Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về KTX, cái cảnh tượng lúc chiều cứ tua đi tua lại trong đầu Min Hae. Cô làm mọi cách rồi mà không thể tài nào xua đi được. Ôi trời ơi, con phải làm sao giờ? - Min Hae nghĩ.

- Haizzz!!! Choi Min Hae, mày đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, càng nghĩ càng đau đầu thôi, đừng nghĩ nữa mà!!! Ôi, nụ hôn đầu đời của tôi ~~~ - Nấp vào một cái ngõ nhỏ gần chỗ đang đi, Min Hae ngồi thụp xuống than vãn.

- Không phải chỉ là nụ hôn đầu của cô đâu, đấy cũng là nụ hôn đầu của tôi đó! - Một giọng nam trầm vang lên khiến Min Hae giật thót.

- Ai đó? - Min Hae đứng lên nhìn quanh, cô thấy bóng của một chàng trai đang đi ra từ trong ngõ.

- Là tôi nè, người bị cô cướp đi nụ hôn đầu đời này! - Chàng trai đó từ từ cởi chiếc khẩu trang và cái mũ len đội kín mặt xuống. Bây giờ, Min Hae mới nhận ra đó là Chan Yeol.

- Sunbae - nim!? - Min Hae khẽ kêu lên.

- Ờ, là sunbae Chan Yeol yêu quý của cô đây!!! - Chan Yeol tiến sát mặt Min Hae nói.

- Tránh raaaaa! - Min Hae dùng hai bàn tay của mình đủn cái thân người to lớn của Chan Yeol lui ra.

- Thôi được rồi, đùa với cô chả vui gì cả! - Chan Yeol vừa nói vừa xua xua tay.

- YAH!!! Sunbae đừng có coi tôi là trò chơi! - Min Hae đi về phía Chan Yeol rồi hít một hơi xong hét thẳng vào mặt anh.

- Biết rồi! Tránh ra cho tôi đi đi. - Chan Yeol nói đẩy Min Ha ra xa rồi đi thẳng.

- Hứ! - Min Hae nhìn theo cái bóng của Chan Yeol với vẻ mặt chán nản.

Chan Yeol, mày sao vậy? Tại sao cứ mỗi lúc đến gần cô ta là tim mày lại đập nhanh đến vậy chứ! Vừa nãy lại còn sán đến trêu đùa cô ta làm gì không biết. Mày đâu có rảnh rỗi đến mức đó! Ôi, Park Chan Yeol, chẳng lẽ mày đã... Không được!!! Tỉnh lại đi Park Chan Yeol. Cô ta không là gì cả, chỉ là hậu bối của mày thôi. Đúng rồi chỉ là hậu bối thôi, không có liên quan gì đến mày hết. Đừng quan tâm nhiều tới cô ta nữa. - Chan Yeol hít sâu một cái rồi bước đi luôn.

Min Hae à! Bình tĩnh lại đã, sao tim mày lại đập loạn nhịp vậy chứ? Tại sao khi gặp anh ta mày lại bị vậy chứ. Bình tĩnh lại nào! Anh ta chỉ là sunbae của mày thôi, đừng quan tâm gì nhiều nữa. Bây giờ mày phải tập trung vào luyện tập chứ không phải nghĩ tới anh ta. Đúng rồi, tỉnh táo lại đi Min Hae. Phù...phù... Sao không bình thường lại được vậy! Chẳng lẽ nào... Không được!!! Tỉnh lại đi Choi Min Hae, tao xin mày đấy. - Min Hae tìm mọi cách để quên đi Chan Yeol, để xua đi những suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu nhưng không được, có khi cô bị bệnh nặng rồi. Điên mất thôi.

Họ...Hai con người, hai trái tim khác nhau nhưng cả hai đều đang suy nghĩ về một điều. Nhưng điều này làm họ thấy lo lắng, thấy sợ, họ không dám nghĩ thêm chỉ nhất quyết không để chuyện này xảy ra... KHÔNG BAO GIỜ!!!

Cùng lúc đó, có hai con người thì lại đang rất vui vẻ nói chuyện với nhau. Đó là Min Young và Baek Hyun.

- Yeoboseyo? - Min Young bấm nút sau đó áp điện thoại vào tai mình.

- Em có sao không? Sao mà lâu nhấc máy quá vậy? Đừng làm anh lo chứ! - Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm ấm xen chút lo lắng.

- Em có sao đâu! Em vừa mới luyện tập xong, với lại em còn phải xin phép chị Min Hae nữa, em đi tập với chị ý mà. Ủa, sao "bò con" lại gọi cho em vậy? Hôm này anh không phải đi tập sao? - Min Young đáp.

- Ủa vậy phải có chuyện gì thì anh mới được gọi cho Youngie của anh chắc? Mà em đừng có gọi anh như vậy là bò con nữa được không, anh nghe xấu hổ chết đi được. - Baek Hyun nói, giọng không giấu nổi sự xấu hổ. Sau đó anh bỏ điện thoại xuống để giảm âm lượng, rồi quay qua quay lại để chắc chắc rằng không ai nghe thấy mình nói gì.

- Em thích mà, kệ đi! Mà thôi, bò con gọi em có chuyện gì không? - Min Young giọng nũng nịu. Chỉ khi ở bên Baek Hyun, cô mới dùng cái giọng này thôi.

- À! Bây giờ em rảnh không, chúng ta đi chơi đi, hơn 8 năm rồi oppa chưa được đi chơi với em đó! - Baek hyun hỏi, giọng ngọt líu.

- Rảnh thì có, nhưng mà em hứa với Jin Kyung unnie là về ăn cơm rồi. Với lại đi chơi mà không bảo với Hye Jin, lúc về nó sẽ giết em mất, để hôm nào khác được không bò con? - Min Young đáp lại.

Cô có hơi tiếc nuối, cô cũng muốn đi chơi với anh lắm mà, nhưng một phần cũng vì sợ bị các fan của anh phát hiện, bây giờ anh đang là thành viên của mội nhóm nhạc nổi tiếng, Min Young không thể vì mình mà làm tiêu tan hết sự nghiệp của anh được. Một phần nữa là cô cũng không thích bị Hye Jin lôi ra hỏi chuyện này chuyện kia.

- Uầy, tiếc thế! Thôi được rồi, nếu em đã hẹn với Jin Kyung như vậy thì cũng nên về sớm đi, không mọi người lại chờ đó. - Baek Hyun cũng tiếc không kém, lâu lắm anh mới có dịp để nghỉ ngơi vì lịch trình dày đặc, định cùng cô đi chơi thì cô lại không đi được.

- Nae! Vậy hôm khác chúng ta đi chơi nha! Giờ em phải cúp máy đây! Bye bye bò con đáng ghét~~~ - Nói rồi Min Young cúp máy luôn mà không nghe câu nói tạm biệt của Baek Hyun.

- Haizz... Chán quá!!! - Min Young nhét lại máy vào trong túi quần, nếu cô không hứa sẽ về sớm ăn cơm với mọi người thì giờ cô đã được đi chơi cùng bò con đáng yêu của cô rồi.

Min Young chán nản đã mấy viên sỏi trên đường làm chúng lăn long lóc. Đi được một đoạn thì cô nhận được một tin nhắn khá dài của Baek Hyun.

From: Bò con đáng ghét :* :*

"Sao em chưa để anh nói gì đã cúp máy vậy hả đồ đáng ghét kia? Em không coi anh ra là gì sao hả? Nhưng Youngie ah~~~ sao tự nhiên anh thấy nhớ em quá trời ~~~ Ngày mai anh rảnh, em sắp xếp thời gian mà đi chơi với anh đi, anh muốn bọn mình cùng quay trở về 8 năm trước ^^ Nhớ đó nha, mai anh qua KTX của em đó, em mà không đi là chết với anh ^^ Yêu Youngie của anh nhiều :*"

- Hì hì, sao ổng trẻ con quá vậy ta? - Min Young nhìn cái điện thoại cười cười.

From: My Youngie <3

"Anh cứ sang đi, gặp được em thì đi, không được thì ở nhà ^^" - Min Young nhắn lại.

From: Bò con đáng ghét :* :*

"Ok, mai anh sẽ bắt em đi bằng được, đồ đáng ghét. Về nhà cẩn thận nha"

Min Young không trả lời gì nữa, nhét điện thoại lại túi quần. Min Young vội vàng chạy về nhà, trên môi khẽ nở một nụ cười.

.

.

.

.

- Mình về rồi... - Min Hae vác khuôn mặt ỉu xìu về nhà.

- Về rồi hả? Vào ăn cơm đi nè! Hôm nay tớ với Jinnie nấu nhiều món lắm đó! - Jin Kyung thấy tiếng Min Hae thì chạy ra khỏi bếp tươi cười gọi cô bạn vào ăn cơm.

- Mình không có đói, mọi người cứ ăn đi! - Nói xong, Min Hae bước thẳng về phòng mình.

- Ớ? - Đúng lúc đấy thì Hye Jin bước ra thấy Min Hae về thì kêu lên:

- Chị sao thế ạ ? Chị không ăn cơm sao? Sao lại không ăn vậy? Hôm nay em với Kyungie unnie nấu nhiều đồ ăn lắm, chị phải ăn chứ. Chị không ăn là Jinnie sẽ giận chị đó. - Hye Jin nắm lấy cánh tay Min Hae lắc lắc nài nỉ.

- Chị không đói, em với Jin Kyung cứ ăn trước đi. Chị không ăn đâu. Nếu đói chị sẽ ăn sau. Hôm nay chị hơi mệt. À Min Young chắc cũng đang trên đường về đó, mọi người cứ ăn trước đi hoặc đợi em ý cũng được. Thôi, chị vào phòng đây. - Min Hae gượng cười sau đó bỏ về phòng.

- Ơ? - Hye Jin bất ngờ kêu lên, cũng phải thôi, thường ngày Min Hae sành ăn lắm, cứ ai nhắc đến thức ăn là cô lại sán đến xin xỏ, vậy mà hôm nay...

~ Trong phòng bếp ~

- Chị ý sao vậy chị? - Hye Jin xúc một muỗng cơm bỏ vào mồm rồi ngẩng mặt lên hỏi Jin Kyung.

- Chị cũng đâu có biết gì đâu, từ lúc về cậu ấy đã vậy rồi! - Jin Kyung vừa trả lời, vừa gắp một sợi kim chi đặt vào bát.

- Chả hiểu hôm nay chị ý làm sao, hay là... - Hye Jin chống cằm suy nghĩ. (A/N: tiếng Việt sẽ được viết bằng chữ nghiêng nha mọi người)

- Hả? - Vì không biết tiếng Việt nên Jin Kyung chẳng hiểu gì.

- À, không có gì đâu ạ! - Hye Jin vội trả lời rồi lại chăm chú vào bát cơm.

Nói Min Hae tham ăn sao, cô còn tham hơn đó.

Cùng lúc, Min Young cũng vừa về đến nhà. Trông Min Young có vẻ vui vẻ lắm, trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt bí xị vừa rồi của Min Hae.

- Em về rồi đây! - Min Young tiến về phía nhà bếp, mở tủ ra lấy chai nước để uống.

- Ừ, vào ăn cơm luôn em! - Jin Kyung thấy vậy liền vẫy Min Young vào ăn cơm.

- Dạ, em không đói, hai người cứ ăn đi! - Nói rồi Min Young chạy tọt vào phòng.

- Ơ? Sao nhà nay hôm nay ai cũng chán ăn vậy? - Jin Kyung nhìn Hye Jin hỏi.

- Em chịu, nhưng hai người đó một người thì như bông hoa héo, người kia lại tươi như hoa mới nở. Ôi chả hiểu hai cái người này làm sao không biết? - Hye Jin chán nản trả lời.

- Ờ... - Jin Kyung cũng chán nản không kém gì Hye Jin.

Cô thở dài, tự nhiên hôm nay lại đi mua nhiều thức ăn để bồi bổ cho mấy người kia làm gì, để giờ mấy người kia không ăn làm cô với Hye Jin phải cố ăn hết phần ăn của bốn người, mặc dù đang phải giảm cân.

Sau bữa ăn, căn nhà trở nên tĩnh lặng bất ngờ.

Jin Kyung thì đi tắm.

Hye Jin đang rửa bát.

Min Young với Min Hae mỗi người một phòng.

Tất cả làm cho không khí trong căn nhà trở nên ngột ngạt chán chường.


A/N: Lịch hẹn đã đến, hôm nay au lại post chap này ^^ cơ mà au cảm tưởng chap này cũng hơi nhàm như chap trước nhỉ :((( xin lỗi mọi người, lần sau au sẽ cố gắng hơn. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro