Chap 5: Chấn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~30 phút sau, KTX Trainee~

Vừa về đến KTX, Min Young hậm hực ngồi xuống ghế sofa, trong đầu vẫn thầm rủa Jin Kyung. Thấy con bạn có vẻ không vui, Hye Jin liền ra ngồi xuống cạnh, đặt tay lên vai con bạn định an ủi nó vài câu thì:

- A đau… - Tiếng kêu khẽ phát ra từ cổ họng Min Young khiến cho Hye Jin lo lắng.

- Linh, vai mày sao vậy? Chẳng lẽ vừa rồi… - Hye Jin như nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi con bạn.

- Tao không biết, có lẽ vậy. A! – Min Young ôm vai, rồi an ủi con bạn: “Tao không sao đâu, mày đừng lo. Thôi tao vào nhà vệ sinh một chút.” – Nói rồi nó nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh mà không biết rằng, máu của mình đã thấm xuống sofa, ngay chỗ nó vừa ngồi.

~Trong nhà vệ sinh~

Vừa chạy vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại, Min Young vội vã cởi chiếc áo cardigan đen ra. Bên trong, vai áo sơ mi trắng của nó đã ướt đẫm máu, mùi máu tanh xộc lên làm nó thấy buồn nôn. Trời, máu ra nhiều thế này sao nó không phát hiện ra nhỉ? Bỗng thấy chóng mặt, đầu nó bắt đầu quay cuồng.

 

Uỵch

 

Lạch cạch

 

Nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ nhà tắm, Hye Jin cảm thấy lo lắng cho con bạn. Tiến lại cửa nhà tắm, nó gọi vọng vào bên trong:

 

 

- Linh, Linh ơi, mày không sao chứ? – Vừa gọi Hye Jin vừa gõ cửa.

 

Im lặng

 

Mãi không thấy con bạn trả lời, Hye Jin càng lo lắng hơn. Nó đập mạnh cửa hơn, tiếng gọi cũng to hơn. Nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài, cả Jin Kyung và Min Hae đều từ trong phòng bước ra.

 

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy? – Min Hae hỏi

- Chị à, Min Young đã ở trong đó gần 15’ mà không thấy ra. Mà nó đang bị thương nữa, em lo quá, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. – Hye Jin giọng run run đáp lại, gương mặt hiện lên rõ sự lo lắng.

- Nhanh, mau phá cửa đi, xem con bé có làm sao không. – Min Hae cũng lo lắng không kém.

 

Tuy không hiểu Hye Jin và Min Hae nói gì nhưng Jin Kyung cũng nhận ra được vẻ mặt lo lắng trên mặt của hai người kia, thấy họ chạy về phía cửa nhà vệ sinh cô cũng chạy theo. Cả 3 dùng tất cả sức lực của mình huých mạnh vào cánh cửa.

 

RẦM

Cánh cửa bật ra, Hye Jin vội chạy vào, mùi máu tanh xộc lên làm nó phải lấy tay bịt mũi lại. Hye Jin tối mặt nhìn khi nhìn thấy Min Young đang nằm sõng soài dưới đất, bên bả vai phải còn đang rỉ máu.

- Có chuyện gì vậy? – Lúc này Min Hae mới nhìn thấy Min Young ở dưới sàn, giọng nói run run, gương mặt không giấu nổi sự bang hoàng.

- Tại sao lại… - Jin Kyung của lo lắng không kém.

Hic hic…

Căn phòng bỗng im lặng lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc nấc của Hye Jin. Ai ai cũng bất thần. Lấy lại được sự bình tĩnh, Jin Kyung nhanh chóng bấm số gọi cho bệnh viện. Xong, cô xốc người Min Young dậy, chạy nhanh ra khỏi nhà.

~1 tiếng sau tại bệnh viện Seoul~

- Thưa bác sĩ, cô ấy có sao không ạ? – Jin Kyung nhẹ giọng hỏi. Gương mặt lạnh lùng thường ngày không còn trên gương mặt cô, thay vào đó là sự lo lắng tột cùng.

- Bệnh nhân bị chấn thương xương phần bả vai. Tuy đã không sao rồi nhưng bệnh nhân vẫn cần phải ở lại bệnh viện ít hôm để được khám kỹ hơn.. – Bác sĩ điềm đạm nói.

- Vậy sao? Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. – Jin Kyung cúi đầu lễ phép cảm ơn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Min Hae đứng đằng sau cũng nghe được câu chuyện của bác sĩ với Jin Kyung, gương mặt nhăn nhó nãy giờ đã dãn ra phần nào.

Giựt

- Chị ơi, Min Young bị làm sao ạ? – Vì không hiểu tiếng Hàn nên Hye Jin bèn quay sang “cầu cứu” Min Hae.

- À! Em không hiểu tiếng Hàn nhỉ! Không sao rồi! Min Young bị thương ở xương bả vai nhưng giờ thì không sao rồi. Tuy vậy con bé vẫn phải ở lại đây để kiểm tra xem có bị tổn thương ở những phần khác không. – Min Hae cười rồi trả lời Hye Jin.

- THẬT Ạ? May quá! – Hye Jin hét lớn, gương mặt vẫn ướt đẫm nước mắt.

- Nào! Cô ấy không sao rồi! – Min Hae nhẹ nhàng nói, hai tay đưa lên lau hai dòng nước ấm đang chảy dài trên gương mặt trái xoan của Hye Jin.

- Vâng! – Hye Jin đáp một câu chắc nịch.

- Ừ! Em vào thăm con bé đi. Mà đừng làm ồn nha, để con bé nghỉ ngơi. – Min Hae nói rồi đẩy Hye Jin đến trước căn phòng nơi Min Young đang nằm.

~Trong căn phòng~

- Uhm… Aigoo~ - Min Young lúc này đã tỉnh dậy, cô cảm thấy bả vai của mình đau nhức.

- Tỉnh rồi sao? – Jin Kyung đã ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế cạnh giường từ lúc nào, cô tháo tai nghe rồi hỏi Min Young bằng cái giọng lạnh lùng thường ngày.

- Uhm, mà tại sao tôi lại ở đây? – Min Young quay sang hỏi.

- Đến cái đó còn phải hỏi. Cô bị thương, không ở đây thì ở đây nữa. Mà sao bị thương không nói cho ai hết chứ. – Jin Kyung nhìn thẳng vào mắt Min Young nói một tràng.

- Tại tôi chưa kịp nói đấy chứ… Mà chị cũng biết quan tâm đến người khác ư? Tưởng chị là con người máu lạnh chứ. – Min Young nhếch môi nói.

- Tôi cũng là con người, tôi cũng có trái tim. – Jin Kyung hạ giọng, đôi mắt cô trìu xuống.

- E… m… Em xin lỗi. – Thấy mình hơi quá lời, Min Young nhanh chóng xin lỗi. Trong đầu thầm nghĩ: “ Chị ý cũng không phải là xấu lắm!”

Bầu không khí trở nên yên lặng. Bỗng

- LINH AH~~~ mày không sao chứ, tao lo sắp phát điên lên rồi đây này! – Hye Jin từ đâu lao đến, ôm chầm lấy Min Young mà không để ý đã động vào bả vai nơi Min Young bị thương.

- A! Đau. – Min Young nói nhỏ rồi vỗ vào người Hye Jin để cô bỏ mình ra.

- Ối! Xin lỗi, xin lỗi. – Hye Jin vội bỏ tay ra.

- Tao không sao rồi, mày khỏi lo. – Min Young cười nhẹ trấn an con bạn mình.

- Thật là em không sao chứ? – Min Hae từ cửa đi vào, hỏi Min Young.

- Dạ, không sao rồi. – Min Young đáp lại vui vẻ.

- Xin lỗi, nhưng cô với cô bé này nói cái thứ tiếng gì nãy giờ vậy? – Jin Kyung tự nhiên quay sang hỏi Min Young một câu chẳng liên quan.

- A! Là tiếng Việt. Chẳng phải tụi em nói với chị là tụi em đến từ Việt Nam sao? – Min Young nhanh nhảu trả lời, cách xưng hô với Jin Kyung cũng đã khác hẳn.

- Ồ! Nhưng sao cô nói được tiếng Hàn giỏi vậy? – Vẫn chưa hết tò mò, Jin Kyung lại hỏi tiếp.

- Em là người Hàn gốc Việt, ở Hàn được 8 năm thì sau đó phải chuyển về Việt Nam vì công việc của bố mẹ, còn Hye Jin thì là người Việt chính gốc, lại lười học nên giờ vẫn không biết 1 tý tiếng Hàn nào. – Min Young cười đểu nhìn con bạn, nhưng rồi giọng cô trầm hẳn. Cô đang nhớ đến người con trai đấy.

- Vậy à? – Jin Kyung giờ đã hiểu ra.

- Thôi, trò chuyện thế đủ rồi, chúng ta về cho em ý còn nghỉ ngơi chứ. – Im lặng nãy giờ, Min Hae chợt lên tiếng.

- DẠ? Vậy là em vẫn phải ở đây sao? – Min Young trố mắt ra hỏi Min Hae.

- Uhm, em vẫn phải ở đây để kiểm tra lại cho chắc. – Min Hae vẫn điềm đạm nói.

- Ứ chịu đâu, ở đây một mình em sợ lắm. – Min Young mếu máo.

- Vậy… uhm… Hye Jin sẽ ở lại cùng. – Jin Kyung suy nghĩ rồi nói.

- Được ạ! Em sẽ canh con bé. – Hye Jin vui vẻ nói.

- Cũng được, nhưng em nhớ là đừng làm con bé đau nhá. – Min Hae nói, gương mặt có chút lo lắng.

- Em biết rồi, thôi, các chị về đi, trời tối rồi. – Hye Jin đuổi khéo rồi đủn Jin Kyung với Min Hae ra ngoài.

Sau khi Min Hae và Jin Kyung đi, Hye Jin ngồi lại, nói đủ các thể loại khiến cho Min Young chán nản.

- Thôi, thôi, đừng nói nữa, tao đau đầu lắm. Mà mày ra ngoài mua cái gì về ăn đi, tao đói. – Min Young nói như van nài Hye Jin dừng lại rồi sờ sờ vào bụng mình.

- Ờ! Tao cũng đói rồi, nhưng tao đâu có biết tiếng Hàn đâu mà mua. – Hye Jin đáp lại, gương mặt như sắp khóc.

- Cầm lấy cái này, tao soạn sẵn cho mày rồi đấy. – Min Young nói rồi đưa cho Hye Jin một quyển sổ nhỏ.

A/N: Hình như truyện au viết hơi nhàm nhỉ, vì thấy ít bạn đọc quá :((( Au thấy hơi buồn :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro