Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua cái đêm định mệnh ấy thì sáng hôm sau mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ, chỉ khác một điều là hai đứa con của hai nhà hàng xóm đối diện nhau Park-Kim, thằng trốn- thằng tìm. Gun biết là mình có lỗi nhưng mà giờ vác mặt ra là thằng Goo nó combat anh ngay, khổ thật muốn ra ngoài chơi nhưng nhìn qua khe cửa đã thấy thằng nhóc kia sắn tay áo lộ cả nách, chiếc quần lửng ống thấp ống cao trông có tạp nham quá không chứ, nhưng phải công nhận thằng oắt con này da sáng hợp với áo vàng gà con ghê.

Nhưng anh đếch khen nó đáng yêu đâu vì nó đang chống nạnh đứng trước cổng nhà nó, đợi anh ra, đặc biệt trên tay còn có cái gì thế kia? Ồ, một cây kiếm phát sáng! Nó đứng mỏi chân thì lại lấy ghế ra ngồi tiếp, trong mắt Gun thì tính sát thương của nó là âm vô cực, làm được trò trống gì với cây kiếm đồ chơi ấy cơ chứ. Thấy cậu ta ngồi được một lúc thì đã dựa vào thành cổng lăn ra ngủ, khiến Gun bất ngờ thốt lên:
" Lạy chúa! Đáng yêu vãi~! Có nên bế nó vào nhà không ta? Để đấy cũng không được, lỡ bị bắt cóc thì sao?"

Gun lập tức bác bỏ ý kiến của mình dù sao thì nó cũng mười năm tuổi đầu làm gì ai điên mà vác một thằng bé gần mét bảy chạy lông nhông ngoài đường đâu cơ chứ. À Mà khoan đã, sáng nay anh thấy bà Kim đi ra ngoài từ sớm còn thấy căn dặn cậu con trai bé bỏng một lúc thì chắc chắn tối mới về.

Gun hậm hực đi xuống cầu thang, lòng thầm mong thằng oắt con kia đừng chảy dãi khi ngủ, vác nó vào nhà sẽ bị dây ra cái bộ đồ full đen của anh lúc đấy thì cái vệt trắng trắng kia không biết giải thích với mẹ như nào. Mẹ sẽ nghĩ anh thủ dâm mà bắn lên tận vai áo mất.
Còn cách độ chục bước chân anh đứng khoanh tay đánh giá sao mà cái tướng ngủ xấu thậm tệ vậy chứ. Hazzz.

" Nên hay không nên? Không nên hay nên? Hazzz"

Gun tiến lại gần xác định là nó ngủ quên trời quên đất luôn, với tính cách cộc lốc và có phần kém thể hiện được cảm xúc của bản thân thì cậu ta đích thị là đang vác bao tải chứ chẳng nâng niu mà bế con người ta vào đàng hoàng được.

Trong lòng hắn thầm cảm thán con lợn con trên vai sao ngủ ngoan thế leo hết hai ngã rẽ cầu thang rồi mà vẫn im thin thít. Mở cửa phòng Goo một cách tự nhiên vì anh và nó quen biết và chơi với nhau từ thủa cởi chuồng tắm mưa rồi. Chả bất ngờ là bao khi cái căn phòng bừa bộn một cách ' nghệ thuật' mà thằng ranh này luôn nói để lấp liếm bao biện cho bản thân.

Hạ Goo xuống giường. Nhưng có gì lạ lắm khiến anh lạnh cả sống lưng, ngước lên nhìn thì thấy hai con mắt của cậu mở ra từ lúc nào miệng thì cười mỉm trông nguy hiểm hiết sức, nhìn vào khẩu hình miệng của cậu ta đang mấp máy Gun hiểu được đó là " Chào bạn yêu" ba từ thôi khiến anh nhịp tim nhảy dựng lên, chuồn thôi nhanh nhất có thể. Tiếc thay là Jung Goo nhanh hơn một bước bật ra phía cửa chốt khoá phòng, mặt thì vênh lên tự đắc của kẻ chiến thắng.

" Này có gì thì ra phòng khách nói chuyện, ở đây không tiện lắm."

" Đâu chả giống nhau hả bạn yêu, sao nào? Phòng này chúng ta nói chuyện với nhau bao nhiêu lần rồi đây, hay là cậu ngại hử, đáng yêu ghê, mới lớn mà bị trai dụ vào phòng rồi"

" Kim Jung Goo, thôi ngay cái trò cợt nhả đấy đi, giờ muốn gì nào"

Gun gằn giọng để lấp liếm sự ngượng ngùng của bản thân, chả phải anh xấu hổ khi vào phòng cậu ta đâu mà do cái áo cậu ta xộc xệch nhìn rõ núm vú kìa, nó cứ đập vào mắt chứ anh chả có ý gì đâu.

" Muốn gì á? Cậu có biết hôm qua tôi ăn mấy trận đòn không lại còn có thằng anh  bơm đểu nữa, đúng số chó mà"

" Cậu muốn bộ game mới nhất của quý này không tôi lo được hay là một vé đi xem phim hoặc là cái gì mà cậu nghĩ ra, tôi đều lo được."

" Oh no, nỗi uất ức của tôi làm sao mà bù đắp được bằng dăm ba cái đấy. Cỡ như tôi thì..."

" Thì? Nói đi là cái gì?"

" À mà thôi nói ra chỉ tổ phí thời gian"

Goo kháy đểu thằng bạn, được cái là Gun bệnh sĩ chết trước bệnh tim nên to mồm vênh váo nói.

" Cái gì mà Park Jong Gun này không làm được? cậu có muốn sao trên trời tôi còn hái được"

Cá đã cắn câu, Goo tiếp tục.

" Ok bạn ơi~ chả là gần hết hè rồi mà cũng sắp vào năm học mới, chưa được đi đâu chơi nên cũng thấy tiếc"

" Trùng hợp là thành phố bên cạnh năm nào cũng tổ chức pháo hoa và trại lửa ba ngày hai đêm vậy nên lời nguyền ' về trước mười giờ tối ' của mình mong bạn sẽ xoá bỏ được"

" Chuyện này đơn giản mà cứ bảo kê cho anh đây được đi du lịch ba ngày hai đêm là được!"

Jong Gun cứng con mẹ nó họng luôn rồi, ngồi nghe Goo nó lải nhải mà anh chỉ biết gượng cười, giờ đang tự trách mình sao lại sĩ như vậy cơ chứ, hết cứu.

" Thực ra chúng ta còn bé mà, nên là đi chơi một mình có ổn lắm không cậu?"

Thấy Gun nó chuẩn bị lươn lẹo làm cậu phải chặn họng nó ngay.

" Không đâu bạn ơi~ hết kỳ này là chúng ta lên cấp ba rồi đấy không còn bé bỏng gì đâu. Giờ cậu về được rồi đấy, còn năm ngày nữa là lễ hội diễn ra nên tất cả nhờ cậu. Bye~"

Goo vừa nói vừa tiễn khách, hết câu cậu đóng sầm cửa lại khiến cho tâm trạng Gun hoang mang.

Các cụ nói cấm có sai cái miệng hại cái thân, Gun đang thấm nhuần tư tưởng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro