Chap 3: Buổi tập đầu - Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boyeoj ul ge wanjeonhi dallajin na
Boyeojulge hwolssin deo yeppeojin na
Babocheoreom sarang ttaemune
Tteonan neo ttaemune ulji anheullae
Wow ~~~~~

Deo meotjin namjal manna
Kkok boyeojulge neoboda haengbokhan na
Neo eobsido seulpeuji anha muneojijianha
Boy you gotta be aware
La la la la la la

Trích: I will show you – Ailee

Với tay tắt báo thức của điện thoại, Jin Kyung nặng nhọc nhấc mình ra khỏi chiếc chăn ấm áp. Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân cho mình. Khoác thêm chiếc áo hoodie đỏ đun, cô đã sẵn sàng cho một ngày mới với bao mệt mỏi.

 ~ Cạch ~

Mở cánh cửa căn phòng bên cạch phòng mình, cô sải nhanh đến giường của hai đứa bạn mới.

- Dậy! – Câu nói nhẹ như gió thoát ra từ chiếc miệng nhỏ xinh của Jin Kyung khiến cho cả Min Young và Hye Jin thấy lạnh sống lưng dù đang nằm trong chăn bông ấm áp. Tuy vậy nhưng hai đứa nó không có ý nghĩ là phải dậy vào lúc này.

Điều này làm cho Jin Kyung tức giận. Bởi vì cô ghét nhất là khi mình nói mà không ai nghe. Không ngần ngại cô giật phăng chiếc chăn ra khỏi hai con người đang ôm nhau ngủ ngon lành kia.

Cái giá lạnh của mùa đông Hàn Quốc làm cho cả hai đứa rét run. Chúng nó dụi mắt ngồi bật dậy, chưa kịp để cho Jin Kyung nói tiếp, Min Young giận dữ hét lên:

- YAH! Chị quá đáng vừa vừa thôi nhá, cái kiểu thể loại giề mà mới sáng ra đã thích gây sự vậy! Ai khiến chị phải gọi chúng tôi dậy, bộ hôm qua chúng tôi có nhờ hở? QUÁ QUẮT!

Nhếch môi cười lạnh, Jin Kyung nói:

- Đúng! Các cô đúng là không có nhờ tôi gọi dậy, tôi cũng không có ý định đó, tôi đâu có thừa hơi đâu. Nếu không phải là quản lí Hong van nài thì tôi cũng không ngu mà gọi các cô dậy, để giờ bị các cô “dạy đạo lí” cho đâu.

Nhận thấy mình nói hơi quá, Min Yong cúi nhẹ đầu tỏ vẻ xin lỗi. Nhưng trong lòng vẫn thầm chửi rủa Jin Kyung vì đã phá vỡ giấc mơ đẹp của mình.

Hoàn thành xong công việc của mình, vẫn cái dáng đi như thường, Jin Kyung tiến thẳng ra phía cửa phòng. Về phía Min Young và Hye Jin sau khi thấy Jin Kyung ra khỏi phòng , đang định nằm xuống ngủ tiếp thì cái giọng trầm trầm của Jin Kyung vọng lại:

- 10’ chuẩn bị, 5’ để đến công ty, 7h30’ bắt đầu buổi tập, giờ là 7h10’ rồi. Nhanh lên nếu không muốn bị muộn ngay buổi tập đầu tiên.

Sau tiếng đóng cửa của Jin Kyung, hai đứa kia nhìn nhau rồi luống cuống chạy vào phòng vệ sinh chuẩn bị.

- Mày, bàn chải của tao đâu? – Hye Jin vừa lau mặt vừa hỏi Min Young.

- Tao không biết, mày tìm thử trong vali xem. – Mồm đầy kem đánh răng, Min Young nói vọng ra. Hye Jin vừa lục tìm được cái bàn chải thì lại đến Min Young hỏi:

- À, mày có thấy cái lược đâu không?

- Hình như trong túi xách thì phải, mày thử tìm xem. – Vừa bóp kem đánh răng Hye Jin vừa nói

- A, đây rồi. Mà "bà chằn" Jin Kyung chơi xấu bọn mình thì phải. Biết hôm nay là buổi tập đầu tiên của bọn mình mà đến sát giờ mới gọi. – Min Young cầm lấy cái lược rồi quay đầu lại hậm hực nói với con bạn.

- Thôi, mày đừng có trách nhỏ nữa. Mà cũng tại mày làm mất thêm thời gian đấy chứ, trách gì con bé đó. – Hye Jin lúc này cũng ra khỏi phòng vệ sinh và đang bắt đầu thay quần áo.

- Ờ! – Min Young buông thõng một câu.

~ 15’ sau ~

- Mệt quá, cuối cùng cũng đến nơi rồi! – Hye Jin vừa thở vừa nói.

- Hờ… công nhận. Mệt vãi. – Min Young cũng thở hồng hộc đáp lại con bạn.

Nói xong, nó lục túi tìm cái thẻ thực tập sinh mà hôm qua quản lí Hong đưa cho. Sờ túi trước túi sau không thấy đâu, Min Young tái mặt, quay sang Hye Jin:

- Mày ơi, tao không mang thẻ, làm sao giờ?

- Biết ngay mà, cái tính đãng trí với cẩu thả của mày vẫn không sửa được. Tao có mang đây rồi, khỏi lo. – Hye Jin thọc tay ba lô lấy ra hai cái thẻ màu xanh rồi quay sang nói với Min Young:

- Tập sửa cái tính đấy đi, không đến lúc debut rồi lại nhầm fan nhóm khác thành nhóm mình thì die. – Đưa cho cô bạn cái thẻ, cô nhăn mặt.

- Ờ, biết rồi, khỏi lo, tao sẽ cố sửa. – Min Young vừa đáp vừa nhận cái thẻ từ Hye Jin.

Nhìn xuống cái thẻ, cô trố mắt ra rồi quay sang Hye Jin nói như chửi vảo mặt con bạn:

- Tao nghĩ mày mới là cái đứa cần sửa cái tính nhanh ẩu đoảng của mày ý. Mang chứng minh thư nhân dân đi làm mắm à? Bộ mày muốn kết hôn với tao à? Hay nghĩ đang ở sở cảnh sát hở? Con DỞ HƠI. – Min Young nhấn mạnh hai từ cuối rồi ngồi thụp xuống đất mặt thờ thẫn nhìn vào cánh cửa ngăn cách giữa bọn nó với công ty.

- Thế là muộn rồi… - Hye Jin cũng bần thần không kém con bạn, nhìn chăm chăm vào cánh cửa kính bóng loáng đang phản chiếu hình ảnh hai đứa bọn nó. Đang định đứng dậy đi về thì…

- Nhanh, nhanh, nhanh. – Cái giọng như trẻ con, pha lẫn chút vội vàng của một chàng trai vang lên.

Ngay sau đó, 6 chàng trai chạy như điên vào công ty không để ý đến đường đi lối rẽ.

RẦM

Á!

Ối!

PHỊCH!

 5 chàng trai mắt chữ O mồm chữ A nhìn cảnh tượng trước mặt thì cũng đần ra mà cũng quên mất mình đang bị muộn buổi tập. Chẳng là tên họ Byun sợ muộn mà vội vã chạy mà không để ý đường nên đâm vào hai cô gái một đứng, một ngồi trước cổng công ty làm cho cả hai cô ngã xuống mặt đất sần sùi đầy sỏi đá. Rồi lại còn nằm sõng soài lên người cả hai cô gái. Vì cũng đang vội nên chàng trai cũng chỉ đứng lên xin lỗi rồi chạy thẳng vào công ty. Năm chàng trai còn lại cũng nhớ ra mình đang muộn nên cũng ba chân bốn cẳng chạy một mạch mà chẳng thèm để ý đến hai cô gái đang nằm dưới đất.

Nhận thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, một chàng trai tầm ngoài ba mươi chạy đến đỡ hai cô dậy rồi kéo hai người vào công ty để tránh ánh mắt soi mói của các fan ngoài cửa.

- Xin lỗi, thật sự xin lỗi hai cô. – Người đàn ông sau khi kéo hai cô vào thì cúi đầu xin lỗi rối rít.

- Không biết hai cô có bị thương không? – Chưa để hai cô gái trả lời, ông đã nói tiếp.

- Đây là 500.000 won, mong hai cô bỏ qua cho chuyện vừa rồi và làm ơn đừng nói chuyện này cho bất kì ai. Vì họ là những ca sĩ nổi tiếng, nếu chuyện này bị lan ra thì thật sự sẽ là một rắc rối lớn. Làm ơn! – Lại một lần nữa ông cướp lời của hai cô.

- Dạ không. Chúng tôi không cần số tiền này đâu ạ, chúng tôi là thực tập sinh mới của công ty. Vừa mới đến mà đã đắc tội với các tiền bối, chúng tôi mới là người phải xin lỗi. – Min Young một tay ôm bên vai vừa bị đập mạnh xuống đất vừa nói.

- Vậy sao? Thế thì thật cảm ơn các cô nhiều. Tạm biệt. – Người đàn ông nói rồi cúi đầu chào một cách lịch sự.

- Vâng! Tạm biệt. – Min Young nói rồi cả hai con đều cúi đầu chào lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro