Part 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  ***
Trời đã vào chiều. Cái se lạnh của chiều tàn thật khiến người xem cảm thấy có chút man mác, sầu thương.

Từ bữa sáng đến giờ, anh vẫn cứ nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài. Bữa trưa cậu mang lên, anh cũng chỉ ăn qua loa vài miếng lấy lệ rồi lại im lặng, nằm một chỗ không nói thêm câu gì với cậu. Hiểu ý, cậu cũng lặng lẽ mà rời đi. Chốc lát lại nhẹ nhàng mở cửa vào trông chừng anh.

Cả nhà hầu như đều đã đi vắng. Yoochun, Junsu, Ji Lee và cả bà đều đã ra ngoài trong sự vội vã. Anh thì vẫn còn mệt. Bà quản gia thì bận bịu công việc của mình. Cậu cũng chỉ biết ngồi ở hoa viên, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh rồi lại lặng lẽ thở dài. Nhưng cậu không biết rằng, phía sau cậu luôn có hai đôi mắt dõi nhìn: một yêu chiều nhưng pha chút mệt mỏi. Một giận dữ chứa đầy sự cuồng nộ như muốn chực chờ, đốt cậu ngay lập tức.

Soạt.

- Ai? – theo phản xạ, cậu nhanh chóng quay đầu về nơi vừa phát ra tiếng động đáng ngờ ấy. Bỗng cậu cúi đầu, thu lại một chỗ. Ra là Changmin.

- Nhanh nhạy thật. Sát thủ đúng là khác nhỉ? Cũng đúng vì dòng máu bẩn thỉu đó vốn dĩ đã ăn sâu vào người ngươi rồi mà. Ghê tởm – Changmin mỗi lần nhìn thấy cậu thì máu nóng trong người lại bùng phát. Lời nói cũng ngày càng sâu cay không kém.

- Changmin à! Chuyện ngày đó, tôi...

- Hửm? Đã nói ngươi có tư cách gọi tên ta sao? – Changmin nhanh chóng ngắt lời giải thích của cậu. Đôi mắt lại bắt đầu nheo lại đầy khó chịu. Changmin không thích người khác gọi tên cậu ngoại trừ anh.

Hơn nữa, tên mình lại được chính cậu thốt ra làm Changmin thêm kinh tởm và tức tối. Cậu lấy gì để được phép gọi tên? Lấy danh phận mợ hai nhà họ Jung? Lấy danh phận là vợ anh ư?       Jaejoong, cậu không xứng với anh. Càng không có tư cách được ở gần anh; càng không được phép cướp mất anh khỏi cậu. Changmin không cho phép điều đó được xảy ra. Không bao giờ.

- Shim thiếu gia  *cậu cẩn thận mở lời* 

- ....

- Tôi biết bây giờ cậu rất hận tôi nhưng Yunho, anh ấy đã có thể chấp nhận. Sao cậu lại không thể mở lòng với tôi? Ngày đó, tôi nào muốn vậy. Tất cả là do...

- Im miệng.

- ...

- Đừng dùng những lý do đó để biện minh tội ác của mình. Ngươi có thể lừa được Yunho nhưng ta thì không. Hyung ấy chấp nhận? Nực cười. Đó là do hyung ấy chưa nhớ lại hoàn toàn. Giờ người có thể tự đắc nhưng mọi chuyện dần cũng sẽ sáng tỏ. Lúc đó, để xem hyung ấy có còn tốt với ngươi như hiện nay không?  * Changmin vừa nói vừa ném cho cậu nụ cười khinh miệt*

- Phải làm như thế nào, cậu mới có thể tha thứ cho tôi. Muốn tôi chết sao? *giọng nói cậu giờ trở nên trầm buốn hẳn*

- Chết ư? Như thế quá dễ dàng cho ngươi. Giết chết cha mẹ ta, cướp mất tương lai của ta và giờ là đến Yunho – người luôn thuộc về ta. Tội ngươi không phải chết là có thể bù đắp lại. Ta muốn người sống không được, chết không xong * Changmin nhìn cậu mà mở lời đay nghiến*

- ... – cậu lại im lặng.

Cũng đúng thôi vì giờ cậu đâu biết làm gì hơn khi mà nỗi hận trong Changmin dành cho cậu quá lớn. Mà vốn dĩ, tội nghiệt cậu gây ra cũng đâu phải là nhỏ bé gì. Changmin trách cậu, hận cậu là đúng. Cậu nào dám chống chế hay biện minh gì đâu. Chỉ là lòng vẫn thầm mong sao, Changmin rũ chút lòng thương mà cho phép cậu kề bên anh. Nhưng xem ra... ngàn lần vẫn không thể.

Bỗng...

Cốp.

Rầm.

Choang.

Một loạt các tiếng động xảy ra. Giờ xung quanh cậu và Changmin lúc này là một bọn áo đen. Trên tay chúng lăm lăm những thứ vũ khí sắc lẹm, nhìn cậu và Changmin với ánh mắt đầy khát máu.
Keng.

- Cẩn thận – nhanh chóng, cậu áp sát Changmin. Tay lúc này đã đỡ được cây kiếm mà một tên phía sau đang muốn bổ xuống người Changmin.

- Aaaaaaaaaaaaaa – lập tức, tên đó hét lên một tiếng rồi ngã người về phía sau, một tay ôm chặt cánh tay còn lại của mình, rên la trong đau đớn. Đơn giản vì tay hắn đã bị cậu bẻ gãy ngay từ lúc chạm vào.

- Chết tiệt. Tụi bây còn đứng đó nhìn gì. Mau chóng giải quyết nhanh gọn rồi rút thôi – thấy cảnh đó vừa diễn ra, những tên khác phút chốc bất động. Tên trên áo có cài một nhành oliu nhỏ lên tiếng nhắc nhở khiến chúng trở lại trạng thái cũ. Tuy nhiên, tinh thần chúng lúc này cũng có chút sợ hãi khi buộc phải đối diện với cậu.

Cậu vẫn vậy nhưng khuôn mặt lúc này có chút thay đổi. Vẻ nhu mì thường ngày bỗng chốc biến đâu mất mà thay vào đó là một khuôn mặt lạnh băng với ánh mắt sâu ẩn khó dò. Cộng thêm luồng khí nơi cậu tỏa ra khiến chúng không đánh mà đã run. Riêng Changmin có chút tức giận khi được cậu ra tay bảo vệ mình. Sắc mặt Changmin bội phần khó coi. Hai tay Changmin nắm chặt lại thành nắm đấm, bậm môi lại như cố che giấu sự xấu hổ của bản thân. Thế rồi biết không làm được gì và nói gì, Changmin đành hướng mắt về phía bọn chúng như một cách để trút giận. Phía sau, cậu vẫn đứng im nhưng đôi mắt vốn dĩ đã quan sát và nắm bắt được hết tất cả mọi cử động và yếu điểm của bọn chúng. Giờ cậu chỉ đợi.

Đúng. Cậu chỉ đợi chúng ra tay là có thể kết thúc tất cả trong chớp nhoáng.

...

- Yahhhhhhhhhhhhhh.

- Ư...

- Á... aaaaaaaa

Rầm.

Bịch.

Cứ thế lần lượt một tên, hai tên... sáu tên bị cậu cho đo ván chỉ trong chớp mắt. Cậu ra tay không có chút động tác dư thừa nào và tất cả đều thực hiện chỉ trong một chiêu thức. Dù trên tay cậu không có tất sắt nhưng mỗi khi cậu tránh né và vung tay trả đòn thì y như rằng kẻ bị trúng ắt hẳn: một gãy xương hoặc là sẽ không bao giờ còn có thể gượng dậy được nữa.

Phía sau, Changmin âm thầm quan sát và cũng không khỏi tránh bỏ qua lòng tự kiêu mà gật đầu tán thưởng cậu. Quả đúng với danh xưng Hero – đệ nhất sát thủ của Fated. Dù bọn chúng hiện thời số lượng so ra đông gấp 6, gấp 7 lần với cậu. Thế mà ngay cả một sợi tóc cậu, chúng cũng không có cơ hội chạm vào. Thân thủ cậu nhanh lại rất uyển chuyển. Cái thân thể ấy của cậu thật tỷ lệ nghịch với sức mạnh bên trong của cậu. Mỗi đòn như một búa tạ ngàn cân giáng xuống thì thử hỏi, sức người bình thường sao có thể chịu nổi. Hèn gì ngày ấy, Changmin bị thất thủ dưới tay cậu cũng là lẽ thường tình.

Giờ đây, trước mặt cậu chỉ còn sót lại một tên duy nhất. Hắn đưa mắt nhìn sau lưng cậu. thấy đồng đội nằm im bất động, chết như ngã rạ... vậy mà trên người cậu chẳng có lấy một chút vết thương nào. Mặt cũng không chút biến sắc. Thậm chí một giọt mồ hôi đổ ra cũng không.

Hắn choàng chân cố thúc về phía trước lấy đà tạo bước lùi, ấy vậy mà vẫn bất thành. Cậu ngay lập tức đã tiến sát lại và...

Rắc.

- Aaaaaaaaaaaaaaaa

Hai tay hắn đã bị cậu nhanh chóng bẻ quặt về phía sau. Hắn chỉ biết rên la đau đớn, oằn mình chịu trận chứ không biết làm gì hơn. Còn cậu sau khi giải quyết xong tên cuối cùng. Cậu từ tốn nhặt khẩu súng của hắn lên mà săm soi rồi chợt thốt:

- Là người của Hắc điểu sao? *Nét mặt cậu thoáng chút bất ngờ sau khi nhìn thấy cành oliu được khắc tinh xảo trên đầu của cây súng*

- Hắc điểu? *Changmin cũng cảm thấy có chút tò mò bèn lên tiếng sau khi ngồi im nhìn cậu hành động*

- Ừm. Dấu hiệu này không sai đâu. Chúng là người của Hắc điểu * cậu khẳng định sau khi xem lại dấu khắc đó một lần nữa*

- ... – Changmin lúc này trầm ngâm, không nói gì thì...

- Cậu chủ coi chừng * tiếng Kibum bất chợt thất thanh dội lên*

Theo bản năng, cậu cũng xoay người lại và...

Đoàng.

Một phát súng được bắn ra.

Bịch.

Một bóng người ngã xuống.

- KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGG...

Một tiếng hét vang lên.

Cạch.

Một ánh mắt đầy ngỡ ngàng.

- CHANGMINNNNNNN...

Một bóng người nhanh chóng từ phía sau lướt qua cậu, hướng về phía Changmin vội vã lao đến.

Bóng lưng này sao quen thuộc quá!

Giọng nói trầm trầm kia lại càng quen thuộc hơn.

Ngỡ ngàng.

Cậu nhận ra... Vì đó là anh – Yunho.

.

.

- Thiếu gia, cậu chủ... cậu chủ sẽ không sao đúng không? – Kibum hỏi trong sợ hãi.

- Bác sĩ. Gọi bác sĩ Kang nhanh đi – anh quát Kibum mà ra lệnh.

- Tôi... tôi đi ngay.

Bịch... bịch...

Kibum cứ thế lao đi, lướt ngang qua cậu.

Ánh mắt cậu hiện giờ toàn một màu trắng xóa. Cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng lúc này, anh đang ôm Changmin với người đầy máu trong vòng tay mà gọi tên cậu với giọng run rẫy, sợ hãi:

- Changmin... Changmin à!

- Minnie... gọi em là Minnie đi, hyung * Changmin cất giọng thều thào nhắc anh*

- Minnie, Minnie bé bỏng của hyung * đôi mắt anh giờ đã có chút đỏ mọng nhìn Changmin đang cười mãn nguyện khi được anh gọi bằng cái tên thân mật như thế này*

- Hyung đã trở lại... cuối cùng hyung cũng... 

Câu nói Changmin bỗng chốc đứt đoạn. Ánh mắt từ từ khép lại nhưng trên môi lúc này, nụ cười hạnh phúc đang hiện diện. Trong vòng tay anh, Changmin ngất đi trong nước mắt hạnh phúc.

- Quản gia Jung, chuẩn bị phòng cho tôi ngay. Gọi thêm bác sĩ Dong đến, nhanh lên.

Anh cố kìm tiếng nấc, lấy lại chút bình tĩnh mà sắp đặt mọi chuyện. Kèm theo đó, anh nhấc bổng Changmin lên và nhanh chóng bế vào nhà.

Anh lại lướt ngang qua cậu.

Không một câu nói; Không một lần đảo mắt nhìn.

Cậu tựa hồ như không khí đối với anh.

Vô hình.

- Chuyện... chuyện gì vậy hyung? – Junsu bước nhanh khỏi xe về hướng cậu mà hỏi.

- ... – cậu không đáp, ánh mắt vẫn còn rất ngỡ ngàng.

- Chuyện gì đã xảy ra? 

Yoochun cũng vội vàng hỏi cậu sau khi thấy viễn cảnh hiện giờ với xác người nằm la liệt. Hơn nữa còn có máu... mà máu ấy lại dính ở chỗ xe của Changmin. Bất giác, dự cảm không lành đó lại đến với Yoochun khiến anh chỉ kịp thốt mỗi từ

 - Changmin...!?

Rồi như anh, Yoochun lại lướt ngang qua cậu mà chạy vào trong nhà. Lần nữa, cậu lại là không khí.

Tương tự như Yoochun, Ji Lee cũng thế. Tuy không hỏi nhưng anh cũng đủ hiểu đã có chuyện xảy ra với Changmin.

Ngoài hoa viên lúc này chỉ còn lại cậu, Junsu và một đống người đang nằm đó. Trên tay cậu, khẩu súng đã buông thỏng từ lúc nào. 

Bàng hoàng.

Nước mắt cậu bỗng chực trào.

Đôi chân cậu khuỵu xuống dưới sự ngỡ ngàng của Junsu.

- Hyung...!?

- ...

***  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro