ăn. Nhưng thật bất ngờ tất cả đồ ăn trong nhà mà Nhi vừa mới mua hôm trước đã không cánh mà bay đi đâu hết đến cả một gói mì cũng không còn. Bụng lại càng biểu tình dữ dội, Nhi lại càng không biết phải tìm đồ ăn ở đâu. Bỗng nhiên trong đầu lại nghĩ ngay đến một người, Nhi nhanh nhẹn chạy vụt ra mở cửa sang nhà hàng xóm tiếp tục ấn chuông điên cuồng.

- Này cậu, sao cậu cứ ấn chuông nhà người khác bất cứ lúc nào cậu muốn thế hả - Huy cau có

- Tớ đói

- Đói thì về nhà mà ăn ấn chuông nhà người ta làm gì?

- Nhà tớ hết đồ ăn rồi, cậu đi ăn với tớ đi nhé nhé – Nhi lại giương đôi mắt sáng lấp lánh hơn cả đèn pha hướng về phía Huy

- Tớ đang bận...

- Tớ biết cậu đang dỗi hờn tớ, mặc dù tớ không biết là cậu tức giận cái gì nhưng mà tớ đói lắm rồi tớ không còn thời gian nữa đâu – Vừa nói Nhi vừa dùng hết sức lực kéo Huy ra khỏi cửa, với sức của một võ sĩ thì cậu chàng đã nhanh chóng bị đánh bật rễ ra khỏi cửa, bị lôi đi xềnh xệch.

Huy đi sau Nhi đi bộ tìm cửa hàng đồ ăn đêm, cậu đề nghị đi xe đạp nhưng Nhi nhất định không chịu còn nói sợ bị say xe. Không muốn đi xe đi giờ thì lại vừa đi bộ vừa than vãn xa thế rồi mà không còn quán đồ ăn nào. Rõ ràng Huy cao hơn Nhi hơn một cái đầu nhưng ánh mắt lại không hướng về phía trước mà lại dán chặt vào cổ chân trầy xước của cô bạn. Đang không tập trung về phía trước nên khi Nhi bỗng nhiên phanh gấp làm Huy đâm sầm vào cô đau điếng.

- Ai da cậu không có mắt nhìn à – Nhi nhăn nhó khi bị cả một con bò mộng lao vào người

- Tại cậu đứng lại thì có, đang dưng đứng lại làm gì?

- Tìm thấy quán ăn rồi

Đó là một quán phở đêm duy nhất còn mở trong con ngõ nhỏ, Nhi nhanh chóng bị mùi phở thơm hớp mất hồn cứ như cục sắt bị nam châm hút lại. Huy từ chối ăn vì cậu nói mình đã ăn lúc nãy ở cửa hàng rồi không thấy đói. Nhi cũng không khách khí mời thêm mà chăm chăm ăn phần của mình. 30 phút sau hai chiếc bát trống không đặt ngăn ngắn trên bàn khiến người kia không khỏi mắt tròn mắt dẹt, con ngươi như sắp nhảy ra khỏi mắt.

- Cậu...cậu ăn hết 2 bát luôn ấy hả? Cậu...đáng sợ

- Kệ tớ cả ngày nay tớ chưa ăn gì

- Sao cậu nói cậu đi chơi. Đi chơi không ăn uống gì luôn à?

- Đừng hỏi nhiều – Ánh mắt Nhi thoáng qua một tia buồn bã

- Thì thôi

Nhi đứng dậy thanh toán rồi quay người đi trước, mặc cho thanh niên chân dài đang chạy chối chết phía sau.

- Từ từ chờ tớ đã, chờ chờ tớ đi

- Sao cậu đi chậm thế nhỉ nhanh lên tớ còn về ngủ

- Chờ tớ vào đây mua đồ đã – Huy vừa nói vừa chạy vào trong cửa hàng tiện lợi duy nhất còn mở trên đường về

- Mua cái gì nữa thế?

Không có tiếng trả lời, Nhi cũng chỉ đành đứng lại đợi. Ngay lúc sau Huy chạy ra tay cầm một miếng nhỏ nhỏ màu trắng, Nhi nhón chân nhìn theo muốn biết đó là gì dù sao thì bản tính tò mò của con gái cũng không thể kiềm chế lúc này. Khi Huy đứng ngay trước mặt thì Nhi mới nhìn rõ hóa ra vật trên tay Huy là urgo dán vết thương.

- Cậu bị chảy máu à hay sao mà phải mua cái này?

- Không tớ có sao đâu

- Thế cậu mua về làm gì?

- Cho cậu – Nói rồi Huy nhét tập urgo mới mua vào tay Nhi

- Cho tớ làm cái gì? – Nét mặt Nhi đầy sự khó hiểu

- Dán vào cổ chân ấy, xước rồi.

- À sao sao cậu biết – Nhi bỗng nhiên chững lại, ngại ngùng. Đúng là trong phút chốc cô đã quên mất cổ chân xước đau đớn của mình

- Đi khập khiễng thế ai mà không biết. Với cả...có mắt nhìn là biết

- À cảm ơn

- Đi đi về muộn rồi đấy

Nhi không nói gì nữa chỉ lẳng lặng đi theo Huy về, cả quãng đường dài lúc này vẫn không ai nói với ai lời nói mặc dù hai đứa vẫn là những đứa lắm lời. Về tới nhà Nhi đang dơ tay mở cửa vào thì Huy đi qua buông một câu không rõ là bâng quơ hay cố ý

- Nếu không phải chuyện khiến mình vui vẻ thì đừng có làm nữa

Nói rồi đóng cừa biến mất. Cả đêm Nhi nghĩ về câu nói của Huy, liệu cô có thật sự vui khi được người đó chú ý đến mình hay không? Sau khi đi chơi với người đó tâm trạng vui vẻ mấy ngày nay bỗng chốc bị quẳng đi mất chỉ còn lại cảm giác buồn bã, chán nản và đau. Vậy thì có nên hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro