CHAP 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khán đài, trên sân khấu một tên lạ mặt với cây súng trên tay, mọi người ẩn nấp sau những cái ghế, liếc nhìn hắn khuôn mặt đầy lo lắng. Bằng...hắn nổ súng bắn vào một điểm nào đó, các bạn nữ hơi hoảng lo lắng lại tăng lên.

- Ta nói trước, phòng này là phòng cách âm hoàn toàn đấy. Trước khi ta giết hết bọn bây thì không ai đến cứu đâu. Các ngươi chưa chuẩn bị tinh thần để giết một người mà phải không? Ngoan ngoãn đầu hàng....cúi đầu với BOSS...

Bằng...một viên đạn được bắn ra nhưng lại lệt đi. Người bắn phát đó là Hayami. Tên kia phòng bị hơn trước cẩn trọng quan sát. Bỗng những ánh đèn les sáng lên mọi người lấy tay che mắt vì chói.

- Không ngờ là công việc cũng ngon lắm nhỉ! ta sẽ không quên kẻ địch bắn ta ở đâu, ta xuất thân từ quân đội mà. Qua bao nhiêu cuộc huấn luyện thì cơ thể ta đã học được cách dò tìm vị trí chính xác của kẻ địch và dựa vào mùi vị xác nhận tình trạng của súng. Nào...hình như chỉ có một khẩu súng thì phải.

- Hayami_san! Cứ đợi ở đó. Nãy không mở súng là sự lựa chọn chính xác đó, Chiba_kun! kẻ thù vẫn chưa biết vị trí của em. Thầy sẽ quan sát kẻ địch và ra lệnh cho em, trước khi thời cơ đến em cứ chờ ở đó.

Tên kia hơi hoang mang nhìn quanh xác định nơi người vừa nói. Trước mặt hắn Koro_sensei phiên bản trái banh nở nụ cười nhìn hắn. Lập tức hắn cầm súng bắn Koro_sensei.

- Người mà học sinh sơ trung phải chiến đấu là một tay bắn tỉa đầy kinh nghiệm. Nhượng bộ vậy cũng hợp lí rồi. Vậy...Kimura_kun chạy đến bên trái hàng thứ 5. Terasaka_kun và Yoishida_kun lần lượt chạy đến hàng thứ 3,4. Lấy được góc chết rồi! Nhân cơ hội Kayano chạy lên hàng thứ 2. Karma_kun và Ririko_chan chạy đến bên phải hàng thứ 8. Isogai_kun đi bên trái hàng thứ 5. Học sinh số 12, đến bên phải hàng thứ 1 và chuẩn bị. Số 4 và số 6 quay lại mục tiêu qua khe hở của cái ghế. Thông qua Ritsu gửi tình trạng trên sân khấu cho Chiba_kun. Tóc đuôi gà đi qua bên trái. Fan xe máy cũng đi đến bên trái cách hàng thứ 2. Gần đây người đi đến Cafe maid do Takebayashi giới thiệu hết mình và đã gây nghiện rồi, có chút đáng sợ, tạo ra âm thanh lớn đến làm rối loạn kẻ địch. Nào, Chiba_kun, đến lượt em rồi.

Koro_sensei nói nhanh như chớp điều khiển các học trò của mình lập ra một trận đồ. Tên kia hơi hoang mang cố gắn xác định vị trí của mỗi người, nhưng hắn vẫn bị hạ bởi Hayami và Chiba. Mọi người nhanh chóng trói hắn lại khuôn mặt ai cũng vui hơn hẳn. Gần đến tầng trên cùng Karasuma_sensei nhanh chóng chỉ đạo cho mọi người, tất cả cũng tiến đến tầng trên cùng.

________________ Tầng Trên Cùng ______________

Mọi người nhanh chóng tiếp cận mục tiêu và thực hiện theo kế hoạch. Mọi người tiếp cận một cách nhẹ nhàng. Karasuma_sensei quan sát thấy một quả bom rồi chĩa súng vào cái điều khiển kích hoạt gần đó. Bỗng rất nhiều những cái điều khiển khác được tên cầm đầu ném ra, hắn lên tiếng:

- Ta đã nói qua rồi phải không? Vốn dĩ ta đã chuẩn bị giết con quái vật 20 mach đó rồi. Đề phòng máy điều khiển từ xa nhanh chóng bị cướp lấy, ta đã chuẩn bị sẵn mấy cái rồi. Dù cho ta có bị hạ thì cũng có thể kích hoạt trái bom.

Tên cầm đầu bước ra, mọi người ngạc nhiên nhìn người trước mắt là Takaoka Akira. 

- Thật là những đứa trẻ hư, đến gặp thầy của mình mà lại đi cửa sau sao? Bố nhớ đâu có dạy tụi con như vậy đâu? Bó tay rồi, vậy bố sẽ cho tụi con một bài giảng mùa hè nha. Đi lên sân thượng đi. Ta đã chuẩn bị sẵn một buổi chào mừng chào đón các học sinh thân thương của ta rồi.

Takaoka cầm cái vali thuốc giải có gắn bom đi lên sân thượng, mọi người hơi sợ hãi lưỡng lự. Ririko bước lên đi theo Takaoka, nói:

- Đã đi được đến đây rồi không lẽ các cậu muốn bỏ cuộc? Hắn cũng không có gì đáng sợ cho lắm.

_______________ sân thượng ____________

Mọi người đã có mặt trên sân thượng đối mặt với Takaoka. Và ông ta đã nói kế hoạch của mình để giết Koro_sensei bằng cách lợi dụng Kayano. Mọi người nhìn hắn bằng con mắt ghê tởm.

- Này, Nagisa_kun. Một mình ngươi đi theo ta. Lên sân bay trực thăng.

Takaoka vẫn cầm cai vali đựng thuốc giải rồi đi lên phía sân trực thăng. Nagisa giao lại Koro_sensei cho Kayano rồi đi theo hắn. Mọi người nhanh chóng chạy theo sau. Takaoka đã cho nổ tung cây cầu dẫn đến sân bay trực thăng, mọi người ở một bên quan sát đầy lo lắng.

- Vậy là không còn ai đến đây được rồi, ngươi hiểu ta muốn làm gì không? Đây là một trận đấu rửa nhục.

- Đợi đã, Takaoka_sensei. Em không thể đấu với thầy.

- Cũng phải. Lần đó thủ đoạn dơ bẩn đó không thể nào sử dụng được nữa rồi nhỉ? Ngươi biết trước sẽ bị ta giết trong vài giây thôi. Nhưng chỉ trong vài giây thì không đã đâu. Cho nên trước khi đánh hãy làm việc mình cần làm đi. Xin lỗi ta, quỳ xuống mà xin lỗi.

Nagisa liếc nhìn cái vali đựng thuốc giải trên tay Takaoka. Nagisa quỳ xuống cúi đầu xin lỗi Takaoka với giọng nó bình tĩnh và pha chút lạnh nhạt. Hắn đạp lên đầu Nagisa cười thích thú. 

- Được, cuối cùng ngươi cũng nói thật lòng rồi nhỉ? Bố vui lắm.

Hắn quăng cái vali ra xa cho nổ tung mọi người mở to mắt nhìn cái vali bị nổ tung. takaoka cười thích thú nhìn những gương mặt đang bàng hoàng kia. Nagisa thở dốc cầm con dao được đặt sẵn dưới chân cậu.

- Tôi sẽ giết ông...

______________ end _________________


P/s: nhìn bức này con bé chính thức nhập viện vì đau tim.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro