CHAP 4: THÌ RA CHỈ MUỐN NHÌN THẤY DÁNG VẺ THẢM HẠI CỦA CÔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự nằm tách biệt hoàn toàn nơi sự ồn ào và náo nhiệt của Seoul không thể chạm vào được, bao phủ bởi thứ cảm giác ớn lạnh khảm vào từng vật thể đang hiện diện, dù là bất động hay chuyển động. Bất an. Và đầy nguy hiểm...

***

-Đây là Seo Joo Hyun! Mọi người chắc đã biết cả rồi! - Sehun khẽ hắng giọng, mái tóc nâu nhấp nhô theo từng bước chân bình thản. Anh nhẹ nhàng đặt chiếc vali đen bóng xuống mặt sàn cứng lạnh, rồi khẽ lách người qua một bên, tựa bờ vai rắn chắc vào thành cửa bằng gỗ thịt với những đường vân cầu kì màu đỏ rượu. Để lộ bóng người nhỏ nhắn đang lấp ló phía sau.

-Xin chào! - Seohyun mỉm cười, thứ âm thanh sắc gọn qua vành môi cong truyền tới, không một chút nao núng.

-Ahhhh! Ra là cậu chuyển đến thật!! - Taeyeon tròn mắt, vội vã thả quả dâu cô đang cầm xuống đĩa. Đủng đỉnh chạy đến bên cạnh Seohyun, tóm lấy khuỷu tay cô rồi nhoẻn miệng cười:

-Mình là Kim Taeyeon! Cùng tuổi với cậu! Cùng lớp với cậu! Rất vui được làm quennn!! - Giọng nói lanh lảnh tựa tiếng chuông vang, trong sáng và tinh khiết, thốt nhiên khiến Seohyun vô cùng kinh ngạc, cô chưa kịp rút tay lại thì mái tóc màu trà kia đã bị ai đó kéo lại phía sau. Một khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện, và nụ cười quyến rũ quen thuộc:

-Này em gái! Nên giữ phép tắc một chút chứ! - Yoona nắm lấy vai áo Taeyeon, xoa xoa đỉnh đầu nhỏ bé rồi ghé sát thì thầm, giọng điệu dạy bảo không che dấu.

-Vâng...vâng ạ! - Taeyeon gật gật đầu, thản nhiên hất bàn tay trắng muốt đang đặt trên vai mình xuống, quay gót nấp vào sau lưng Sehun.

Sehun phì cười, nhếch môi mỉa mai:

-Em gái cậu sợ cậu một phép ấy chứ!

-Cảm ơn! - Yoona sầm mặt xuống, ánh nhìn u ám lướt qua khuôn mặt Sehun mang theo chút tức giận. Sau cùng cô khẽ lắc đầu thở dài, lại hướng sự chú ý của mình đến nơi khác. Yoona điềm tĩnh đưa bàn tay ra, chìa về phía vạt váy trắng mềm mịn:

-Tôi là Im Yoona! Cũng được xem là người quen của nhau nhỉ? - Nụ cười tràn đầy sự châm chọc. Và thách thức.

-... - Seohyun im lặng, bờ môi tái đi vì gió lạnh khẽ mím lại, cô nghoẹo đầu suy nghĩ, vầng trán trắng mịn hơi nhăn lại.

-Đã biết câu trả lời rồi, thì còn hỏi làm gì chứ? - Một chất giọng trầm nhẹ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Seohyun, ánh nhìn màu lục bảo nổi bật dưới mái tóc đen nhánh, nhưng đã không còn phảng phất nét dịu dàng giả dối kia nữa. Baekhyun nhếch mép, nhẹ nhàng đi xuống từng bậc cầu thang, ném về phía Yoona cái nhìn mỉa mai và khinh thường.

-Baekhyun? - Seohyun nhíu mày, mái tóc dài mượt buông trên vai xòa xuống hai bên má.

-Xin chào! - Baekhyun lạnh lùng liếc mắt về phía cô, khẽ khàng lên tiếng. Seohyun cúi đầu vân vê viền ren trên thắt lưng, "Anh ta thay đổi quá..."

-Luhan đâu? - Sehun xoa xoa đỉnh đầu Taeyeon, quay qua phía Baekhyun lên tiếng thắc mắc, không hề để tâm đến đại tiểu thư Yoona đang nghiến răng trừng mắt.

-Ngủ! - Baekhyun nhún vai, bình thản pha coffee.

-Rảnh rỗi ghê nhỉ? - Sehun nhướn mày, cong môi tinh quái.

-Câu ta bao giờ chẳng rảnh rỗi! - Baekhyun nhấp nhẹ ngụm coffee -Chỉ tiếc là hầu hết mọi thời gian yên bình rãnh rỗi của cậu ta đều bị một kẻ phiền nhiễu bám theo phá hoại!

-Ê! Anh nói ai vậy hả?!? - Yoona hạ giọng rít lên, âm thanh chua chát hòa vào tiếng thở gấp gáp.

-Hừmmm... - Baekhyun khịt mũi, điềm tĩnh nở nụ cười nhẹ bẫng như gió.

-Thôi thôi cho em xin!! - Taeyeon rón rén đi tới, vẫy vẫy tay trước mặt Baekhyun -Mọi người lãng quên nhân vật chính rồi đấy hả? - Cô phụng má nũng nịu, chỉ tay về phía Seohyun đang đứng yên bất động bên cạnh chiếc sofa cỡ lớn ấm ấp, chăm chú nhìn về phía này.

-Thật là...Mặc kệ mấy người này đi Hyunie...Tớ dẫn cậu lên xem phòng, còn phải thay đồng phục đến trường nữa chứ!! - Taeyeon nhăn nhăn mặt rồi lại mỉm cười, Seohyun nhẹ nhàng nhìn xung quanh, giờ mới để ý thấy ai ai cũng đã mặc đồng phục chỉnh tề, mà khoan: "Hyunie...? Không phải quá thân mật sao...?" 

-Đi nào!!! - Taeyeon lại bám lấy cánh tay Seohyun, không chờ Seohyun kịp phản ứng đã kéo tuốt cô lên lầu. Seohyun chỉ có thể với lấy chiếc vali và nghe loáng thoáng tiếng Sehun nói vọng lên:

-Đánh thức Luhan luôn nhé!

***

 Seohyun không kìm được đưa mắt ngắm nhìn xung quanh, năm HS trung học sống trong một căn biệt thự quá đỗi to lớn và sang trọng? Cô biết chuyện này rõ ràng rất bình thường đối với những HS thuộc tầng lớp danh gia vọng tộc, chưa kể những kẻ ngoài kia còn không phải là con người bình thường. Chỉ có điều "sang trọng" ở đây không đơn giản là những thứ lấp lánh tỏa sáng như trong hầu hết các ngôi nhà khác, mà là tất cả đều được xây dựng dựa trên những gam màu tối - nhưng khác biệt về sắc thái - xếp chồng chất lên nhau, những đường lượn và thẳng tắp tinh tế, hòa lẫn vào nhau, làm cho ta có cảm giác như đang dạo bước giữa những ảo ảnh không tên. Mơ hồ. Khó nắm bắt.

-Phòng của cậu ở phía này! - Taeyeon nhoẻn miệng cười, đôi chân rẽ bước qua một hành lang dài rộng khác.

-Cậu có đồng phục rồi chứ?

-Ừ! - Seohyun khẽ gật đầu, chậm rãi đi theo Taeyeon cho đến khi đã đứng trước một cánh cửa màu đen bóng loáng. Taeyeon đẩy nhẹ vai Seohyun:

-Đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi, còn thiếu thứ gì thì nói với tớ nhé! 

-Không phiền cậu! - Seohyun hơi cúi người xuống rồi mở cửa bước vào trong, đôi mắt bình thản như nước hồ thu không gợn sóng.

-À mà đây là phòng Luhan, đừng có vào khi chưa được anh ấy cho phép nhé! - Taeyeon vội vã bổ xung thêm, chỉ tay về phía căn phòng đối diện với Seohyun -Hai người đối diện nhau nên... - Taeyeon ngập ngừng

-Được rồi...Tớ biết rồi! - Seohyun nở nụ cười xã giao hiếm hoi với Taeyeon, rồi đóng rầm cửa để lại Taeyeon thơ thẩn nhìn cánh cửa đã khép chặt, rồi cô trút hơi thở dài đằng đẵng: "Haizzz...Lạnh lùng quá..."

***

 Seohyun lôi từ chiếc vali lộn xộn ra bộ đồng phục đã được cô nhét ở góc trong cùng. Căn phòng rộng quá mức cho phép đến nỗi trở nên kì lạ. Chiếc giường kingsize trải drap màu tím tro với những đường thêu trắng hình họa tiết hoa lá đơn giản. Một kệ sách bằng gỗ nhưng không hề có lấy một quyển sách, chiếc ghế lười đồng màu với drap đặt cạnh đèn ngủ, một bộ bàn ghế sang trọng đặt cạnh cửa kính hướng xuống mảnh vườn xanh mởn, bàn trang điểm, tủ quần áo,...hầu như đều đã đầy đủ, nhưng căn phòng vẫn rất...rất trống rỗng.

 Seohyun cẩn thận thay bộ đồng phục lạ lẫm đó: chiếc sơ mi trắng với đường may kĩ càng đẹp đẽ, khoác ngoài áo len ba lỗ màu ghi tàn đậm, cổ áo thắt chiếc nơ mảnh màu đen, và váy xếp tông đen mềm mịn, ngắn đến nửa đùi, ngắn hơn đồng phục rất nhiều các trường khác. Cô nhìn chăm chú vào logo SH.Nt cách điệu mạ vàng lấp lánh trên cố áo sơ mi rồi khẽ cau mày. Túm qua loa mái tóc nâu mềm mại thành một búi lỏng lẻo phía sau chiếc cổ cao trắng ngần. Rồi nhẹ nhàng với lấy áo khoác vắt trên thành ghế cùng chiếc balo da đen rồi mở cửa bước ra ngoài.

 Đập vào mắt cô là cảnh tượng Taeyeon đang khổ sở vửa đập cửa vừa hét lên với phòng đối diện:

-Luhan! Luhan! Anh ơiiii!! Mau dậy thôi! Gần muộn học rồi đấy ạ!!! Luhan! Luhannn!!!~

 *CẠCH* Một mái tóc ánh vàng xuất hiện ở cửa, bộ đồng phục chỉ độc chiếc sơ mi trắng, quần tây đen và chiếc caravat thắt hờ hững. Đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo ngự trên khuôn mặt hoàn mĩ như tượng khắc nhìn chằm chằm vào Taeyeon, đôi mày khẽ cau lại:

-Em ầm ỹ gì chứ?

-Phù...Cuối cùng cũng chịu dậy...Đi thôi...! - Taeyeon đưa tay lau mồ hôi trên trán, nắm nhẹ khuỷu tay Luhan -Đi học thôi anh!

-Ừ! - Luhan bình thản gật đầu, đôi mắt sâu thẳm mờ mịt lướt qua khuôn mặt Seohyun phía đối diện rồi xem như chẳng nhìn thấy. Anh sải từng bước dài về phía trước, để mặc Taeyeon lẽo đẽo chạy theo sau, cô còn ngoái lại hét lên với Seohyun:

-Hộc...hộc...Chậm chạp quá! Nhanh lên đi Hyunie!  

***

-Ơ ơ? Vì sao Hyunie không được lên xe?? - Taeyeon ngơ ngác nắm lấy vai Seohyun, kéo cô đến bên cạnh chiếc Lamborghini Veneno đắt bậc nhất và gần như không xuất hiện chiếc khác trên thế giới với mái tóc vàng ngồi bình thản ở ghế lái.

-Im lặng và lên xe, nếu không em tự thân vận động! - Luhan hờ hững trả lời, đôi môi cong lên tạo thành đường vòng cung hoàn mĩ đầy thách thức, từng ngón tay thon dài gõ nhịp nhàng lên vô lăng, theo nhịp của một bản R&B nào đó.

-Anh thật quá đáng! - Taeyeon dậm nhẹ chân, tức tối lên tiếng trong khi các chiếc xe khác của Sehun, Baekhyun lần lượt lao vút qua rồi mất hút trên đường.

-Lên xe đi! - Seohyun khẽ mỉm cười, đẩy nhẹ vai Taeyeon tiến lên phía trước rồi bước giật lùi lại phía sau -Tớ có thể tự đi!

-Gì chứ?? Cậu có biết xa đến thế nào không?? Và cậu thậm chí còn không biết đường ở đây!!! - Taeyeon rít lên, quay lưng lo lắng mà trách móc Seohyun.

-Tớ có thể dò maps trên di động mà! - Seohyun nở nụ cười nhẹ, rồi nhanh chóng đẩy Taeyeon chui vào xe.

-Thế nhé! - Seohyun vẫy tay, trong khi kính xe được nâng lên và chiếc xe không nao núng lao vụt qua. Đi lướt qua cô.

  Cũng là lúc vẻ dịu dàng trên khuôn mặt xinh đẹp trong trẻo tựa nắng mai đó tan biến mất, không dấu vết, hệt như mộng tưởng vậy. Chỉ còn động lại duy nhất nụ cười chế giễu đầy chua chát...

*** 

 -Xin lỗi! Có thể mở cổng cho em không? - Seohyun tựa người vào chiếc cổng sắt to đùng, mái tóc rối bù do vừa đi vừa chạy ngược gió suốt ba tiếng đồng hồ, vầng trán nhỏ lấm tấm mồ hồi, đồng phục trở nên xộc xệch không trật tự, đôi chân đau nhức đến nỗi khiến cô gần như tê dại. Yếu ớt hét lên mấy tiếng với chiếc máy điện tử gắn trên gờ tường hai bên cổng, giọng nói mệt mỏi hòa vào tiếng thở gấp gáp.

 Gần như ngay lập tức, chiếc cổng được mở ra và giọng nói ồm ồm của đàn ông trưởng thành vang lên, một thân hình cao to vạm vỡ xuất hiện trước mặt Seohyun:

-Đã gần hết giờ học sáng! Theo tôi đến phòng giám thị ngay lập tức! À em là Seo Joo Hyun nhỉ! Là HS mới thì đến phòng hiệu trưởng trước đi! - Vẻ nghiêm khắc đó khiến Seohyun không dưng muốn bật cười, biết cả tên của cô? Tình cờ thật, buồn cười thật!

***

-Đây là Seo Joo Hyun! Thưa phó hiệu trưởng! - Người đàn ông trong chiếc sơ mi màu xanh thẫm cúi người cung kính, dẫn Seohyun đến trước một phụ nữ khoảng bốn mươi với đôi kính dày cộp, che khuất đôi mắt một mí hơi xếch, và mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng. Ngồi yên vị phía sau tấm bảng đề "Hiệu Phó Jung Myeon". Người phụ nữ đó chậm rãi ngẩng đầu lên, đưa đôi bàn tay gầy còm chống dưới chiếc cằm nhọn, và đôi mắt nhỏ khẽ nheo lại, quan sát kĩ càng đến từng chi tiết trên khuôn mặt cô, vẻ khinh thương lóe lên trong nụ cười nhạt:

-Em là Seo Joo Hyun?

Seohyun bình thản gật đầu, nhìn thẳng vào trong đôi đồng tử đen đặc kia.

-Được rồi! Đây là giấy nhập học! Em không nghĩ mình đã đến lấy hơi muộn sao?

-... - Seohyun vẫn một mực im lặng khiến người bảo vệ kia phải lên tiếng trả lời thay:

-Em ấy đi học muộn!

-Ngay ngày đầu tiên chuyển trường? - Hiệu phó Jung cau mày lại, giọng lộ rõ vẻ khó chịu.

-Vâng! Tôi định hỏi là miễn lần này hay phạt ạ?

-Tất nhiên là phải phạt! Cho em ấy chạy 20 vòng quanh sân trường đi! - Bà ta lạnh lùng lên tiếng, rồi lại chăm chú với xấp văn kiện đặt trước mặt.

-Vâng ạ! - Người bảo vệ đó cúi đầu rồi quay sang ra hiệu cho Seohyun:

-Ra ngoài với tôi!!!

-Haha... - Cuối cùng Seohyun cũng bật cười, nụ cười mang theo sự mỉa mai cố hữu, khiến cho người phụ nữ kia phải đặt tập giấy trên tay xuống.

-Em cười cái gì? - Ông bảo vệ cau mày giận dữ, nắm lấy cổ tay Seohyun.

-Em chỉ cảm thấy rất mừng, rất may mắn! Đã được đến học ở một ngôi trường nền nếp như thế này! Haha! Em cứ tưởng nơi này toàn cậu ấm cô chiêu cả, giáo viên chẳng ai dám động vào chứ? - Seohyun vui vẻ nhìn hiệu phó Jung, rồi cô bỗng sầm mặt xuống, nụ cười tươi tắn biến mất nơi khóe môi, thay vào đó là vẻ giễu cợt không che dấu:

-Hay là thầy cô chỉ dám động vào mỗi mình em nhỉ...? 

-Em...em... - Hiệu phó Jung giận đến nỗi bàn tay đặt trên bàn run lên, đôi môi mím chặt trên khuôn mặt tái xanh.

-Haha! Em chỉ đùa thôi! Đi thôi! Đi chịu phạt nào! - Seohyun nắn nhẹ cổ tay, bước từng bước kiêu hãnh ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó.

***

 Trời giữa tháng 11, không nóng quá nhưng đủ để ta cảm thấy cái nắng oi nồng chạm vào lồng ngực. Từng thớ cơ mỏi mệt và đôi chân nhức nhối khiến mồ hôi trên trán Seohyun không ngừng đổ xuống. Cô thậm chí còn chưa đi được đến nơi bắt đầu chạy đã thấy rã rời toàn thân, nói gì đến chạy hai mươi vòng quanh ngôi trường rộng đến nỗi không biết giới hạn ở đâu cơ chứ? Chạy đến trường suốt 3 tiếng đồng hồ khiến Seohyun cảm nhận được bàn chân phía trong đôi giày da bệt của mình đã phồng rộp lên cả rồi. 

 -Đến nơi rồi! Bắt đầu chạy ở đây! Tôi sẽ quan sát số vòng! - Người bảo vệ trừng mắt với Seohyun, chỉ vào đường vạch màu trắng bắt ngang qua sân thể dục. Cũng là lúc tiếng chuông kết thúc giờ học sáng vang lên, thông báo đến giờ ăn trưa. Toàn bộ HS từ các lớp tràn ra, đan xen vào nhau, tiếng nói cười ngày một lớn và hỗn độn hơn. Khi vài người nhận ra sự có mặt của cô dưới sân trường cũng là lúc tất cả ùa ra, bám lấy thanh lan can trên tất cả các tầng dưới là nơi đặt các phòng học của từng lớp, phóng ánh nhìn và nụ cười khinh thường xuống phía cô, các tiếng bàn tán liên tiếp vang lên:

-Đây là lần đầu tiên tớ thấy có môt người bị phạt ở đây đấy! Nhìn là biết chẳng đáng một xu rồi! Haha!!

-Là em gái hôm qua đúng không? Em gái bị ăn tát ấy?

-Ồ ồ! Hóa ra là HS mới của trường mình!!!

-Haha!! Nhìn thảm quá đi mất!! 

-Này này! Chạy phạt vui nhé!!! Em gái bị ăn tát!!

 Seohyun đứng dưới ánh nắng của buổi trưa, đôi đồng tử đau nhức đến nỗi nhìn mọi thứ đều trở nên mơ hồ kì lạ, cả thân thể của cô đều gần như kiệt sức, nhưng cô vẫn phải đứng đó, không cho phép mình tỏ ra yếu đuối, các lời mỉa mai bỉ bai khiến đầu óc cô bắt đầu trống rỗng mất cảm giác, chỉ biết là bản thân phải chạy 20 vòng, và trở thành trò mua vui cho toàn trường...Cô nhìn thấy vẻ tức giận của Tiffany trong đám HS ở tầng 1, vẻ lo lắng của Taeyeon phía lan can tầng 2, bên cạch cô là Baekhyun và Sehun đang hướng cái nhìn đây bình thản xuống. Và Luhan tựa lưng ở tầng 3, cạnh bên Yoona. Nụ cười châm biếm của Yoona. Và vẻ thích thú hiện lên trong đôi mắt anh, trên nụ cười lạnh lẽo và cái nhìn như xoáy vào tâm can đó.

 Seohyun nhoẻn miệng cười, nụ cười duy nhất cô thật sự muốn cười trong ngày hôm nay, tựa như những cơn mưa hiếm hoi rơi vào mùa đông vậy, vừa u buồn, vừa băng lạnh, và phảng phất nét cô độc, không chịu khuất phục: "Thì ra tất cả...chỉ là để nhìn thấy cảnh tượng lúc này đây...phải không Xiao Luhan.."?  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro