Chap 7: Quá khứ của Hye Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

 

- Uhm, thật ra là... - Hye Jin lí nhí trong miệng, đầu vẫn cúi gằm.


- HẢ? SAO LẠI VẬY? ĐÃ VẬY RỒI CÒN MUỐN NÍU KÉO SAO? – Min Young nghe xong câu chuyện của Hye Jin thì Min Young gần như không giữ nổi bình tĩnh, gương mặt nghiêm túc lúc nãy giờ đã đỏ ửng lên vì tức giận.


- Uhm... - Buông một câu nhẹ thẫng, Hye Jin khẽ gật đầu.


- Không, không được. Chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa, tao không có muốn mày đau khổ lần nữa. Đã giứt rồi, còn níu kéo làm gì. Khốn nạn!!! – Min Young tức giận quá đỗi, nói mà như muốn chửi vào mặt con bạn, buột miệng nói một câu chửi tục.


- Uhm... - Nãy giờ vẫn vậy, chỉ một câu "Uhm" đơn giản vậy thôi. Miệng chỉ thốt ra được câu đấy bởi vì trong đầu cô không còn chỗ nào để chứa suy nghĩ nên nói gì với Min Young, Hye Jin đang thực sự hỗn loạn.


*Flasback*


- Tao đi ra nghe điện thoại một tý nhá! - Hye Jin cầm điện thoại lên rồi quay sang nói với Min Young.


- Uhm, nhanh nhớ! – Mắt vẫn dính vào điện thoại của mình, Min Young đáp.


- Biết rồi! Ở lại một mình thì đừng có đi đâu đấy. – Hye Jin lúc này đã ra đến cửa, vẫn ngoái đầu lại dặn dò.


- Khổ lắm, biết rồi! Dây chuyền cắm đầy tay thế này thì đi đâu cho được. – Ngẩng mặt dậy trả lời, mặt Min Young nhăn nhúm.


- A lô! Ai ở đầu dây bên đó ạ? – Vừa ra đến ngoài hành lang cuối dãy, Hye Jin vội nhấc máy.


- Trang à! Là anh đây, Duy đây, em còn nhớ anh không?


- A...An...Anh, sao tự nhiên anh lại gọi cho tôi? – Hye Jin ngỡ ngàng, đôi tay run bần bật.


- Trang à! Anh rất hối hận khi nói những lời cay nghiệt đó với em, anh... anh, em làm ơn hãy anh một cơ hội nữa nhé. – Người con trai tên Duy nói, giọng khan khan, có chút run rẩy.


- Cho tôi thời gian! – Chỉ trả lời vậy rồi Hye Jin tắt máy. Hai hang nước âm ấm đã lăn dài trên má cô.


Khóc rồi, khóc thật rồi. Hye Jin đang rất hoảng. Người con trai vừa rồi gọi điện cho cô chính là người yêu cũ của cô. Mùa đông năm ngoái, anh nói lời chia tay với cô với lí do là đã có người khác. Lúc đó, cô hận lắm, nhưng biết làm sao được. Bản thân cô cũng nhiều lúc tự nhủ là chuyện này có thể xảy ra, cũng đã có chuẩn bị từ trước vì đấy là lần đầu anh gọi cô ra nói chuyện riêng, nhưng thật sự lần đó cô quá bất ngờ. Cũng từ ngày hôm đó, anh và cô không gặp lại, không liên lạc, cho đến hôm nay...


Khóc chán, cô bất chợt nhớ đến Min Young đang ở trong bệnh viện một mình, cấp tốc chạy thẳng đến phòng Min Young đang nằm, mở cửa, cô thở phào khi thấy Jin Kyung đang ngồi đấy. Cô lo sợ phải mất đi một người thân thiết nữa lắm. Cô sinh ra và lớn lên trong một GIA TỘC, nói vậy ai cũng hiểu nhà cô giàu như thế nào, từ bé cô đã được gửi đến nhà ông bà ngoại vì thật sự cả bố cả mẹ cô đều không có thời gian chăm cô, giao cho giúp việc thì không an tâm nên đành nhờ đến ông bà. Khi ở với ông bà, cô có quen một cô bé, bằng tuổi nhưng lại kém tháng cô một chút. Cô bé đó cũng là con nhà giàu nhưng rất dễ gần, tên cô bé đó là Khánh Linh. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Min Young là lúc cô đang đi dạo ở bờ hồ gần nhà, cô bắt gặp một cô bé mặc váy trắng đang ngồi di chân trên cát, trong cô có vẻ buồn. Tiến lại gần cô gái đó, cô nói hỏi nhẹ:


- Bạn làm sao vậy?


- Hả? Ơ... mình... Mà bạn là ai? – Bị hỏi bất ngờ, Min Young ngoái đầu lại, vẻ mặt nghi ngờ nói.


- Mình tên là Trần Ngọc Trang, mùa hè đến rồi nên mình về đây chơi với ông bà. – Ngồi xuống cạnh Min Young, Hye Jin đáp.


- Ồ! Còn mình tên là Park Min Young, mới từ Hàn Quốc về, bố mẹ bảo mọi người có thể gọi mình là Khánh Linh, Nguyễn Khánh Linh. – Quay sang nhìn Hye Jin, Min Young tự giới thiệu.


- Bạn là... người nước ngoài? – Hye Jin ngạc nhiên nhìn Min Young, gương mặt không giấu nổi sự tò mò.


- Uhm... không hẳn là vậy! Trong người mình đang chảy hai dòng máu. Hàn và Việt. – Ánh mắt nhìn xa xăm, Min Young thỏ thẻ trả lời.


- Vậy sao? Thế mỗi hè bạn lại về Việt Nam chơi sao? Mà mình thấy bạn có vẻ buồn buồn nhỉ! Bạn có chuyện gì sao? – Hye Jin vẫn không rời mắt khỏi Min Young, tuôn một tràng câu hỏi dài.


- Không, mình sống ở Hàn 8 năm qua mà, bây giờ mới là lần đầu mình về Việt Nam! Mà nhìn mình buồn lắm sao? - Min Young đáp, đến câu cuối cô nhẹ giọng hẳn, hai hàng nước ấm nóng đã chảy dài trên gương mặt phúng phính của cô.


- Uhm, trông vẻ mặt bạn thật sự rất buồn! – Hye Jin gật đầu nhẹ nói.


- Chỉ là mình đang nhớ một người thôi! – Lấy tay quệt đi dòng nước mắt, Min Young quay ra mỉm cười đáp.


- Mình có thể biết đó là ai không? – Hye Jin tò mò hỏi. Dù biết như thế là không được nhưng Hye Jin vẫn rất muốn biết.


- Cậu ấy....là một người đã ở bên cạnh mình từ tấm bé, luôn yêu thương và chiều chuộng mình vô điều kiện, một người mà khi buồn mình có thể dựa dẫm, một người khi vui mình có thể chơi đùa cùng. Giờ mình phải cậu ấy, mình thấy buồn lắm. Sẽ chẳng có ai ở bên cạnh chơi đùa cùng mình, an ủi mình lúc mình buồn nữa rồi. – Min Young càng nói càng không cầm được nước mắt, những giọt nước mắt cứ thế mà rơi tự do trên gương mặt phúng phính của Min Young.


- Mình xin lỗi, mình không nên hỏi như vậy. Mình thật vô ý quá! Cậu đừng khóc mà, đừng khóc! – Hye Jin bối rối, không hiểu sao cô lại ôm chầm lấy Min Young.


Ngạc nhiên là điều hiển nhiên nhưng Min Young vẫn để Hye Jin ôm. Từ đó, mỗi lần không vui cô đều coi Hye Jin là điểm tựa. Hai người cũng bắt đầu trở thành những người bạn thân thiết của nhau.


Đặc biệt hơn, Hye Jin chỉ có một người bạn duy nhất là Min Young nên cô sợ, rất rất sợ phải mất Min Young. Chỉ cần Min Young bị trầy xước nhẹ là cô đã nước mắt nước mũi chảy dài. Cô coi Min Young như một đứa em gái, cần phải có sự che chở của chị mình. Và nếu cô bạn Min Young này mà có chuyện gì xảy ra chắc Hye Jin sẽ chết mất.


* End Flask Back *




A/N: Sorry mọi người nhiều vì giờ au mới đăng chap mới, thời gian vừa qua au bận ôn thi học kì nên không có thời gian đăng. Xin lỗi mọi người, mong mọi người luôn ủng hộ cho fic của au nha ^^ Cảm ơn mọi người nhiều!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro