Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sunbae muốn nói gì với em vậy? Sao sunbae cứ im lặng vậy ạ? – Min Young bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng nói có đôi chút tức giận .


- Được rồi! – Cuối cùng Baek Hyun cũng lên tiếng, đôi mắt hướng về Min Young. - Em là người Hàn hay em là người nước ngoài? – Baek Hyun bắt đầu hỏi, đôi mắt lo lắng chờ đợi câu trả lời từ Min Young.


- Ơ...dạ không! Em là người Hàn gốc Việt. Ở Hàn được 8 năm thì phải theo bố mẹ về Việt ạ. – Min Young có hơi bất ngờ vì Baek Hyun hỏi như vậy nhưng vẫn trả lời thành thật.


- Em... uhm... em có người bạn nào... là một người thân chơi với mình từ nhỏ...là con trai không? – Baek Hyun hỏi tiếp, nhưng lần này anh có hơi ấp úng.

- Dạ... có... em sang Hàn này một phần cũng để tìm lại anh ý! Tuy là... - Min Young đáp, đôi mắt cô hơi đỏ, không hiểu là tại bụi bay vào mắt hay là vì... khóc.


Đang định nói nốt câu cuối, cô bất ngờ vì có một vòng tay ôm chầm lấy cơ thể mình. Không hiểu sao cô thấy nó thân thuộc và ấm áp quá! Giống như hồi nhỏ, người đó vẫn ôm cô vào lòng an ủi cô lúc buồn. Và người đang ôm cô lúc này chính là sunbae của cô - Byun Baek Hyun.


- Youngie ah! Là em đúng không? Là em đúng không, Youngie? Cuối cùng anh cũng tìm lại được em rồi! Em có biết anh tìm em cực khổ lắm không hả cô bé ngốc này? – Buông Min Young ra, Baek Hyun nắm chặt lấy đôi vai gầy của cô mà lắc, giọng anh có đôi chút giận dỗi.


- ... - Min Young im lặng, có lẽ là do cô không thể lên tiếng được, nước mắt cô chảy dài, người con trai cô nhớ nhung bao lâu nay lại đang ngồi trước mặt cô. Cô không thể tin được. Đây có phải là do duyên phận, hay là ông trời thương cô và anh nên mới cho hai người gặp lại nhau?


- Youngie ah! Em sao vậy? – Baek Hyun lo lắng nhìn Min Young.


- Huhuhu...huhuhu... Tại sao đến bây giờ anh mới tìm thấy em, đáng lẽ ra anh phải sang Việt Nam tìm em sớm hơn chứ! Anh có biết em đợi anh lâu lắm rồi không...? – Ôm chầm lấy Baek Hyun, đấm đấm vào vai Baek Hyun trách móc, cô giờ cũng khóc nấc lên.


- Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em mà Youngie. Thật lòng xin lỗi em. Đừng khóc nữa mà! Anh biết anh tồi, anh không tốt, anh nên đi tìm em sớm hơn Youngie à... – Baek Hyun vòng tay ra ôm lấy cô rồi an ủi.


- Huhu... - Đáp lại lời nói của Baek Hyun chỉ là tiếng khóc của Min Young.


~ KTX EXO ~


- Em về rồi đây! Ủa, mọi người đâu hết rồi? – Baek Hyun nhảy chân sáo vào KTX, sau đó ngó quanh tìm mọi người.


- Đi ăn hết rồi! – Tiếng Chan Yeol trầm trầm xen lẫn bực tức vang lên từ trong bếp.


- Hở, đi ăn sao? Sao không chờ mình chớ? Mấy người đó thiệt tình! Yah! Park Chan Yeol, thường ngày cậu là người đi đầu tiên mà! Hôm nay dở chứng ở nhà nấu mì gói ăn hở? – Baek Hyun khẽ nhếch mép khi nhìn thấy Chan Yeol nấu mì gói ăn mà không để ý đến thái độ của cậu bạn.


- YAH! CẬU CÒN ĐÙA ĐƯỢC CƠ À? NẾU KHÔNG PHẢI NGỒI Ở NHÀ ĐỢI CẬU ĐỂ HÓNG TÌNH HÌNH THÌ MÌNH ĐÃ ĐI TỪ LÂU RỒI! ÔI THỊT NƯỚNG CỦA TÔI! MÀ LÀM CÁI GIỀ MÀ LÂU LA THẾ? – Chan Yeol bị Baek Hyun trêu tức thì hét thẳng vào mặt Baek Hyun rồi sau đó đuổi thằng bạn chạy khắp phòng.


- Được rồi! Được rồi! Đừng đuổi nữa, tớ mệt quá. Ấy đừng đuổi nữa mà. Hôm nào rảnh mình sẽ bao cậu một trầu hoành tá tràng luôn. Đi mà Yeollie. – Baek Hyun chạy khắp phòng để trốn sự truy đuổi của Chan Yeol. Được một lúc thì mệt quá nên đành xuống nước cầu xin.


- Nói thì nhớ đấy! Đừng có mà quỵt! – Chan Yeol sau một hồi đuổi Baek Hyun xong cũng mệt nên đành tha cho Baek Hyun. Cậu tiến lại chỗ bếp để nấu nốt nồi mì.


- Nè, nấu cho tớ với, tớ đói quá. Với lại chả phải cậu muốn biết kết quả sao? Không muốn nghe à? – Baek Hyun xoa xoa cái bụng sau đó quay lại nói với Chan Yeol


- Khỏi cần, nhìn cái bộ dạng của cậu là mình biết kết quả thế nào rồi! – Chan Yeol quay qua nói với Baek Hyun rồi với thêm một gói mì nữa để nấu cho Baek.


- Hôm nay sao thằng này thông minh thế nhỉ? – Tiến lại tủ lạnh lấy túi nước hoa quả ra uống, Baek Hyun thầm nghĩ.


~ KTX của bọn con gái ~


- Em về rồi! – Min Young mở cửa bước vào nhà.


- Về muộn thế! Ăn gì chưa? – Jin Kyung thấy Min Young về thì bước ra hỏi.


- Dạ, em ăn rồi! – Lấy một tay che đi đôi mắt sưng tấy vì khóc nhiều, Min Young đáp.


- Thế à? Mà mắt sao vậy? – Jin Kyung thấy lạ bèn hỏi.


- À, vừa nãy em không cẩn thận nên bị bụi bay vào mắt ý mà chị. Không sao đâu ạ. – Vì đã suy tính đến trường hợp bị hỏi nên Min Young đáp nhanh.


- Uhm, nhỏ mắt đi không lại nhiễm trùng! – Jin Kyung nói rồi lại quay lại phòng.


- Vâng! – Nói rồi, Min Young chạy thẳng vào nhà vệ sinh lau mặt.

Trong nhà vệ sinh, Min Young khẽ mỉm cười. Bước ra khỏi nhà tắm, Min Young vui vẻ trở về phòng định kể chuyện với Hye Jin nhưng...


- Jinnie ah! – Min Young vui vẻ bước vào phòng nhảy tót lên trên giường của Hye Jin.


- Cái giề? – Hye Jin có vẻ vẫn còn dỗi chuyện Min Young đi đâu không báo với mình nên không thèm quay qua nhìn Min Young.


- Sao vậy? Giận tao chuyện gì à? Thôi mà, tao có mua gà về cho mày này. – Biết chắc là Hye Jin giận mình vì ra ngoài không nói gì với nhỏ nên Min Young bắt đầu dùng đồ ăn để dỗ. Cô biết tính Hye Jin mà, con bé này giận ai thì giận dai lắm nhưng chỉ cần người đó dụ dỗ nó bằng đồ ăn ra thì Hye Jin sẽ hết giận ngay.


- Hừ, mày được lắm. Mày đi đâu không thèm nói với tao mà chỉ nói với Jin Kyung unnie với Min Hae unnie nha! Bạn bè thế đấy!!! Mày đúng là trọng sắc khinh bạn mà. – Hye Jin đáp, gương mặt không dấu được vẻ tức giận. Nhưng khi nhìn thấy túi thịt gà thơm phức, cô bất giác liếm môi.


- À! Tại lúc đấy tao hơi vội với cả mày đang tắm mà. – Hiểu được chuyện, Min Young nhanh chóng thanh minh cho mình.


- Thôi, được rồi! Lần này tha cho mày! – Hye Jin quay sang cười tươi với Min Young. – Thế túi thịt gà đó mày mua cho tao à? – Hye Jin chỉ chỉ túi thịt gà trên tay Min Young, mặt không dấu được vẻ hớn hở.


- Con hâm! Ai bảo tao mua cho mày bao giờ? Tao mua cho chị Jin Kyung với chị Min Hae mà. – Min Young nhìn thấy Hye Jin như vậy thì bắt đầu nổi hứng đùa. Ai bảo con nhỏ này vừa nãy dám giận cô cơ. Giờ mày biết tay tao Hye Jin ạ.


- Hở? Thế sao vừa rồi mày bảo mua cho tao? Á à, mày được lắm nha con kia, mày dám lấy thịt gà ra để dỗ tao sao? Tao không chơi với mày nữa. – Hye Jin cũng không phải hạng thường. Biết con bạn mình trêu mình nên cô cũng giở trò giận dỗi ra để trêu nó.


- Haha thôi tao đùa đó. Tao mua cho mày mà. À mà tao có chuyện này muốn kể cho mày này. – Min Young quẳng cho Hye Jin túi thịt gà sau đó đổi chủ đề.


- Ừ, ày ói i, ao he ày ( Ừ, mày nói đi, tao nghe này) – Hye Jin mồm đầy thịt gà trả lời Min Young. (A/N: mất hình tượng quá chị ơi!)


- Gớm chưa? Có ai dành của mày đâu mà cho cả một đống vào mồm thế kia? Cẩn thận nghẹn đó. – Min Young nhìn thấy Hye Jin như vậy thì khẽ nhăn mặt, sau đó quẳng cho con bạn bình nước.


- Ừ tao biết rồi, mà mày định nói chuyện gì cơ? Hot không mày? – Mở nắp bình nước Min Young vừa đưa nhấp một ngụm nước, Hye Jin ngẩng đầu lên hóng chuyện.


Khi ở Việt Nam, Hye Jin được mệnh danh là "thánh hóng" đó nha! Ai cứ có chuyện gì là cô sán đến nghe ngóng, như kiểu bắt được vàng vậy. Min Young nhắc cô sửa cái tính này nhiều lắm rồi nhưng có vẻ chả hiệu quả lắm, Hye Jin vẫn chứng nào tật nấy thôi.


- Tao tìm được anh ý rồi! – Min Young nói, gương mặt rạng ngời.


- Hả? Anh nào? Anh đẹp "zoai" nào thế? – Hye Jin cứ nghe thấy Min Young nói về anh nào là y như rằng mắt lại sáng long lanh.


- Mày hâm à? Tỉnh lại cho tao đi. – Min Young gõ nhẹ vào đầu Hye Jin – Là người tao nói với mày đó, là Hyunnie đó. – Min Young nằm phịch xuống giường của Hye Jin cười khúc khích.


- Hả? Là cái anh chàng 8 năm gì gì đó mà mày kể với tao ý hả? – Hye Jin giờ mới nhớ ra được người mà Min Young có nhắc đến mấy lần với mình khi ở Việt Nam. - Ai vậy? Ai vậy? Sao mày tìm được? Anh ý có khác gì ngày xưa không? Anh ý có đẹp trai không? YAH, con nhỏ kia, dậy, dậy. – Hye Jin bắt đầu thấy tò mò về người con trai đã khiến Min Young một thời bị trầm cảm vì nhớ người con trai đó quá.


- Mai tao kể chi tiết cho, giờ mệt rồi, đi ngủ đã! – Min Young nói xong nhắm tịt mắt lại luôn.


- Không được, dậy, dậy kể ngay và luôn cho tao. – Hye Jin lay mạnh người Min Young, nhưng không được rồi! Min Young đã ngủ say rồi.


Haizz, Hye Jin khẽ thở dài. Min Young mà ngủ thì chỉ có mẹ Min Young và Jin Kyung unnie là gọi dậy được thôi. Giờ chả lẽ lại gọi về cho mẹ Min Young nhờ gọi con nhỏ này dậy á? Không được, giờ muộn rồi, không được làm phiền cô ý nữa. Hay qua phòng của Jin Kyung nhờ chị ý gọi ư? Thôi, Hye Jin không ngu đâu, sang bây giờ để "ác ma" Jin Kyung giết cô à? Thôi thì đành để mai con nhỏ hâm đơ kia kể vậy. Sau đó Hye Jin cũng nằm xuống và chìm vào giấc ngủ.

Một đêm dài nữa lại qua...


~ Sáng hôm sau – Phòng tập trainee đặc biệt ~

- Gì mà nãy giờ cứ ngáp suốt thế Hye Jin? Tối qua lại thức đọc tiểu thuyết à? Thức đêm không có tốt đâu đó. – Min Hae thấy Hye Jin suốt từ lúc rời KTX cứ ngủ gật suốt nên lo lắng nhắc nhớ.


- Oáp ~~~ Hôm qua em có đọc tiểu thuyết đâu, chả qua tối qua con lợn Min Young kia ngủ quên ở trên giường em, buổi đêm nó cứ đạp em suốt. Nên em ngủ không ngon lắm. Hơ... - Hye Jin nặng nhọc ngồi phịch xuống chiếc ghế so pha trong phòng rồi quay qua lườm Min Young. Min Young thấy vậy nên chỉ biết cười cười.


- Haizz, thôi mau dậy tập đi! Đừng lười biếng nữa, mấy hôm trước em ở trong bệnh viện cùng Min Young nên chưa có tập được cái gì đâu đó.  –Min Hae nói rồi bắt đầu khởi động.


- Tập thôi! – Tiến lại gần Hye Jin, Min Young dùng hết sức để kéo con bạn dậy.


Sau đó cả bốn đứa lại lao đầu vào tập luyện. Ai nấy cũng đều cố gắng hết sức để có được những bài tập tốt nhất.


~ 2 tiếng sau ~


- Nghỉ một chút đi nào! Lại đây anh có chuyện muốn nói. – Anh quản lí vỗ tay nói.


- Dae! – Cả 4 cùng đồng thanh.


- Mệt muốn chết! – Đến chỗ anh quản lí đứng, Hye Jin ngồi luôn xuống đất than vãn.


- Công nhận! – Min Young ngồi cạnh cũng hưởng ứng theo.


- Hôm nay các cô chỉ tập buổi sáng thôi, buổi chiều bắt đầu dùng đội hình 4 người để đi chào hỏi các tiền bố và học hỏi kinh nghiệm từ họ.


- Dạ? Sao tụi em phải đi chào các tiền bối ạ? Tụi em tưởng đến lúc debut mới phải đi chào hỏi ạ? – Lại đồng thanh.


- Đây là tục lệ của công ty rồi, mấy đứa cũng phải đi chào hỏi đi chứ. À! Sau này sau khi tập luyện chung với cả nhóm thì Min Young với Min Hae sẽ đến phòng luyện thanh nha, Hye Jin thì đến phòng học rap còn Jin Kyung thì sẽ có người dạy nhảy riêng đến để dạy. Mấy đứa phải chăm chỉ luyện tập đó nha, đừng có lười biếng nữa. - Anh quản lí nhắc nhở.


- Luyện thanh sao? – Min Young sau khi phiên dịch sang cho tiếng Việt cho Hye Jin những lời anh quản lí nói rồi quay sang hỏi anh quản lí.


- Phải! Min Young và Min Hae được ban giám đốc đánh giá rất cao về giọng hát nên cả 2 người sẽ đến phòng luyện thanh đặc biệt để luyện tập. Hye Jin cũng được đánh giá cao nhưng đôi lúc giọng rap không được ổn định nên cần phải luyện tập thêm. Còn Jin Kyung thì không bàn luận gì rồi.


- Vậy lúc nào bắt đầu ạ? – Min Hae hỏi.


- Có lẽ là sau khi đi chào tất cả các tiền bối xong hai đứa sẽ bắt đầu đi tập luôn. Còn Hye Jin với Jin Kyung thì mai bắt đầu. – Anh quản lí trả lời. – Tý nữa sau giờ nghỉ trưa mấy đứa theo anh đi chào tiền bối đó, đừng quên. Giờ thì luyện tập đi. – Anh quản lí nhắc nhở sau đó bước ra khỏi phòng tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro