2. Chuyện tình yêu của phòng 198.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Title: Chuyện tình yêu của phòng 198.

[đổi lại tên chút hehe]

Pairing: yveschuu, 2jin, lipsoul, hyewon, 4 chị em còn lại cameo nha chứ mình hong focus vô couple.

Các couple có thể thay đổi nha, ai biết hứng lên mình cho end lung tung lol. Hui, enjoy!!

hellu, giờ toi chỉ viết truyện ngắn hoi.

-


1. Sooyoung đứng trên ban công căn chung cư rộng rãi của mình, miệng thổi thổi làn khói đang phả vào không trung của ly cà phê sữa nóng trên tay, rồi chầm chậm đưa ly lên miệng, tận hưởng bầu không khí yên ả trong lành hiếm có này trước khi cuộc sống ô nhiễm tiếng ồn của cô trở lại.

Mỹ cảnh, chậc chậc, quả là mỹ cảnh.

Sooyoung cười nhếch mép, đưa tay giang rộng, cảm giác như một hoàng đế đứng nhìn giang sơn của mình.

xem kìa, mỹ nhân 1, mỹ nhân 2, mỹ nhân 3...woww....

Ơ ai trông quen quá, cả mỹ nhân của mình cũng đang ở dưới sân kìa.

Awww, hôm nay quả là một ngày tuyệt vời mà!!!

Gái đẹp, cảnh đẹp, và không bị làm phiền. Dù cho có tốn tiền một chút nhưng cũng thật xứng đáng.

Đặt tách cà phê lên ban công.

Cạch.

Đây không phải là tiếng của cái cốc.

Đây là tiếng của cánh cửa mà...

Ủa?

- Tụi em về rồi đâyyy!

ỦA?

Còn chưa đến 1 tiếng mà. Không thể nào?

Sooyoung nhớ là bọn nó đã hứa là sẽ chơi ở Lotte World thật vui cơ mà????

Tại sao tụi nó lại về sớm như vậy??

- Định đi mà nghĩ lại bỏ Sooyoung ở nhà thì không hay lắm, nên thôi tụi tớ về chơi với cậu nè. - Jung Jinsoul hớn hở nói.

Ai?

AI MƯỢN?

AI MƯỢN PHÁ MỘT NGÀY TỐT ĐẸP CỦA TÔi??

AIII?

Huhu.

Sooyoung khóc ròng trong tim.

Làm ơn đi, mãi mới chờ đến được cuối tuần để nghỉ ngơi, mãi mà mới dụ tụi nó ra khỏi nhà để cô yên ả. Thế quái nào, sau khi cô tốn 1 mớ tiền mua vé Lotte World cho tụi nó mà tụi nó dám bỏ ngang, còn mạnh miệng tuyên bố ở nhà chơi với mình...

Làm ơn đi...

- Tôi không có cần mấy người... - Sooyoung lí nhí.

- Em mua bánh mì rồi, chị ăn sáng không?

Tôi không có cần mấy người. THẬT SỰ ĐÓ!


***


2. Có lẽ đến thời điểm này, điều Ha Sooyoung hối hận nhất chính là đồng ý ở chung với cái đám nhóc ồn ào này.

Thật kinh khủng.

Thật sự kinh khủng.

Duy nhất chỉ ở cái tầng này, duy nhất chỉ ở cái phòng này.

Toàn cực phẩm.

Ví dụ như người bạn đồng niên thân rất thân của cô. Người thứ nhất cô muốn đề cập tới - người ở trong căn nhà này đầu tiên cùng với cô – Jung Jinsoul.

Cậu ta là đứa kì quặc. Jung Jinsoul thật sự kì lạ, và dù cho cô đã chơi với nó suốt 7 năm nhưng cô cũng không hiểu tại sao một người hoàn mỹ như mình lại chơi với một đứa ngáo đến vậy. Cậu ấy - Jung Jinsoul - suốt ngày lải nhải một mình. Thậm chí ngay cả khi không ai nói chuyện, cậu ấy vẫn có thể tâm sự với tất cả thể loại đồ vật mà cậu ta xem là trân quý nhất. Có hôm, cậu ấy còn thức đến tận 5 giờ sáng để lắp cho xong cái đống mô hình lego quái gở, sau đó dành hết cả ngày hôm sau để luyên thuyên về con mèo mô hình cậu ta đã làm suốt đêm với một vẻ mặt tự hào vô cùng.

Sooyoung kì thực không hiểu nổi.

Nó-nói-chuyện-với-cái-con-mèo-lego-đó.

Thần kinh.

Dở người.

Cơ thế mà cái ngữ dở người này lại có người yêu thích cơ đấy.

Lại còn là rất nhiều người thích.

Nhớ ngày xưa đi học, 5 người thích Ha Sooyoung thì 5 người còn lại chắc chắn sẽ mê Jung Jinsoul.

Đến khi đi làm cũng không khác lắm, gái công ty Sooyoung mê cô thì tương tự như công ty Jinsoul thì gái mê trưởng phòng Jung quả là không kém.

Wow, cái thế giới này cũng kì lạ vừa. Sooyoung cho rằng ai thích cô thì cũng có tam quan đúng đắn thôi vì cô hoàn hảo thế này. Nhưng Jung Jinsoul thì có gì mà ưu tú cơ chứ????

Ờ thì đẹp, Ha Sooyoung đồng ý.

Ờ thì học giỏi, cũng từng đứng hạng 19 môn Toán toàn trường đấy, cũng thi HSG Toán quốc gia đấy, cũng leo lên được chức trưởng phòng đấy... nhưng mà cái bộ não thiên tài ấy chỉ dành riêng cho toán học, còn lại đều ngáo.

Có con người nào hôn con mèo lego của nó mỗi buổi sáng đi làm không?

Có con người nào lại chạy băng băng trên phố vì trễ làm trong khi xe thì dưới tầng hầm để xe. Hỏi tới thì bảo là đột nhiên tớ quên mất.

Có con người nào hẹn bạn đi chơi xong lại để người ta chờ mòn mỏi trong khi mình về nhà trùm chăn ngủ mất không?

Cô ta mà không ngáo, thì Sooyoung thề rằng không yêu bản thân nữa!

Mà có phải mình cô vu khống đâu, chính vì cậu ta ngáo nên bọn trong phòng toàn gọi là Jindori đó. Vì cậu ta ngáo như Dory trong Finding Nemo vậy.

Nhiều lúc Sooyoung vắt tay lên trán tự hỏi, sao mà cô lại chơi với nó đến tận 7 năm nay cơ chứ?

Chậc.

Nói thế thôi, ngáo nhưng mà cũng không phải bạn tồi.

Thôi thì Sooyoung cũng quen rồi.

Dù sao trong phòng này cũng không phải mỗi mình Jung Jinsoul là không bình thường. Cô vốn sớm đã thích nghi trước những cơn tiền đình triền miên của mình.

Một người khác cũng tương tự là Kim Hyunjin, người em họ nhỏ hơn cô ba tuổi. Một lần nữa, đây lại là một gương mặt xinh đẹp, chuẩn kiểu lạnh lùng, khí chất tiểu thư.

Haha.

Nhưng đó là chuyện trước khi nó mở miệng. Vì khi con nhỏ đó nói chuyện thì:

Một là giả tiếng mèo kêu.

Hai là giả tiếng chó sủa.

Sooyoung sốc, ông trời ban cho Kim Hyunjin một miệng xinh đẹp để ẻm chỉ sủa thôi sao?

Chưa hết!

Thứ mà Kim Hyunjin không một ngày nào không nhắc đến đó là "bánh mì". Con bé thật sự ghiền đến mức giống như không có bánh mì nó sẽ chết cho mà xem.

- Bánh mì, bánh mì thật là ngon quá đi. - Đấy, tiếng nó lại rêu rao trong nhà bếp nữa kìa.

Trời đất ơi...

Nếu như ngày đó, Ha Sooyoung không đồng ý với mẹ về việc cho nó ở ké, và nếu như mà ba mẹ của nó không quá tốt với cô, hẳn là Sooyoung cô nhất định sẽ tống khứ nó đi từ lâu rồi.

Tại sao cũng có chút gen giống nhau, mà cớ hà gì em họ mình lại không ưu tú như mình chứ?

Sooyoung tặc lưỡi, cũng may là còn xinh đẹp.

Thôi bỏ qua đi.

Kẻ thù thực sự trong căn nhà này của cô dù sao cũng không phải là nó mà là đứa còn lại.

Thua cô những 4 tuổi. Sinh viên năm hai.

Son Hỵeoo – em họ của Jung Jinsoul. Một con nhỏ lầm lầm lì lì, chỉ biết mỗi game gú và Park Gowon nhà kế bên.

Nói cái gì nó cũng ừm ừm, chỉ trừ khi nhắc đến Park Gowon thì Hyejoo lại ầm ầm lên. Crush chính là điểm yếu của nó, nhưng mà cũng là điểm tự ái của nó.

Mỗi lần cô chỉ buộc miệng trêu nó với chị gái hàng xóm của nó thì y như rằng nó sẽ dùng nắm đấm dọa chết cô. Tại vì nó mà cô phải dành ra 2 ngày 1 tuần đi tập gym luyện thể lực và học võ. Không có ý định đánh, chỉ là dọa lại nó. Nhưng mà gần đây nó thì hay rồi. Biết cô có miếng võ trong người, nó đổi chiêu, tiêu biểu nhất là đợi Kim Jiwoo nhà kế bên - người cô thích- bước ra ban công, rồi nói xấu hàng ti tỉ thứ về cô đây.

Tỉ như, cái trưởng phòng Ha của chị không tốt đâu, chị Jiwoo cẩn thận nha.

Đầu óc có vấn đề.

Bả còn háo sắc nữa.

Trước giờ bả cua ai là dính, xong rồi chán thì bỏ ngang, tệ ơi là tệ.

Bả đang để ý chị đó, chị coi chừng nha!

Tin em đi, em sống với bả, em biết.

...

Well.

Giá mà nắm lá ngón trong tay, cô sẽ nhét hết mẹ vào mồm Son Hyejoo cho rồi.

"Nếu mà chị đánh em, em thề em sẽ đứng yên cho chị đánh."

"OK, vậy mày đứng yên đó cho chị!"

"Okay, sau đó em sẽ đi méc Jiwoo cũng chưa muộn"

''...''

''Chị đừng có định đi nói xấu em với Gowon. Cái mặt đểu cán của chị ai mà thèm tin? Chị tra như vậy cả cái Seoul ai mà không biết chớ? Chị nói xấu em thì cũng chỉ là muốn trả thù thôi. Chị Gowon sẽ không tin đâu!!"

Sooyoung nghiến răng. Một kịch bản quá quen thuộc. Hễ mà Sooyoung cô tìm nó tính sổ thì y như rằng nó sẽ buông mấy cái lời đả kích như vậy.

Mẹ nó.

Mẹ nó. Son-Hye-Jooo!!!!!!!!!!!

Quả nhiên là kiếp trước cô có thù với nó mà!


...


Haiz.

Cũng tại cô.

Lúc đó đều nghĩ cô với nó đều có một nỗi khổ chung, chính là để ý hai chị em xinh đẹp hàng xóm kia...Tại vì điểm chung đó mà cô lỡ một phút yếu lòng nói cho nó nghe, thế mà nó đem cái chuyện đó đi nói cho mấy đứa khác nghe.

Khóc.

Bài học rút ra: Đừng bao giờ tin con quỷ nhỏ em họ của bạn thân mình. (Đặc biệt của Jinsoul)

Nếu Park Gowon là điểm yếu của Hyejoo, thì Kim Jiwoo cũng đối với cô đại loại như vậy đi...

Nhưng khác với Hyejoo, Sooyoung không có sợ mấy cái trò đùa ghép đôi như cô hay chọc nó với Gowon. Tại vì là cô mặt dày hơn một chút nên Hyejoo mà có chọc cô với Jiwoo, cô lại càng khoái ra mặt.

Nhưng Son Hyejoo nó không làm thế, nó cao siêu hơn, nó đi tuyên truyền tin thất thiệt của cô cho Jiwoo nghe.

:) một nước đi không ai ngờ.

Thì mặt cô dày hơn, nhưng có ai mà muốn mất mặt trước crush đâu cơ chứ?

Ừ thì đúng là cô quen nhiều người thật, nhưng mà thích thì quen, không thích thì thôi.

Cô xấu xa chỗ nào?

Thế mà từ miệng Hyejoo, trong mắt Jiwoo cô chính là đứa tra nữ, lại còn biến thái hay theo dõi Jiwoo!

Ugh!!!

Sooyoung càng nghĩ càng tức, nắm đấm siết chặt lại, mặc kệ cho cái đám ở bên trong nhà đàng làm loạn lên, cô tiếp tục công chuyện quan sát mỹ nhân của mình.

Mấy con người trong căn chung cư này quá kinh khủng rồi.

Ngoại trừ em ấy...

Ôi Kim Jiwoo của...

THẰNG NÀO KIA?

Sooyoung tức tốc đem camera điện thoại zoom hết cỡ xuống bên dưới sân chung cư. Ủa từ lúc nào bên cạnh mỹ nhân của mình lại có một tên con trai chứ?

Vừa zoom màn hình, Sooyoung vừa phân tích tướng tá thằng nhóc kia. Cuối cùng một phút sau cũng thấy được cái mặt nó.

Quen quen...

Shit, là cái đứa hay chở Jiwoo về đây mà!

Ah!!! Tức chết cô rồi!!!

Hừm, nắm tay cái gì chứ?

Chốn đông người mà làm cái gì khủng khiếp vậy hả?

Jiwoo, em lấy trà sữa của người ta làm gì? Em muốn uống bao nhiêu, chị mua tất!

Hừ, càng nhìn càng không thấy cậu ta được ở điểm nào!

Buông cái tay ra coi!

Xích ra coi!

Ê ê cái cậu kia ai cho hôn má Jiwoo-ssi????

Á Á Á

Tiếng kêu thất thanh vang lên, Iphone 12 promax từ tầng 6 rơi xuống đất, vỡ toang.

Cặp đôi thẳng nam thẳng nữ kia giật mình nhìn lên gương mặt hốt hoảng ở tầng 6, rồi lại nhìn xuống cái điện thoại dưới đất.

Sooyoung cười đến rơi lệ.

MẸ NÓ ĐÚNG LÀ CÁI CĂN CHUNG CƯ TỒI TỆ MÀ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro