2.7. CTYCP198

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.

Jinsoul dạo này siêng sang nhà Jiwoo lắm. Jiwoo thì chẳng ngại mà Jungeun thì thiếu điều muốn đem chổi dí vào mặt Jung Jinsoul đuổi về. Tuy hình thức là thế, nhưng phòng 198 và 199 dường như đều nhận ra được việc bọn họ gần đây đều như hình với bóng.

Jinsoul thì khoái lắm, còn Jungeun thì...kiểu tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Xuỳ, diễn kịch thì giỏi.

- Chắc tớ phải về bên nhà tớ, ở đây làm phiền cậu quá.

- Jungeunie ở lại đi, vui mà. Có phiền gì đâu, có cậu ở đây lại còn có người dọn nhà uhuhuhu.

Jungeun cảm thấy bản thân đau đớn một trận, quả nhiên là bạn tốt, cô liếc Jiwoo, khinh bỉ nói: "Thế thì tôi lại càng nên nhanh dọn về bên kia."

- Thôi nào ~~ Jiwoo choàng lấy tay Jungeun - "Đùa thôi mà, cậu ở lại đi. Chứ về bên kia thì ba cậu lại tìm cậu nữa."

- Cũng không thể ở mãi được. - Jungeun thở dài. Dẫu sao thì đây cũng là nhà của Jiwoo, và cô thì không thể trốn ba mãi mãi.

- Thì ở càng lâu càng tốt. Hơn nữa, bên đó cậu chỉ ở một mình. Thế thì buồn lắm. - Jiwoo giải thích.

Jungeun trầm ngâm suy nghĩ, nhất thời không trả lời gì.

- Mà bỏ qua chuyện đó đi... tớ bảo này, cậu với chị Jinsoul thế nào rồi? - Jiwoo háo hức hỏi, khuôn miệng tươi như hoa, đôi mắt lấp la lấp lánh mong chờ lời nói của Jungeun.

Nghe đến đây, ngay lập tức hàng chân mày của Jungeun liền nhăn lại, miệng dẫu lên: "Nè nè chị ta lại mua chuộc cậu cái gì rồi đúng không?"

- Không có nhé! Tớ muốn tìm hiểu chuyện tình yêu của bạn thân nhất thôi mà! - Jiwoo chối bay chối biến.

Jungeun khoanh tay, "hừm" một cái, gương mặt cao ngạo hiện lên rõ bốn chữ "bà đây ứ tin"

- Hỏi thật í~~ Nói đi rồi tớ sẽ nói cậu nghe một bí mật.

Tai cô bỗng nhiên vểnh lên, hừm, lời đề nghị nghe khá hấp dẫn, Jungeun liếc xéo Jiwoo một cái, tay vuốt cằm suy nghĩ đôi chút, sau đó búng tay một cái: "OK! Cậu nói trước."

Jiwoo chu mỏ định cãi, nhưng biết nếu mình không đi trước thì ngàn đời sau Jungeun cũng sẽ mãi câm thôi:

- Vậy cậu phải giữ bí mật nhé... - Jiwoo giao kèo, dẫu sao chuyện này cũng chưa ai biết cả và Jiwoo thì thấy cứ tốt nhất là không nên để quá nhiều người biết về chuyện của mình, như thế thì ngại ngùng lắm.

- Đương nhiên! - Jungeun chắc chắn.

Jiwoo gãi đầu, ngại ngùng thú nhận: "À thì....Tớ với chị Sooyoung đang tìm hiểu nhau."

- Khiếp, mãi cũng đi đến bước này hả? - Jungeun bật cười. Giời, cô còn tưởng chuyện gì mà cô chưa biết chứ chuyện Jiwoo và trưởng phòng của nó mê nhau thì cả thế giới này đều có thể nhìn ra mà.

- Cậu nói gì vậy Jungeun~~ người ta thật sự còn chưa xác lập mối quan hệ a. Hơn nữa, tớ vẫn còn đang hoang mang với cảm xúc của mình. Tớ sợ chỉ là nhất thời tớ cảm thấy thế quá....

- Cậu thích Sooyoung mà. Nhìn vào là thấy! - Jungeun nhún vai khẳng định. Cô tin trực giác của mình. Hơn nữa Jiwoo là kiểu con gái như thế nào Jungeun còn không hiểu sao. Nếu chỉ cần khi cậu ấy thích ai đó thì đều sẽ có những vẻ mặt ngốc chết đi được.

- Thì tớ nhìn vào cũng thấy cậu có cảm tình với chị Jungeun, chẳng qua là cậu ngại quá mà không nói thôi.

- Không thể nào? - Jungeun phản đối kịch liệt.

- Thế nên tớ mới muốn biết cảm giác của cậu ấy vì nhìn vào thì cậu cũng chẳng khác tớ là bao cả!

Jungeun chần chừ một chút, đưa tay sờ lên má mình, coi mặt mình có thật sự ngốc như Jiwoo không. Song, cô hỏi lại: "Cậu nghĩ thế thật á?"

Jiwoo gật đầu quả quyết. Nàng không bảo là trông mặt Jungeun ngốc, nhưng mỗi khi ở bên Jinsoul thì Jungeun đều như một đứa trẻ đáng yêu vậy, trên mặt không có chút nào là lạnh lùng khó gần cả. Nàng tin rằng Jungeun ít nhiều cũng có cảm giác gì đó với chị Jinsoul.

- Với lại hai người đã ngủ chung với nhau rồi nên tớ nghĩ là.....

Gì?

Gì?

Gì?

- AI BẢO? - Jungeun đứng phắt dậy, tông giọng mạnh mẽ vô cùng. Không thể nào??? Jung Jinsoul hứa là không kể với ai mà?

- Thì...à... không phải chị Jinsoul đâu ahhh cậu bình tĩnh đi Jungeun. - Jiwoo khóc ròng, lắp ba lắp bắp giải thích.

- Aiss khốn thật, tôi sẽ giết chị ta!

- Đừng mà!!! Tớ vô tình biết thôi. - Jiwoo năn nỉ, kéo tay Jungeun ngồi xuống lại sofa, tay phải đặt phía sau vuốt vuốt lưng cô bạn của mình. - "Ây da, chuyện bình thường mà Jungeun. Đừng giận quá mất khôn ah"

- Hừm. Nhưng mà chị ta đã thề 🤬

- Có sao đâu trời ơii. Thích ai thì cứ nói, hơn nữa chuyện đó không quan trọng, quan trọng là cảm giác của cậu như nào í?

- Gì?

- Thì cảm giác của cậu đó? Đối với Jinsoul ấy? Hai người liệu tiến xa hơn cái mức FWB chưa? - Jiwoo hỏi lại, như sợ Jungeun quên câu hỏi của mình.

- Nè. Cậu mà nhắc tới cái chuyện đó thêm nữa thì tôi đánh cậu đấy nhá!

- Thôi nàoooooo, tớ không cố ý mà. Tớ cũng không kể với ai đâu, cậu đừng nóng nữa màaa!

Jungeun liếc nàng một cái: "Liệu có tin được không đây?"

Jiwoo ngay lập tức làm hành động cắt máu ăn thề.

- Rồi bây giờ trả lời đi nào, Jungeunieeee.

- Cái gì?

- Đừng đánh trống lảng nữa mà. Cậu nghe rồi đó, cảm giác giữa cậu và chị Jinsoul đã tiến triển đến đâu rồi?

- Hmmm.... - Jungeun đem ly nước lên uống cho hạ hoả. Song, quay sang vẫn thấy Jiwoo chờ mong. Cô suy nghĩ đôi chút rồi trả lời: "Thấy buồn cười là nhiều."

- Ý cậu là vui vẻ ấy hả?

- Cậu hỏi nhiều quá rồi đó! - Jungeun la làng lên.

- Thôi nàoooo, chúng ta là bạn bè mà!

- Thì không đến đâu hết.

- Hừm, Jinsoul xinh đẹp như vậy, lại đáng yêu, chung tình. Cậu không thể nào không để ý đến chị ấy được. Thành thật đi mà, Jungie!!!

Jiwoo phụng phịu đáng yêu, Jungeun đảo mắt một vòng, chịu thua trước sự lì lợm của bạn mình:

- Ừ thì....cũng đúng. Chị ta rất hay làm trò con bò, ngốc, nhìn buồn cười... cũng đáng yêu, cũng rất là...gu tớ... Nhưng mà thế thì sao chứ? Cũng chả đến được với nhau! - Jungeun nhún vai.

- Sao?

- Ba tớ, cậu quên rằng ổng sẽ không chấp nhận chuyện tớ yêu đương với con gái đâu. Nên dẫu tớ có thích chị ấy đi chăng nữa thì chuyện cũng sẽ chẳng tới đâu cả Jiwoo à.

- Vậy là cậu có thích chị Jinsoul?

Jungeun đảo mắt: "Đó không phải là trọng điểm! Alo, trọng điểm là ba tớ đó cô!"

- Nhưng mà...lỡ như sau này có một người thực sự đấu tranh vì cậu thì sao? Ba cậu cũng không thể cản nổi cậu cả đời được.

Jungeun suy nghĩ một chút, xong bật cười nhẹ: ''Nghe hay đấy, nhưng mà tớ vẫn nghĩ mình không nên làm khổ người khác như vậy.'' - Jungeun ngửa đầu ra sau ghế, thở dài thườn thượt. Hơn ai hết cô hiểu gia đình mình sẽ tìm cách phá hoại mọi thứ mà cô yêu mến. Jungeun tự tạo nên một suy nghĩ cho mình, rằng bản thân cô không phải là người phù hợp với việc yêu đương. Cứ sống vậy thôi thì tốt, sẽ không phiền đến ai cả.

Không nên đâu Jiwoo à.

Jiwoo nghe tâm sự của bạn mình, nhịn không được có chút xót xa. Nàng xoa đầu Jungeun, miệng cong lên: "Sẽ tốt hơn thôi. Cậu phải lạc quan lên. Hơn nữa...Đôi lúc cần phải liều lĩnh thì mới có quả ngọt bạn mình ạ."

Jungeun bật cười, cô đứng lên, xoa đầu Jiwoo còn mạnh hơn: "Lo cho bản thân mình đi cô gái ạ! Tránh ra cho tôi đi giặt đồ!"

***


16.

Hyunjin có chút khó chịu.

Kể từ ngày chị Jungeun đến, chị Jinsoul cứ ríu rít tên Jungeun cả ngày, song vừa đi làm về thì đã chạy sang nhà hang xóm gõ cửa ầm ầm.

Hyunjin có chút không thích chuyện này.

Ý cô là... không thích nhìn Jinsoul như thế.

Không thích nhìn Jinsoul nồng nhiệt.

Không thích nhìn Jinsoul cứ cười tít cả mắt khi nhắc đến tên người kia.

Không thích nhìn Jinsoul yêu đương.

Với người khác.

Mà cô biết làm sao bây giờ đây?

Không thể nói, giả mù, giả điếc, giả ngu ngơ.

Đành vậy.

Cuối tuần đến, không hiểu vì cái cớ sự gì mà Jinsoul, Sooyoung, Hyeju mời được nữ nhân phòng 199 qua bên đây nấu ăn. Lúc sang Jinsoul có gọi Hyunjin cùng tham gia nhưng cô vờ than mệt nên muốn ngủ thêm, sau đó dùng cả ngày ở trên giường chỉ để ôm điện thoại chơi SM SuperStar rồi lướt mạng đọc nhảm nhí. Cô không muốn ra khỏi phòng vì các cặp đôi tình tứ đang nấu ăn bên ngoài kia, càng không muốn vẻ mặt phụng phịu của mình làm mọi người mất vui. Nhưng trốn trong phòng cũng không yên khi mà trên màn hình điện thoại của cô không bị bomb bởi một tràng tình tứ của Jinsoul cùng Jungeun.

"Người đẹp nấu ăn cũng đẹp mọi người ha."

Hyunjin khó chịu ném điện thoại sang một bên. Ngay sau đó, đột nhiên điện thoại rung lên, dòng tin nhắn từ ai kia hiện đến.

[Cậu rãnh không Hyunie]

Jeon Heejin.

Hyunjin thở mạnh một hơi, song thoáng nghĩ gì đó, bèn cầm điện thoại lên bắt đầu nhắn tin lại cho Heejin.

Hyunjin:

Đừng gọi toi bằng cái tên đó. Đang ở nhà, sao đấy?

Heejin:

Thế á? Uống trà vải hong?

Hyunjin: Không.

Heejin:

Tớ mua cho cậu rồi.

Hyunjin: Thế uống đi.

Heejin:

Tớ đang đứng ở chung cư của cậu.

Hyunjin: ...

Heejin:

Ở tầng 6 luôn rồi...

Hyunjin:

Sao cậu biết??

Heejin:

Hyeju nói... hì hì.

Hyunjin:

Chả hiểu nổi cậu.

Chờ một tí.

-

Hyunjin nhắn nốt câu cuối rồi vội chạy ra cửa. Sooyoung thấy dáng em họ mình thoắt qua một cái, chỉ kịp gọi tên thì cũng là lúc cửa đã đóng rầm lại. Cô tò mò ngó theo, không biết có chuyện gì mà nó gấp dữ vậy.

Hyunjin ngó tới ngó lui, quả nhiên rất nhanh liền thấy đứa ngốc họ Jeon kia đang đứng cuối hành lang. Hyunjin đứng trước cửa nhà mình, gọi thật to: "Ê!". Ngay lập tức, cô gái xinh đẹp đang luống cuống kia liền nhận thấy Hyunjin mà chạy đến cùng với nụ cười nở ra như hoa.

- May quá, lần này không bị cậu lừa hehee. – Heejin cười, chiếc mũi cao khẽ nhăn lại.

- Cậu quyết bám tôi không buông vậy hả? – Hyunjin nói, vẫn là gương mặt lạnh lùng không có động tĩnh gì như tảng băng trôi.

- Đương nhiên rồi! Tớ nói ngay từ đầu mà! – Heejin lại cười, song đưa ly nước treo lủng lẳng trước mặt Hyunjin – "Mua cho cậu nè. Full topping đó nha, còn có bánh mì sừng bò nữa nè!"

Thật đúng là Heejin, rất hiểu sở thích của cô. Hyunjin đảo mắt một vòng song cũng nhận lấy: "Cảm ơn"

Lúc này, Jinsoul từ bên trong mở cửa ra, liền thấy đôi chim câu trước mặt. Vốn dĩ là một chị lớn trong nhà, cô thân thiện cười với bạn của nhóc em cùng phòng với mình.

- Bạn Hyunjin hả?

- Dạ em chào chị! – Heejin lễ phép cúi chào Jinsoul, người gập đến hẳn 90 độ.

- Ahh, em không cần vậy đâu. – Jinsoul vội đỡ Heejin.

Đáp lại cô là một nụ cười chói sáng của Heejin. Hyunjin lúc này cạnh bên có chút không vừa ý, chả hiểu sao lại đem tay đưa che trước miệng Heejin, không để nàng lộ ra nụ cười ấy thêm nữa.

Jinsoul có chút không hiểu, nhưng cũng không để tâm gì, lại hướng đến Heejin cười nói: "Hôm nay tụi chị có mở tiệc. Heejin ở lại chơi với tụi chị nhé."

- Vui vậy ạ? – Heejin háo hức.

Rất nhanh Hyunjin liền dập tắt đi sự háo hức đó của nàng bằng tông giọng lạnh lùng của mình: "Cười đủ rồi thì về đi."

Jinsoul liếc em họ của bạn mình một đường dài: "Đứa nhóc này, em bị gì à? Sao lại đuổi bạn thế kia?"

- Chuyện riêng của em mà.

- Ò... - Đôi mắt tròn của Heejin lúc này liền cụp xuống, giống như một chú chó nhỏ bị chọc cho tổn thương, nàng lí nhí: "Thôi ạ, em cũng thích lắm nhưng để hôm khác cũng được á chị."

Jinsoul đảo mắt một vòng, song cầm cổ tay Heejin kéo thẳng vào nhà: "Em không việc gì phải ngại Hyunjin. Hôm nay em là khách của chị."

Heejin có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng rất nhanh liền cười rất tươi, dẫu sao đây cũng là điều nàng muốn mà.

Hyunjin đứng ngoài cửa cũng không kịp phản ứng gì, cuối cùng chỉ nghe tiếng Gowon la lên: "Ah Heejin cậu cũng đến á?"

Hyunjin cũng không biết làm sao, chỉ có thể bước theo hai người kia vào nhà.

-

17.

Heejin rất nhanh liền bắt được nhịp với chị em trong nhà. Vốn là đứa trẻ thân thiện nên cô bé rất nhanh quen với tất cả mọi người, còn cùng bọn họ nấu ăn.

Hyunjin ngồi ở sofa, giả vờ xem tv, lâu lâu thì liếc mắt vào bếp xem bọn họ đang vui đùa cái gì. Ais, thật là, cũng không biết ai mới là người ngoài nữa...

Đến giờ ăn.

Hyunjin vừa thấy Jinsoul ngồi xuống ghế, tính lại gần ngồi cạnh như thường lệ nhưng Jinsoul đã vô tình kéo tay Jungeun lại rồi đẩy chị ấy ngồi xuống trước. Hyunjin đành ngậm ngùi ngồi đối diện họ. Song, quay qua trái liền thấy vạt tay áo quen thuộc hiện lên.

- Hyunie, hôm nay tớ có nấu ăn đó!

Heejin.

- Có thấy. - Hyunjin trả lời ngắn gọn.

- Thế cậu ăn thật nhiều nhá!

- Có độc không đấy?

- Có tình yêu thôi!

Heejin nói rồi gắp một miếng thịt bò đưa đến trước mặt Hyunjin, ý muốn đút cô ăn, nhưng Hyunjin đảo mắt một vòng, đầu nhẹ nhích về sau một chút, tránh né sự ân cần của Heejin.

Nhưng mà lúc này đột nhiên trước mắt cô lại hiện lên một hình ảnh mà cô mãi mãi không mong muốn nhìn thấy. Chính là Jinsoul cũng làm hành động tương tự như Heejin, muốn đút cho Jungeun ăn. Hyunjin một khắc cũng không muốn nhìn thêm nữa, chỉ khẽ thở mạnh trong lòng, sau đó đem nâng tay Heejin kéo sát lại, rồi nhận lấy miếng thịt bò từ tay nàng.

Heejin nhìn Hyunjin chịu ăn rồi, trong lòng liền vui vẻ vô cùng. Chính là nàng không biết rằng mình chỉ là một tấm bia đỡ đạn. Không hơn không kém.

Sooyoung cũng không khá khẩm gì hơn, Jiwoo cứ gắp đồ ăn lia lịa cho hai đứa nhỏ Hyeju và Gowon, còn không mảy may để ý đến sự cực-kì-cần-được-chăm-sóc của cô. Nhìn mà xem, hai đôi Jungeun Jinsoul và 2jin tiến triển tới mức nào, còn cô và Jiwoo cứ mãi dậm chân tại chỗ như cái cách mà cô đang dùng thìa dậm dậm vào chén cơm ngay lúc này cùng với sự ghen tị vô cùng.

Giống như thần tiên nghe thấy ý nguyện của Sooyoung, bỗng nhiên một miếng thịt bò từ trên trời bay xuống, bay ngay vào chén cô. Bàng hoàng ngước lên liền nhận ra đó là Jiwoo, miệng Sooyoung ngay lập tức nở ra như hoa.

- Chị ăn cái này đi, Sooyoung. – Jiwoo nói. - Món này em nấu đấy, chị ăn thử xem.

- Đương nhiên là đồ ăn Jiwoo-ssi nấu sẽ ngon mà! – Sooyoung ngay lập tức khen ngợi, sau đó đưa muỗng cơm đầu tiên lên miệng. Có thịt Jiwoo gắp, ăn cơm trở nên ngon miệng hơn hẳn. Cô nhiệt tình ăn đến mức không để tâm bao nhiêu con mắt đang hướng vào mình. Jiwoo chỉ mỉm cười, gắp thật nhiều đồ ăn vào bát của Sooyoung.

Cảnh tượng sến súa này có chút làm gai mắt đứa trẻ họ Son sinh năm 2001 kia.

Gì chứ?

Tàn nhẫn với cả thế giới, dịu dàng với mỗi mình em chăng?

Hyeju có chút rùng mình khi nhớ tới viễn cảnh bả chê đồ ăn của cái nhà này nấu, thế mà người ngoài nấu chị ta liền không nề hà mà đem chút liêm sỉ của mình ném đi.

Yêu đương...

- Ah, Hyeju, trên mặt em dính cái gì kìa. – Gowon reo lên, Hyeju đưa tay sờ sờ, còn không kịp hỏi đến câu "ở đâu" thì người kế bên đã liền chồm người sang phủi mẩu thức ăn nhỏ dính trên miệng của em.

Tim Hyeju đột nhiên đập mạnh mẽ vô cùng.

Yêu đương thì sao?

Thì thú vị chứ sao, nhỉ?





-------

sin lõi vì đã lười biếng, nhưng vì nghe bảo nếu viết chap mới thì sẽ có truyện đọc. Nên tôi viết hẳn 2 chap, và mong các bạn khác trả chap giúp toi nhá =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro