Chap 1: New Life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân trường THPT Thăng Long - một trường điểm của thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hye Jin đang ngồi trên ghế đá, đôi mắt suy tư nhìn xa xăm.

 - Ê, làm gì mà suy tư thế nàng? - Min Young bỗng nhiên từ đâu nhảy ra, phá tan bầu không khí ảm đạm.

- Tuần sau hai đứa mình đã bắt đầu làm thực tập sinh rồi, tao lo quá. Không biết chúng ta sẽ sống như thế nào và có debut được hay không nữa! - Hye Jin thở dài.

- Úi giời! Lo gì, cứ vô tư đi, như tao nè. Với lại với sức bọn mình tao nghĩ chúng ta sẽ debut sớm thôi. Cùng lắm là bảy, tám năm chứ gì. Hề hề!

- Mày nói như thật ý. - Hye Jin cười nhạt.

- Haha, đùa tý thôi mà. Thôi, cũng muộn rồi, về đi còn chuẩn bị mọi thứ nữa chứ.

- Ừ! Let's go.

Nói rồi hế hai đứa khoác vai nhau đi về. Trên môi ai cũng nở một nụ cười thật tươi.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cùng lúc đó, tại một căn biệt thự ở trung tâm quận Gangnam, có một cuộc chiến đang diễn ra.

- Appa, con đã nói với appa rồi, con không thích làm chủ tịch của tập đoàn này. Ước mơ của con là được làm ca sĩ. - Tiếng hét của một cô gái vang lên.

- Vậy con định tính sao với cái tập đoàn này, con muốn ta giao tập đoàn này lại cho ai? Cho ông quản gia chắc? - Chủ tịch Choi gắt, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ.

- Ba muốn giao cho ai thì giao, con không quan tâm. Con có ước mơ của riêng con và con sẽ thực hiện nó.

CHÁT!!!

Đây là lần đầu tiên, là lần đầu tiên mà nó bị ba đánh. Nó sốc, một giọt nước mắt ấm lăn dài trên gò má gầy của nó. Ba nó sau khi tát nó cũng vô cùng bàng hoàng, cũng phải, vì nó là đứa con gái duy nhất mà ông có, ông yêu nó hơn tất thảy mọi thứ, mà giờ đây nó lại... Tay ông run run, miệng mấp máy:

- Ba...b...a... Min Hae à...

- Ba quá đáng lắm! - Không kịp để ba mình nói nốt, Min Hae hét lên rồi chạy một mạch ra khỏi cửa, đôi tay vẫn đang cố gắng lau đi những giọt nước mắt đáng lẽ ra không nên rơi.

- NẾU CON BƯỚC CHÂN RA KHỎI CỬA THÌ ĐỪNG BAO GIỜ NHẬN TA LÀ BA NỮA!!! - Chủ tịch Choi hét lên.

Nó đứng khựng lại một lúc nhưng cuối cùng vẫn dứt khoát chạy đi. Nhất định nó phải thực hiện ước mơ của mình. Ước mơ mà nó đã tạo dựng từ bé.

*Flashback:

- Umma, họ thật tuyệt phải không? Con cũng muốn được như họ quá đi! - Min Hae cười tươi, vừa nói vừa chỉ vào tivi đang có phần biểu diễn của một nhóm nhạc.

- Nhưng Min Hae à, sau này, con sẽ phải mang trọng trách của một người thừa kế của tập đoàn MH. Mẹ nghĩ con sẽ không thực hiên được ước mơ này đâu, con nên quên nó đi thì hơn. - Umma xoa đầu nó và ôn tồn nói.

- Không, đó là ước mơ của con và con sẽ thực hiện nó!!! - Con bé nói một cách tự tin.

- Min Hae à...

Từ ngày đó, nó luôn chăm chỉ tập luyện và nung nấu giấc mơ của mình.

*End Flashback.

 Cùng lúc đó tại phòng tập của trainee - Trụ sở SM Entertainment:

Electric (Electric Shock)

E-E-E-Electric

E-E-E-Electric Shock

jeon jeon jeollyudeuri momeul tago heulleo danyeo

gi gi gijeolhal deut aseuraseul jjiritjjirit

chung chung chungbunhae ne sarangi gwabunhae

gyeok gyeok gyeokhage nal akkineun geo da ara

beullaekholcheoreom (Yeah) ppallyeodeureoga (Haha)

kkeuchi anboyeo (Yeah) tteoreojyeo kung (Oh)

yineeogun eodi? (Yeah) yeolsimhi dingdongdingdong

daeche nan nugu? (A-Ha) meorissogi binggeureureureureu

* jeomjeom ppallajineun Beat

jeomjeom deo keuge ttwineunde

imi hangyereul neomeoseon

I'm In Shock E-Electric Shock

......

Trích: Electric Shock - F(x)

 

Một cô gái với mái tóc đen dài để xõa đang hòa mình vào với âm điệu của bài hát cùng với những bước nhảy uyển chuyển điêu luyện. Mặt cô lấm tấm những giọt mồ hôi, chắc là cô cũng tập khá lâu rồi.

- Jin Kyung-ssi! Nghỉ một lúc đi rồi tập tiếp. Cô đã tập từ sáng đến giờ rồi. - Hong Da Suk, quản lí của cô bước vào nói rồi ném cho cô một chiếc khăn cùng chai nước mát lạnh.

- Dae! - Cô đỡ lấy hai thứ đấy, đáp.

- Hôm nay sẽ có hai người mới đến đây, theo công ty thì hai người đó sẽ cùng nhóm với cô đấy. - Anh quản lí nói tiếp.

 - Người mới...? - Jin Kyung nói vẻ hoài nghi.

- Phải! Vì họ là người mới và cô đã có rất nhiều kinh nghiệm nên hãy giúp đỡ họ thật nhiều nhé! Còn giờ tôi phải đi đón họ, nghỉ một lúc rồi tiếp tục luyện tập đi. - Quản lí Hong nói một mạch rồi rời khỏi phòng.

- Dae!

Người mới ư? Không biết trông họ thế nào nhỉ? Họ có tài giỏi gì không? Họ có thân thiện không? - Trong đầu cô hiện ra vô vàn câu hỏi nhưng rồi những câu hỏi đó cũng nhanh chóng tan đi vì nó chả quan tâm và cũng chả muốn quan tâm. Uống một ngụm nước, nó lại hòa mình vào những bước nhảy của mình.

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro