Chap 6 : Quyết định cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh gọi cậu dậy.
- Nguyên à, cậu dậy đi.
- Tui muốn ngủ cho tui ngủ tý đi.
- Sắp trễ giờ rồi cậu muốn gặp thầy Bạch ở phòng giáo viên không ?
- Mấy giờ rồi.
- 8h30!
Cậu bật dậy la toáng lên.
- CÁI GÌIIIIIIIIIIIIIIII?
Anh bịt lỗ tai lại nói
- Tôi gọi cậu rồi, đi làm vệ sinh cá nhân đi.
Cậu vội vã chạy vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Mặc quần áo xong, cậu chợt liếc qua cái đồng hồ thì thấy cây kim giờ kim giây kì kì nên cậu nhìn kĩ lại mới biết bây giờ là 6h30 còn 30 phút nữa mới vào giờ. Cậu dẫu môi chu mỏ giậm chân đùng đùng đi ra. Anh đang đem đồ ăn đặt lên bàn thấy cậu hầm hầm đi ra, anh thầm buồn cười trong bụng. Một giọng nói êm dịu vang lên
- VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!!!!!!!!!!!
- cái gì ?
- Đồ lừa đảo
Anh bị một vật thể không xác định được đáp thẳng vào mặt
- Anh gạt tui, đồ xấu xa.
- Cậu phải cảm ơn tui chứ, nếu không cậu bị trễ học
Cậu im lặng một hồi mới biết, cậu hiểu sai vấn đề nên cậu cười trừ . Dùng bữa sáng xong, cậu phát hiện ra anh không mặc đồng phục cậu tò mò thắc mắc
- Anh không đi học à.
Anh vừa quay đi, vừa trả lời, vừa rửa chén.
- Hôm nay thầy cho bọn tôi nghỉ ở à để làm thực hành.
- Ồ ra là vậy. Bye tui đi đây.
Rồi bóng dáng nhỏ nhắn ai kia khuất dần, anh cầm ly nước đem ra bàn, mở cái laptop vừa uống nước vừa làm bài tập. Anh vớ lấy cái điện thoại gọi cho Thiên Tỷ.
- Ê, qua phòng tao làm bài tập nhóm không mày?
- Ok tình yêu!
- Ai yêu mày, mau đi.
Lát sau, Thiên Tỷ qua phòng thế là hai anh cùng nhau làm bài tập.
- Ê Tỷ, lúc mày thích Hoành mày có cảm giác gì?
- Vừa cái nhìn đầu tiên là mến rồi, lúc cậu ấy bệnh thì tao lo lắng, lúc cậu ấy đi không đi đâu không báo trước tao sẽ tìm khắp nơi, vâng vâng nhiều lắm.
- Um
- Hay mày kết Nguyên rồi.
- Chắc vậy
-Hay là mày cứ bất chấp hết yêu Nguyên Nguyên đi...- Tỷ hát chọc anh. Anh đỏ mặt quay đi
- Làm bài tập
- Á à, Khải đã đỏ mặt rồi.
Bỗng điên thoai anh reo lên.
- Alo
- Um.. chiều nay gặp bạn ở sân được không? mình muốn nhờ bạn một việc.- Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên
- Được. - anh trả lời lạnh tanh vì anh nghĩ họ muốn tỏ tình với anh.
- Ê chuyện gì vậy mày. - Tỷ tò mò hỏi.
- Làm bài. - Anh lạnh lùng chán nản trả lời.
Tại lớp học của hai nhóc Hoành Thánh và Nguyên Tử.....
- Nguyên à, cậu làm gì vậy ? Cứ ngơ ngơ như người mất hồn.
- Này trước khi cậu thích anh Tỷ, cậu đã như thế nào?
- Mình thấy anh ấy rất dễ thương, lúc anh cười ẩn hiện đôi lúm đồng tiền ngay má, anh luôn làm mình vui, nhiều lắm.
- Mình nghĩ mình có tình cảm với Khải ca.
- Vậy cậu nói đi.
- Nhưng anh ấy sẽ lánh xa mình
- Như mình với anh Thiên thôi.
- Um
Vậy quyết định cuối cùng của Nguyên và Khải là nói cho nhiều biết về tình cảm bên trong của hai người.
Chiều tan về, cậu vui vẻ vừa đi vừa nhảy chân sáo, bỗng cậu khựng lại một bóng đáng của ai đó thân quen, cậu nhìn kỹ lại quả nhiên đó Khải, cậu thấy Khải cầm một bức thư của một bạn nữ và mỉm cười rồi bước đi.
Lòng cậu bỗng quạnh đau, tim thắt lại, đau như bị dao cứa, khoé mắt cay cay, hai hàng lệ lăn dài trên má. Cậu gạc nước, nặng nhọc lê bước chân về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro