2.4. CTYCP198

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




8.

Hyunjin có một bí mật.

Cô, ừm, có chút thích Jinsoul.

Nói sao nhỉ? Dù là chị em trong nhà với Sooyoung, nhưng Hyunjin lại hòa hợp với Jinsoul hơn rất nhiều. Kì thực, dù cho ai nói chị ấy kì lạ, Hyunjin vẫn thấy Jinsoul rất đáng yêu. Ngược lại, chị ấy cũng hay đứng ra bênh vực khi Sooyoung hoặc Hyejoo đụng đến mình.

Thích, cũng không biết vì sao.

Chỉ là cảm giác muốn gần gũi, muốn bên cạnh chị ấy.

Nhưng Hyunjin chưa bao giờ thừa nhận tình cảm của mình, vì Jinsoul lúc nào cũng tỏ ra không hứng thú với yêu đương, nên Hyunjin cũng không vội vàng. Thời gian trôi qua, cô cứ ung dung tin rằng Jinsoul sẽ vẫn ở đó. Không chạm đến một ai, cũng không một ai có thể chạm đến chị ấy.

Nhưng rồi ngày này cũng đến, bỗng nhiên chị ấy nói với cô rằng đang yêu, khiến sự hụt hẫng cùng thất vọng của cô tràn ngập nơi lồng ngực. Hyunjin khó chịu, cảm giác như bị cuỗm lấy thứ bánh mì mình thích.

Haizzzzz.

Hyunjin ngồi gác tay lên thành ghế đá, đầu ngửa lên trời nhìn những đám mây xanh từ từ trôi qua, bất giác thở dài. Đột nhiên lúc này có một cái đầu to chắn ngang tầm nhìn của cô.

Một gương mặt rất quen thuộc xuất hiện.

- Hyunjin sao thế?

Giọng Heejin vang lên, Hyunjin đảo mắt trọn một vòng.

Lại đến rồi.

Jeon Heejin, bạn cùng khóa.

Hay còn gọi là "Camera sống của Hyunjin."

Cái tên đó bắt nguồn từ bạn bè của cô, vì chẳng hiểu sao mỗi khi Hyunjin ở đâu thì y như rằng Heejin sẽ ở đấy.

Mà thật ra thì cũng không đến mức không hiểu nổi.

Chuyện yêu đương ấy mà.

Những ai nhận thức được Heejin và Hyunjin thì cũng đều biết rằng họ Jeon mê họ Kim này thế nào.

Jeon Heejin rất xinh đẹp. Mắt to mũi cao môi nhỏ, chính là nữ thần của bọn con trai.

Nhưng rất tiếc là Heejin mê gái. Nàng ấy chính miệng tuyên bố điều đó.

Thế là từ đó nàng nghiễm nhiên thầu luôn chức vụ "bạn gái trong mộng" của nữ nhân.

Tuy nhiên, lại đáng buồn là Heejin chỉ thích mỗi Hyunjin mà thôi.

Một lần nữa, mọi nam nữ sinh phải gạt đi nước mắt mà ủng hộ con đường cưa đổ Hyunjin của Heejin. Vì thứ họ ngưỡng mộ hơn khuôn mặt đẹp kia, chính là sự kiên trì của nàng ấy.

Hơn nữa, bọn họ thực sự kỳ vọng nữ thần có thể tiến đến với một cô gái xinh đẹp khác.

Những cô gái đẹp nên yêu nhau, thế mới bổ mắt!

Lại nói, Jeon Heejin là một người rất mạnh mẽ, nàng chưa bao giờ giấu diếm tình cảm của mình. Từ lần đầu tiên khi nhìn trúng Hyunjin, nàng đã xác định sẽ theo đuổi cô. Heejin như một cái máy chạy đi chạy lại khắp trường, luôn tìm mọi cách được gần gũi với Hyunjin, bất cứ ở đâu, bất kì nơi nào, thậm chí Heejin sẽ luôn biết được Hyunjin chuẩn bị đăng ký môn của thầy/cô bằng những mối quan hệ siêu đẳng của mình.

Nàng ấy cứ hì hục tấn công Hyunjin như vậy, không biết mệt mỏi.

Chuyện này cũng đi được ba năm rồi.

Nên khi nhắc đến Jeon Heejin, người ta sẽ liền đặt nàng thành biểu tượng của bốn từ "kiên trì vô đối.''

- Kệ tôi.

Nhưng mà Hyunjin vẫn thế. Ngay từ đầu đã không đem Heejin vào mắt, và bây giờ vẫn như vậy.

- Người ta quan tâm cậu mà. – Heejin bĩu môi nói.                            

Hyunjin không thèm trả lời nữa, đem chai nước trên tay tu liền tù tì. Heejin cũng không nói gì, chỉ nghiêng đầu chăm chú nhìn Hyunjin uống nước.

Heejin cứ như bị Hyunjin bỏ bùa, càng nhìn càng thấy thích cậu ấy nhiều hơn.

- Hyunjin ăn gì mà xinh thế?

- Cơm mẹ nấu.

- Ò, mình cũng muốn ăn cơm mẹ Hyunjin nấu. - Nàng cười cười, trong mắt ánh lên lấp la lấp lánh.

- Không! - Nhưng Hyunjin vẫn là Hyunjin, rất thẳng thắn, rất nhẫn tâm.

- Thế thì ăn Hyunjin của mẹ bù vậy.

Hyunjin búng tay lên trán Heejin, nói: "Lại xàm ngôn rồi đấy"

- Ơ, không chịu à? Thế thì Hyunjin ăn mình nè!

- Mặc kệ cậu vậy.

Hyunjin nói, trong tâm bất giác thấy mắc cười nhưng cố nhịn lại, rồi cô đứng lên bước đi trước. Nàng chạy đuổi theo phía sau, gọi tên cô í ới.

Kì thực, Hyunjin từ sớm không đem vào Heejin vào mắt, nhưng cũng từ rất lâu đã hình thành thói quen có Heejin phía sau.

Còn Heejin thì cũng không còn lạ với sự lạnh nhạt của Hyunjin. Nàng cơ bản mặc kệ, chỉ cần một ngày Hyunjin không thích ai, thì Heejin cũng sẽ vẫn kiên trì như vậy.

Nhưng nếu cậu ấy thật sự thích ai, thì Heejin phải biết làm sao đây?

-

9.

Sooyoung không ngờ rằng bản thân lại ngồi ở đây, tại công viên giải trí Y, vào giờ phút này, cùng Son Hyejoo, theo kế hoạch của Kim Jiwoo.

Em ấy bảo rằng giúp Hyejoo và Gowon dũng cảm với tình cảm của nhau hơn, Sooyoung đã không nghĩ Jiwoo làm thật.

Em ấy vì hai người bọn họ mà nghĩ kế hoạch thật chi tiết, còn ngập tràn mong đợi hai đứa gà bông này sẽ đến với nhau.

Quả là một bà chị có tâm.

Ừm, và nhờ Jiwoo, giờ thì Sooyoung dành một ngày chủ nhật tuyệt vời ở cái chỗ trẻ con này.

Để gán ghép, hỗ trợ, giúp đỡ chuyện tình cảm của cái đứa mà mình cãi nhau hằng ngày.

Well.

Jiwoo, em rất biết làm khó chị.

- Không hiểu sao lại phải đi chơi chung với chị nữa. – Hyejoo chậc lưỡi chán chường. Giờ đây cả hai đang đứng đợi hai chị em kia đang mua nước ở đằng xa xa.

- Mày lại chả thích được đi chơi với Gowon còn gì? - Sooyoung khinh bỉ đáp trả.

- Thì thế, nhưng tự dưng có mặt chị ở đây. Nhỡ chị phá em thì sao?

- Trời, chị lại chẳng thèm chơi với hai đứa bây.

- Mà sao Jiwoo lại rủ tụi em đi chơi chung? Lại còn có chị nữa? Hai người đang hẹn hò à? - Hyejoo hỏi liên tục.

- Giá mà được như thế! - Sooyoung ngao ngán trả lời.

Hyejoo nghe đến đây thở phào, thốt lên: ''May quá''

- May cái gì?

- Thì may mà hai người không hẹn hò. Nói nè, chị tốt nhất là đừng có mà đụng đến Jiwoo unnie!

Sooyoung trố mắt: "Why? Ủa vì cái gì mà mày cứ phá chị hoài?"

Hyejoo nhún vai:

- Gowon unnie không có gả Jiwoo cho chị đâu, người ta bảo nhìn mặt chị là thấy tra rồi! Lêu lêu! - Hyejoo vừa nói vừa làm mặt xấu với Sooyoung.

Cô nghe xong, đập tay lên trán. Bây giờ thì cô mới hiểu, hóa ra là Gowon luôn dè chừng mình nên Hyejoo mới cản trở mình đến thế.

Ais, cái con dại gái này!

- Son Hyejoo, em nhất định phải tin chị. Chị đối với Jiwoo là thật lòng đó!

Sooyoung thành khẩn nói. Nhưng Hyejoo lúc này bật chế độ bị điếc, thản nhiên coi Sooyoung là còn muỗi bay vo ve bên cạnh.

Mà Sooyoung nào dễ bỏ cuộc. Cô khoác tay lên vai Hyejoo, như những người chị em chí cốt thật sự, bàn chuyện với con bé. Cô nói:

- Thế này nhé, đi một lúc thì tách nhau ra, chị đi với Jiwoo, còn cưng thì có được Gowon cho riêng mình.

- Gì? - Tai Hyejoo vểnh lên, kì thực nghe đến đây hơi động tâm. Đương nhiên là em không hề muốn ngày đi chơi hoàn hảo này có sự can thiệp của người khác.

- Thì chị giúp cưng, và cưng giúp lại chị mày.

Nhưng mà khi nghĩ đến việc Gowon không ưng Sooyoung thì Hyejoo lại có chút chần chừ.

- Thôi nào.

- Em không biết gì đâu! Gowon giận em mất! - Hyejoo vẫn là sợ Gowon biết thì lạnh nhạt chết em.

Sooyoung thở dài rồi chậc lưỡi, lấy ví ra đếm đếm mấy tờ tiền, sau đó nhét vào túi áo sơ mi của Hyejoo: "Nè, cầm lấy mà đi chơi với Gowon của cưng."

- Chị đang hối lộ à?

- Không, là đang giúp đỡ em.

Hyejoo liếc mắt một cái, đem mấy tờ tiền trong túi ra lại nhẩm nhẩm: "Có nhiêu đây thôi á hả?"

- 50000 won còn không đủ à?

- Chắc mua được một con gấu bông.

Sooyoung thấy tức ghê, tự dặn lòng cố nhẫn nhịn, tiếp tục lấy trong ví ra cái thẻ, hào phóng nói: "Muốn xài gì thì xài đi. Không được quá 200000 đâu đó nha! Tiền kiếm không có dễ!"

Ngay lập tức Hyejoo liền chộp lấy cái thẻ trên tay Sooyoung, miệng cười nguy hiểm: "Tuyệt vời lắm chị yêu. Theo như lời chị nói đi~~"

Phụt, Sooyoung bật cười nhìn con bé nhỏ hí hứng bỏ tiền vào ví. Quả nhiên là cái gì không giải quyết được bằng tiền, thì sẽ giải quyết được bằng rất nhiều tiền.

Song, cô chống tay gác ra sau ghế, mắt chăm chú nhìn Jiwoo sáng lạng phía xa xa, miệng không kìm được mà cảm thán:

- Ôi Jiwoo xinh ghê.

- Mà em nói chị nghe này - Hyejoo nhìn mặt u mê của người chị lớn, lòng có hơi lo lắng, nhịn không được mà nói - "Giúp thì cũng được thôi, nhưng chị đừng có mà sống lỗi với người ta đó. Gowon rất quý Jiwoo, chị ấy mà có vấn đề gì thì em cũng không dám nhìn mặt Gowon nữa."

- Xì, nhìn chị mày không đáng tin thế hả?

- Tất nhiên rồi! - Con bé trả lời với tốc độ ánh sáng.

Sooyoung thở dài sau sự quả quyết của em. Hyejoo nhìn sang, thấy cũng khá tội.

- Chị nghiêm túc chứ?

Sooyoung không suy nghĩ, liền trả lời:

- Lần đầu tiên cảm thấy muốn nghiêm túc. Mày biết chị rồi, trước giờ có ai chị cua quá 3 ngày đâu. Không phải sợ cưa Jiwoo không đổ, mà là không muốn chuyện tình này lại trôi qua nhanh chóng như lần trước. Em ấy thật sự khác biệt với những cô gái khác...

Hyejoo gật gù: ''Ừ, đúng rồi. Jiwoo là cô gái tốt. Nhưng chị ấy cũng phải xứng đáng với những điều tốt đẹp. Nên nếu chị đã quyết định rồi, thì làm cho đàng hoàng vào.''

- Cưng đang động viên chị đó hả?

- Đó là cảnh cáo!

Cùng lúc này, Jiwoo và Gowon đi tới, đem theo mấy ly đá bào. Sooyoung khẽ huých cùi chỏ vào Hyejoo:

- Được rồi, go get the girls nào Hyejoo. - Cô nói rồi bước đến bên cạnh Jiwoo, giúp nàng cầm mấy ly đá bào. Khuôn miệng cười tươi tắn vô cùng.

Hyejoo hít thở thật sâu rồi đứng lên bước về phía họ. Hy vọng là Ha Sooyoung giữ vững sự nghiêm túc ấy.

-

Đúng như kế hoạch, lợi dụng bài ca ''chị muốn chơi trò khác'', thế là cả 4 đứa đều bị rã ra. Jiwoo và Sooyoung đi chung, và Gowon cùng Hyejoo đi chung.

Jiwoo không có ý kiến gì vì mục đích của nàng là ghép hai đứa kia chung một chỗ, nên vừa thấy Sooyoung huých khuỷu tay mình thì liền ừ ừ đi theo. Chỉ có Gowon là lo lắng cho chị họ mình. Cái chị Ha Sooyoung nhìn thế nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống Jiwoo-ssi vậy.

- Aiyo, chị đừng lo mà. Sooyoung không xấu tính đâu. Chị ấy sẽ không làm hại chị Jiwoo. - Thấy Gowon cứ thấp thỏm, Hyejoo lên tiếng trấn an.

- Nhưng em nói chị ấy xấu tính mà.

Hyejoo cười hề hề: ''Tại bả chọc em.''

- Miệng em cũng kinh nhở? - Gowon cười mỉa mai.

Hyejoo cười trừ: ''Kệ bả đi. Chị muốn chơi gì?''

- Đi nhà ma! - Nàng nói rồi kéo tay em đi đến nơi kinh dị phía trước.

Mua vé xong xuôi, cả hai cùng nhau bước vào nhà ma. Hyejoo dũng cảm nắm lấy tay chị gái nhỏ, nói: ''Gowonie đừng sợ, giữ tay em chắc nha.''

Gowon bĩu môi: ''Chị đây mới không sợ.''

Tuy miệng nói vậy, nhưng mà Gowon vẫn nắm chặt tay với Hyejoo. Nàng muốn giữ hơi ấm của em ấy, cùng nhau đi qua hết mọi khó khăn.

-

Cùng lúc này, Sooyoung và Jiwoo cũng đang tận hưởng mấy cái trò nhẹ nhàng, điềm đạm đúng kiểu người già. Hết đi đạp vịt rồi lại thử mấy cái game trong mấy cái máy arcade ở khu trung tâm, sau đó cùng nhau trượt băng. Sooyoung thích chết cái trò trượt băng, cố gắng ở càng lâu càng tốt, cũng không phải đam mê gì cho cam, chỉ là vì lợi dụng Jiwoo không biết chơi mà cứ thế nắm tay người ta chỉ dạy.

Jiwoo cũng không đề phòng gì, một tiếng trưởng phòng Ha, hai tiếng cũng trưởng phòng Ha, cười đến rộn ràng, mặc kệ đứa em nhỏ của mình đang lưu lạc với Hyejoo.

Hoàng hôn dần buông xuống, cả bốn cuối cùng cũng gặp lại nhau chuẩn bị về.

Nhưng đột nhiên Gowon nhìn thấy vòng quay đứng thì liền đổi ý (cái kiểu đu quay hình tròn lãng mạn mà nam chính nữ chính phim Hàn thường hay chơi). Hoàng hôn hôm nay đẹp như vậy, Gowon lại càng không muốn bỏ lỡ.

Sooyoung ngay lập tức hoàn toàn đồng ý vì tính chất lãng mạn của cái trò này.

Hyejoo đương nhiên sẽ sống vì mô típ ''Gowon ở đâu Hyejoo ở đấy.'' nên không từ chối.

Chỉ có Jiwoo hơi sợ độ cao, ậm ừ suy nghĩ. Đó cũng là lí do nàng từ chối hết tất cả các trò đu quay điên cuồng trên cao kia khi Sooyoung hỏi. Nhưng nghĩ lại thì cái trò này nó chầm chậm và mấy đứa nhỏ cùng trưởng phòng Ha đặc biệt trông rất thích nên nàng quyết định lên cùng bọn họ.

- Em cứ nhìn lên trời thôi, đừng nhìn xuống đất là được mà! Với cả có chị đây! - Sooyoung nói, tay vỗ vỗ sau lưng Jiwoo, rồi yên vị ở đấy chứ không có buông ra. Jiwoo cảm thấy bị sự dịu dàng của sếp dọa chết rồi.

Như đã được phân chia, Hyejoo và Gowon lại tiếp tục cùng nhau ngồi một khoang, còn Sooyoung nhận trách nhiệm chăm lo cho nhân viên của mình.

- Ổn không? - Vòng quay bắt đầu dịch chuyển, Sooyoung hỏi.

Jiwoo cười trấn an cô: ''Không sao mà, cái này cũng chậm, em không sợ lắm đâu.''

Sooyoung nghĩ ngợi một chút rồi di chuyển chỗ của mình sang ngồi cạnh Jiwoo, song đưa tay kéo Jiwoo sát lại gần mình: "Đây, yên tâm chưa? Nếu thế này thì em chỉ rơi vào tay chị thôi chứ không rơi xuống dưới được đâu."

Hả?

Jiwoo có chút thất thần nhìn sếp, trong lòng tự nhiên thấy tim có chút rung rinh.

Trưởng phòng Ha soái khí thế này hèn chi rất được nhân viên nữ yêu quý ha, đến cả gái thẳng như Jiwoo mà còn thấy rung động thế này mà.

- Cảm ơn trưởng phòng.

Hai từ ''trưởng phòng'' này lại bật ra, Sooyoung không hài lòng tí nào: ''Sau này đi riêng thế này em không cần phải gọi trưởng phòng đâu. Gọi giống như em hay gọi Jinsoul là được rồi.''

- Ồ... liệu có ổn không trưởng phòng? - Jiwoo có hơi lúng túng, cái này có chút không quen lắm.

Sooyoung trừng mắt nhìn Jiwoo khi nàng lại dùng kính ngữ, lúc này nàng lắp bắp: ''Em biết rồi, chị...chị Sooyoung''

Bây giờ thì ánh mắt Sooyoung mới dịu lại: ''Ngoan''.

Trưởng phòng Ha lại ôn nhu rồi, trong lòng Jiwoo gào thét. Ở trong vòng tay Sooyoung thế này, còn nghe chị ấy nói mấy câu ngọt ngào như vậy, nàng có chút thấy bản thân mình có những cảm giác không đúng lắm.

Chính là, tim đập hơi nhanh, đầu óc hơi hoảng loạn một chút.

Mà những cảm giác này không phải là từ sợ độ cao.

Ơ mà hay là sợ độ cao thật nhỉ?

Chắc là vậy rồi.

-

Bầu trời bắt đầu ngã hồng hồng tím tím, nhìn xinh xắn vô cùng. Gowon thích thú, áp tay trên ô cửa kính, mắt lấp la lấp lánh nhìn những tia sáng yếu ớt cuối ngày, miệng không ngừng mỉm cười. Hyejoo nhìn Gowon đáng yêu như vậy, trong lòng cảm thấy bình yên gấp vạn lần hoàng hôn bên ngoài. 

Gowon thấy Hyejoo không giống mình ngắm hoàng hôn, mà cứ nhìn nàng mãi làm Gowon có chút ngại ngùng:

- Mặt chị dính gì hả?

Lúc này Hyejoo mới hoàn hồn, lắc đầu liên tục: "À..không...không có. Tại..."

- Hở?

- Tại nhìn...chị xinh.

Gowon khẽ ồ lên, hai má trở nên phiếm hồng. Hyejoo nhìn làn da mềm mại của nàng, thật muốn hôn lên phiến má ấy.

Em trút một hơi thở thật mạnh. Hyejoo nghĩ đã đến lúc rồi. Tim em bất giác đập nhanh hơn, tay run rẩy nắm lấy gấu áo, miệng lắp bắp nói cùng với tông giọng ngại ngùng:

- Go...Gowon này, em nghĩ là...

- Hyejoo sao vậy? - Gowon thấy Hyejoo khẩn trương, không hiểu sao trong lòng có chút mong đợi.

Em ấy sẽ nói thứ mình đang chờ đúng không?

Tay Hyejoo dần dần nhích lại đặt trên đùi Gowon, cả gương mặt đỏ au.

Mình hẹn hò với nhau nha.

Mình hẹn hò với nhau nha.

Mình hẹn hò với nhau nha.

Nói đi Son Hyejoo!

- Ò Gowon à...hay là mình...mình...

.

.

can you kiss me more

Điện thoại đột nhiên vang lên.

Thật đúng lúc.

Mẹ!

FUCKKKKKK!!

Hyejoo muốn chửi một triệu thứ ngôn ngữ vào cái đứa mà gọi đến ngay lúc này.

Choi-Ye-Rim! Trời đất ơi!!!

- Alo? Sao vậy Yerim? - Em nhấc máy với giọng không thể nào cục cằn hơn.

Gowon dù không muốn để ý đến chuyện riêng tư của Hyejoo nhưng khi nghe đến cái tên này, gợn sóng trong lòng lại dâng trào lên.

Lại là Choi Yerim.

Cô bé bạn đồng niên của Hyejoo, vốn dĩ là thanh mai trúc mã của em ấy, cũng là mối nguy hiểm trong chuyện giữa nàng và Hyejoo.

Sao á?

Vì Gowon cảm giác được con bé ấy thích Hyejoo.

Tại sao á?

Vì đó là trực giác của một người phụ nữ.

Gowon tin rằng mình đúng. Ánh mắt của Yerim nhìn Hyejoo rất ngọt ngào, nhìn thế nào cũng không giống bạn bè. Hơn nữa, không biết là vô tình hay cố ý, thì mỗi lần hai đứa có không gian riêng thì nhân tố họ Choi kia sẽ luôn xuất hiện, và Hyejoo như thường lệ sẽ không ngừng để tâm đến Yerim của em ấy.

Dù rằng Gowon cũng rất tự tin là Hyejoo thích mình, có điều Hyejoo không bao giờ nói cả, nên nàng cũng không biết ý em thế nào; lại thêm một Choi Yerim nữa, khiến sự tự tin này của nàng càng ngày càng giảm xuống.

- Yerim nói có chuyện, chắc là em phải đến nhà cậu ấy mất rồi, chị về cùng với Sooyoung và Jiwoo unnie nha!

Gowon ừ thật nhỏ, xem ra ông trời lại lần nữa giúp Yerim thuận buồm xuôi gió rồi.

Rất nhanh chuyến đu quay kết thúc, Hyejoo tạm biệt mọi người, chạy đến chỗ Yerim.

Gowon thở dài, lời yêu của Hyejoo, bao giờ nàng mới nhận được đây?

***

P.S: Giờ mới biết Hyejoo là Hyeju chứ không phải Hyejoo, Jeong Jinsoul chứ hong phải Jung Jinsoul. Nên chắc từ những truyện sau này tui sẽ viết lại tên cho vừa lòng hả dạ Son Hyeju =)))) haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro