Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại trường Jae Won.

Sau cái chết của Jiho thì bầu không khí trong lớp đã trầm thẳng đi rất nhiều, kể từ khi sau vụ việc của Heo Yeongmi cũng mất tích đi theo HOSTEL A cùng tên James Gong đó cũng chả còn thông tin gì nữa.

Daniel : oáppp địt mẹ nó, chán vcl !!! ( ngáp một chán nản )

Zack : vậy giờ chơi vật tay không ? Thằng kia ! Ai thua thì chạy ra xuống căn tin mua đồ theo yêu cầu đối phương.

Daniel : chơi ! Dù gì cũng đang chán bỏ mẹ nó ra chết đi được !!!

Và thế là khi Zack và Daniel bắt đầu nằm tay để bắt đầu trò vật tay thì một cái này khác nằm giữa hai bàn tay nằm nhau để chuẩn bị trò vật tay nhau.

Zack : ủa Jay ? Trò vật làm đell gì có vụ ba người vật chứ hả ?

Jay :... ( cười khi đang nằm tay của Daniel )

Daniel : cái mẹ gì vậy thằng kia !!! Bỏ tay ra coi ! Đang chơi vậy tay mà, đâu phải đánh nhau đâu mà lo dùm vậy cha !!!

Jay :....

Mọi chuyện có thể trôi qua một cách yên bình kể cả khi Zack cũng từng đề cập đến việc Daniel im lặng âm thầm tham gia vào " Workers " nhiều lần cùng Daniel chỉ muốn đến đó để điều tra và moi thông tin từ cái tên chủ tịch Nobita đó cũng có thể coi đây là bước tiến bước lùi kể cả khi thất bại hay thành công.

Hiện tại đã đến giờ tan học tất cả mọi người ai ai cũng mau chóng rời khỏi trường và lớp học để trở về nhà nghỉ ngơi thì lúc đó Zack và Daniel đang cùng nhau đi trên con đường dãy hành lang, chỉ có hai người song song với nhau.

Zack : Daniel Park !

Daniel : gì thằng kia ?

Zack : sau khi học xong mày lại đến chố " Workers " à ?

Daniel : ừm thì sao ?

Zack : mày lại tính định giữ bí mật vì sao lại đến đó nữa chứ gì ?

Daniel : không ! Tao sẽ nói chuyện đó ngay khi lúc cần thiết nhất.

Zack : chỉ vì Park Jiho mà mọi thứ đã khó khăn rồi sao đến cả cậu cũng vậy nữa hả ?

Daniel : mày bắt đầu quản hơi nhiều chuyện của tao rồi đó, thằng Boxer.

Zack : suy nghĩ cho kỹ vào

Daniel : hử ?

Zack : vì tao với Vasco, à không, tất cả những người có mặt ở buổi gặp mặt hôm đó...đều thấy mày là người thường xuyên đến chỗ " Workes " rất kỳ lạ.

Nói xong Zack lập tức đi nhanh về phía trước bỏ lại Daniel ở lại phía sau một mình giữa sân trường gần đi ra về phía cổng trường chỉ cách vài bước nữa là có thể ra khỏi trường.

Daniel ( tặc lưỡi ) : tch ! Thì sao chứ ? Dù tao có từng nói gì thì tụi bây chả bao giờ hiểu tao đâu...

Vì vốn dĩ tụi bây lúc này đã coi tao là kẻ phản bội rồi mà nhỉ ?

" bíp, bíp, bíp "

Daniel : tôi biết rồi, đừng có bấm nút xe nữa ! DG !!! ( tức điên đá vài cục đá rồi đi về chiếc xe đen )

Daniel bực bội đi về phía chiếc xe đen lớn, mở cửa sau đó đi vào bên trong ngồi bên cạnh một nam nhân điển trai nhưng có khuôn mặt lạnh như băng có mái tóc màu hồng hào tựa như hoa anh đào đang uống cà phê coi tin tức trên điện thoại của mình, khi Daniel lên xe ngồi xong thì xe cũng nổ máy đi luôn.

DG : liệu nhóc có chắc chắn là những gì mình là sẽ ổn khi một mình mà đối với thằng " Nobita " đó không ?

Daniel : tch... ông anh hiểu tôi nhất mà còn gì sao ? ( thở dài ) haiz, thằng Nobita ai biết không có Doremon mà thông minh đến vậy đâu nhỉ ?

DG : nhóc tính kế sách gì tiếp theo đây ?

Daniel : cũng không rõ lắm, bây giờ chỉ có thể là làm đi theo lời chỉ dẫn thằng kia xong có gì thì tính tiếp sau cũng được ...

DG : Nhóc đúng là vô tình thiệt đó...

Daniel : câm mồm, lo mà lái xe cho đàng hoàng đi ! Tông xe là chết hai đứa luôn bây giờ !!!

DG ( đảo mắt ) : biết rồi, biết rồi....

DG tiếp tục lái xe đến khi về đến nhà của Daniel, thì Daniel mau chóng xuống xe mà đóng cửa một cái mạnh rồi mau chóng đi lên cầu thang trong con hẻm nhỏ để lên đến về của nhà mình.

DG ( bĩu môi ) : không một lời cảm ơn luôn, đúng là nhóc con này chiều qua riết hỗn với mình hoài.....

DG than thở phận làm anh trai của Daniel, cảm giác mình chăm sóc hai con " báo " Jong Gun và Joon Goo chưa đủ hay gì mà giờ đây thêm một " mồn lòe " chuyên luôn hỗn với mình bất kể trong mọi hoàn cảnh và vai vế ra sao thì nó cũng chẳng bao giờ hay đổi được gì.

DG : " Phận làm anh ( sen ) như mình cùng lắm chỉ có thể xử lý mọi rắc rối do đám kia tạo nên thôi...haizz ôi số tôi khổ quá mà "

Quay về phần của Daniel.

Daniel bực mình trong đầu không ngừng chửi rủa những chuyện hôm nay mình gặp phải dù biết bản thân mình luôn chỉ biết làm, nhưng không thể nói cho bất cứ ai biết để hiểu mình thì chính bản thân Daniel cũng không thể hiểu bản thân đang làm cái quái gì ngay lúc này và hiện tại.

Daniel " má nhức đầu vãi !!! Giờ mau đi tắm rửa và thay đồ một chút sau đó lát nữa còn gặp phải thằng Nobita phiên bản 2.0 kia nữa "

Nghĩa rồi Daniel mau chóng đi cất đồ và mau đi tắm liền, khi đang tắm cảm nhận được làn nước ấm đang chảy xuống dốc cơ thể mình làm đầu óc của Daniel trở nên thư thái và dịu nhẹ đi, không còn là sự bực bội ban nãy nữa chỉ còn là sự trống trải lắp đầy sự im lặng trong căn phòng tắm ngoài tiếng nước chảy thôi.

Daniel : " mình thật sự rốt cuộc tại sao trở nên thế này chứ ? "

Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro