Cuối cùng cũng xong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng xong, cuối cùng thì tất cả bí ẩn đã được giải quyết, Choi Dong Soo cũng đã bị cảnh sát bắt vì các thí nghiệm vô nhân tính trên cơ thể con người của ông ta. Gen 0 lần nữa lui về ở ẩn, Hàn Quốc, Seoul lại bình yên trở lại.

Cuối cùng tôi cũng có thể cắp sách đến trường như một học sinh bình thường mà không cần phải lo sợ về việc người khác phát hiện ra việc tôi có hai cơ thể nữa.

Tôi-Park Hyung Suk đã đi học một cách đường hoàng bằng danh tính và thân xác của chính mình mà không phải dùng đến perfect body nữa.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi trở lại đi học, các bạn trong lớp đều chạy nhào lại và cố ôm lấy tôi, Hong Jae Yeol lại một lần nữa bao bọc tôi trong vòng tay cậu ấy và che chắn cho tôi khi mọi người cố gắng nhào lại. Jin Sung ngồi tủm tỉm ở phía xa, khung cảnh này thật quen thuộc, thật ấm áp, y như điều tôi hằng mong ước, một cuộc sống giản dị có bạn bè xung quanh.

Sau đó tôi lại chơi đùa, trò chuyện cùng mọi người như thường lệ, đến giờ nghỉ trưa, khi tôi quay lại lớp, hộc bàn của tôi đầy ắp quà, đặc biệt là từ các bạn nữ, từ Ha Neul tới Jae Hee, rồi cả Soo Jung, bọn họ đều tặng cho tôi những món quà rất dễ thương và đều có tờ giấy note đính kèm trên đó. Bọn họ hẹn gặp riêng tôi vào giờ giải lao buổi chiều, tôi đồng ý với họ với một gương mặt vui vẻ.

Giờ giải lao, Choi Soo Jung là người gặp tôi đầu tiên, gò má cô ấy ửng hồng và ngại ngùng nói lời tỏ tình với tôi. Tôi cười ấm áp và sau đó lịch sự nói lời từ chối, nói sao nhỉ? Choi Soo Jung quả thực từng là người tôi thích nhưng cái cô ấy thích là cái cơ thể chubby của tôi, không phải tôi của hiện tại. Tôi nhìn ra được sự gượng gạo sâu trong đôi mắt cô ấy khi cô ấy bảo "Tôi thích cậu" nên là, ừm...tôi từ chối. Soo Jung dường như cũng biết trước được kết quả nên chỉ mỉm cười sau đó gật đầu và đi về lớp.

Sau đó là Park Ha Neul tiến đến tỏ tình, tôi ôm chầm lấy cô ấy gật đầu hạnh phúc, Ha Neul, cô ấy đã có thiện cảm với tôi bất kể tôi dưới nhân dạng nào, vả lại tôi cũng thích cô ấy, nên là sao lại không chứ?

Mọi người trên lớp nhìn xuống tôi đang ôm chầm lấy Ha Neul mà huýt sáo vui vẻ trêu ghẹo bọn tôi, tôi thấy Hong Jae Yeol cũng đứng cạnh đó, trông cậu ấy cũng vui vẻ cho tôi nhưng hình như lại có chút...buồn?

Khi tôi vẫn còn đang vỗ về Park Ha Neul đang rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, Hong Jae Hee từ từ tiến đến và chạm nhẹ vai tôi với vẻ mặt ngại ngùng đỏ lựng,

"Anh Hyung Suk, em có thể nói chuyện với anh một chút không?"

Tôi đang bối rối định từ chối thì Ha Neul nở nụ cười với Jae Hee và rời khỏi vòng tay tôi,

"Nghe em ấy nói một chút nhé, mình vào lớp trước đây, hẹn lát nữa gặp lại."

Tôi gật đầu với Ha Neul và nhìn sang Jae Hee, chờ đến khi Ha Neul đi khuất bóng, em ấy chậm rãi mở lời,

"Em cũng thích anh..."

Sau đó em ấy bật cười khúc khích

"Nhưng mà hình như em hết cơ hội mất rồi nhỉ?"

Tôi ngại ngùng gãi đầu không biết phải làm sao, em ấy cũng biết là tôi đã chấp nhận lời tỏ tình của Ha Neul rồi nhỉ? Vậy thì tại sao lại...

"Em biết anh và chị Ha Neul đã thành một cặp rồi, chỉ là, em muốn bày tỏ tình cảm của mình thôi, anh không cần khó xử đâu ạ"

Jae Hee mỉm cười khi nhìn thấy tôi thở phào nhẹ nhõm sau đó lại dáo dác nhìn xung quanh.

"Ơ anh Jae Yeol không xuống à?"

Sau đó em lại lầm bầm gì đó, hình như là cái gì mà đã hẹn cùng nhau xuống rồi mà, nhát quá đi, tôi nghe xong hoang mang cất lời,

"Hả? Jae Yeol? Cậu ấy cũng đây? Để làm gì?"

Jae Hee khẽ giật mình khi nghe tôi hỏi sau đó lại lắc đầu,

"À, không có gì đâu ạ, thôi em về lớp nhé"

Tôi cũng gật đầu nhưng lại chẳng hiểu gì, đột nhiên em ấy quay lại nháy mắt tinh nghịch với tôi.

"Anh phải khiến chị Ha Neul hạnh phúc đấy nhé"

Tôi ngại ngùng gật đầu với em ấy, aizzzz, cái con bé này thật là....

Tôi quay trở lại lớp không lâu sau đó trong những tiếng huýt sáo trêu chọc và sự vui vẻ của mọi người, Jin Sung tiến đến huých vai tôi

"Chúc mừng nhá! Định khi nào cưới đây hả?"

Mi Jin và Jae Hee, cả Soo Jung cũng bật cười trước câu hỏi của Jin Sung, Ha Neul tiến đến khoác tay tôi và hất mặt nhìn Jin Sung,

"Sau đám cưới của cậu và Mi Jin đấy"

Jin Sung hoảng hốt nhìn sang Mi Jin, hai người họ nhìn nhau ngại ngùng, mặt cả hai đỏ lên như gấc, tôi và cả lớp bật cười trước phản ứng của họ. Mi Jin ngại ngùng trở về chỗ ngồi, Jin Sung thì gục đầu xuống bàn tạo nên một tiếng "Bốp!" cực lớn, cả lớp chúng tôi lại được dịp cười nghiêng ngả lần nữa.

Tôi và Ha Neul cười xong lại vô tình chạm phải ánh mắt của nhau, cô ấy vội vàng rút tay khỏi cánh tay tôi, bọn tôi ngại ngùng nhìn nhau, cả lớp lại lần nữa trêu ghẹo bọn tôi khiến bọn tôi lại ngượng chín cả mặt.

Hôm nay vui thật đấy...

Sau đó, tôi và Ha Neul cùng hẹn nhau tan học và ra khỏi lớp trong những tiếng trầm trồ trêu ghẹo của các bạn cùng lớp sau đó quay lại mỉm cười và vẫy tay như thường lệ với Jae Yeol,

"Tớ về trước nhé, mai gặp lại"

Hong Jae Yeol dừng việc đang thu xếp tập vở lại và mỉm cười gật đầu với tôi như bình thường, nhưng mà, hình như hôm nay nụ cười của cậu ấy lại có hơi...buồn?

Tôi lắc đầu nhẹ, bỏ qua sự khác thường đó và ra về cùng Park Ha Neul

...

Hong Jae Yeol vẫn ngồi đó, hình như đang chìm đắm vào suy nghĩ của mình, ánh nắng hoàng hôn chiếu vào lớp khiến cho không gian trở nên ảm đạm đôi chút, cơn gió mùa thu thổi vào khiến cho rèm cửa sổ trong lớp bay phấp phới...

"Thật giống với buổi chiều đầu tiên mình gặp Park Hyung Suk..."

Hong Jae Hee thoải mái bước vào lớp và đi thẳng đến chỗ Hong Jae Yeol, sự xuất hiện của em gái làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, cả lớp học trống không chỉ còn hai người bọn họ, Jae Hee nghiêng đầu hỏi,

"Anh à, anh không tỏ tình với anh Hyung Suk à?"

Hong Jae Yeol ngẩng mặt nhìn Jae Hee với một vẻ mặt phức tạp sau đó lại nở một nụ cười và lắc đầu nhẹ.

Sau đó đột nhiên cậu ấy đứng lên và đi thẳng đến chỗ ngồi trống không của Park Hyung Suk trong sự ánh nhìn khó hiểu của Hong Jae Hee và từ từ lôi từ trong hộc bàn của Park Hyung Suk ra một miếng băng keo cá nhân đã bị dính ít bụi bẩn, chắc hẳn là bị kẹt trong góc bàn mất rồi. Cậu ấy lặng lẽ chùi đi những mảng bụi ấy và cất miếng băng keo cá nhân vào túi.

Hong Jae Hee lẳng lặng đứng nhìn anh mình sau đó cắn môi hỏi,

"Anh...vẫn sẽ thích anh ấy à?"

Hong Jae Yeol khựng lại một chút sau đó lại ngẩng đầu nhìn Hong Jae Hee và mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.

Hong Jae Hee mở to mắt nhìn anh mình sau đó cúi đầu, ngoảnh mặt đi và thốt ra hai chữ "Đồ ngốc..."

Sau đó Hong Jae Hee lại khôi phục trạng thái vui vẻ của mình và tiến lên ghì vai Hong Jae Yeol xuống lôi Hong Jae Yeol ra khỏi lớp và tuyên bố,

"Hôm nay em thất tình nên quyết định sẽ nấu cho anh ăn một bữa!"

Hong Jae Yeol hoảng sợ quay đầu nhìn em gái mình và xua xua tay liên tục, Hong Jae Hee liền bật cười ha hả và kéo Hong Jae Yeol đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro